Mộng Hoàng Đế


Cũng muộn rồi, chúng ta về thôi!
Một đôi nam nữ tay trong tay đi về làng, lão Đào không quá bất ngờ trước cảnh tượng này.
Chú tiểu vừa thấy Hạo thì nói với lão già đang ngồi uống trà trước cổng chùa:
- Sư huynh về rồi!
Lão già đó quay lại nhìn hai người đang cười nói vui vẻ, ngẩng mặt nhìn trời than thở:
- Tuổi trẻ thật tốt! Vẫn là ta già quá rồi!
Nói rồi lão già chống gậy đi về phía nhà Hạo, vừa hay Hạo cũng nhìn thấy lão.
"Dáng hình này có chút quen quen, hình như mình từng gặp ở đâu đó thì phải"
Cho tới khi cả hai bốn mắt nhìn nhau, Hạo mới nhận ra lão già đó là ai.

Hạo ngơ người rồi thốt lên đầy ngạc nhiên:
- Hoàng Thái úy đại nhân, là ông thật đấy sao? Mới gần một tuần không gặp, sao lão như biến thành người khác thế này?
Hoàng Kiến Đạt khó nhọc ngồi xuống ghế, khật khừ nói:
- Hoàng tử vẫn nhận ra lão phu, vậy là lão phu mãn nguyện rồi, giờ cho dù có chết cũng không thấy hối tiếc.
Đức Hạo vỗ vai lão Hoàng nói:
- Nói gở! Ta trông lão vẫn cường tráng, ít nhất có thể sống thêm vài năm nữa, gì mà chết với không chết chứ!
Lão Hoàng lắc đầu nói:

- Không, hoàng tử tuổi trẻ, sức khoẻ tốt nên không bị lam sơn chướng khí của vùng phía nam ảnh hưởng.

Còn lão phu ta...!khụ...!khụ...!tuổi cao nên một khi bị nhiễm sơn lam chướng khí rất dễ dẫn đến bệnh.

Từ hôm về đến nay, bệnh của lão phu mỗi ngày thêm nặng, cuối cùng trở thành bộ dạng như người thấy...!khụ...!khụ...!khụ.
Lão Hoàng rút khăn che miệng quay sang một bên ho, khi bỏ ra thì khăn đã thấm máu.
- Lão Hoàng, ông ổn thật đấy chứ? Chỗ ta còn ít thuốc ho sư phụ ta để lại, ông cầm lấy mà dùng.
Hạo nói rồi lấy bình thuốc nhỏ trên kệ sách đưa cho Kiến Đạt, ông lão cúi đầu tạ ơn rồi mới nhận thuốc:
- Tạ hoàng tử ban thuốc!
Kiến Đạt nghĩ một lát rồi cúi đầu nói:
- Có một chuyện ta vẫn giấu người bấy lâu nay.

Ta đã suy nghĩ kỹ, hôm nay ta sẽ nói tất cả những gì ta biết với người, chỉ có như vậy ta mới có thể nhắm mắt xuôi tay.
Hạo có chút ngạc nhiên hỏi lại:
- Cứ coi như câu chuyện ông định kể là bí mật của riêng mình đi.

Ông chắc là mình muốn kể hết ra chứ?
Lão Hoàng lắc đầu:
- Không, ta phải nói để bản thân không thấy hối tiếc, ít nhiều có thể giúp ta được thanh thản trong những ngày tháng cuối đời.
Không đợi Hạo lên tiếng, Hoàng Kiến Đạt đã lục từ trong não bộ một mảng ký ức đã phủ bụi thời gian, bằng giọng trầm ngâm lão bắt đầu kể:
- Ngộ Nhân là ai, thân phận thật sự là gì, có lẽ người đã biết, nhưng mẹ người đích thị không phải tì nữ.

Thánh thượng năm đó lập phi, chính là hoàng hậu bây giờ, còn mẹ người chính là bạn thân của hoàng hậu, sau khi vào phủ thì được phong Thứ phi.

Thái tử tuy là đích trưởng tử nhưng chính xác thì sẽ là thập tam hoàng tử...!
Khuôn mặt Hạo biến đổi, kinh ngạc nhìn lão Hoàng hỏi:
- Ông nói gì? Ông nói Đông cung Thái tử là con trai thứ mười ba của phụ hoàng?
Lão Hoàng trầm ổn gật đầu:
- Người không nghe lầm đâu! Thái tử sinh trước người nửa khắc, nên cũng coi như hai người bằng tuổi nhau đi.

Hoàng hậu vì lo sợ địa vị của mình sẽ bị ảnh hưởng bởi việc không sinh được hoàng tử, nên đã âm thầm hãm hại các hoàng tử khác, nên chỉ có nhị hoàng tử và tứ hoàng tử là còn sống đến bây giờ.


Năm đó, mẹ người và hoàng hậu đồng thời mang thai, cũng bởi lo sợ mẹ người sinh con trai sẽ ảnh hưởng đến bản thân nên không từ thủ đoạn hãm hại người...
Lão Hoàng nói đến đây thì ngừng lại, lão mệt mỏi thở dốc.

Hạo nhìn lão Hoàng, u ám nhắc đến câu chuyện trong di chiếu:
- Di chiếu của hoàng tổ khảo sắc phong sư phụ làm thầy học của ta cũng có nhắc đến nguyên nhân sư phụ mất chức là do đã giết em trai của Tể tướng đương triều.

Ông có biết gì về chuyện này không?
Lão Hoàng gật đầu kể tiếp:
- Em trai của Tể tướng, Công bộ Hữu thị lang Phó Hành Vương, cùng với mẹ người, hoàng hậu đều là bạn thân của nhau.

Nhưng hoàng hậu thân với Phó Hành Vương hơn, năm đó người được cử đi ám sát mẹ người chính là hắn, chính sư phụ người đã cứu mẹ con người và giết chết tên đó.

Tiên hoàng khi biết chuyện thì đã quá muộn liền bày kế ve sầu giúp sư phụ người và mẹ người trốn thoát an toàn, kẻ thế mạng chính là một cung nữ và một tên lính tráng.
Nghe đến đây, Hạo lờ mờ cảm thấy chuyện phía sau rất có thể không còn đơn giản như vậy.
- Ông cũng là biết chuyện từ chỗ hoàng tổ khảo ta đúng không?
Hạo nhấc chén trà, hạ giọng hỏi.

Lão Hoàng không nói gì, chỉ gật đầu.

Hạo tiếp tục hỏi:
- Còn ai biết nữa không?

Lão Hoàng nghĩ rồi lắc đầu:
- Chắc không còn ai!.

- Thế thái giám từng theo hầu hoàng tổ khảo thì sao?
Lão Hoàng như được khơi não, lập tức tỉnh ngộ liền chắp tay nói:
- Lão phu sẽ cho người xử lý hắn ta!
Đức Hạo nói chỉ đủ để lão Hoàng nghe thấy:
- Không, làm ngược lại!
Kinh ngạc chính là bộ dạng của Hoàng Kiến Đạt lúc này, điều này hoàn toàn khác với suy nghĩ của lão "Chẳng phải nếu muốn mọi chuyện chìm vào quên lãng thì nên diệt khẩu sao?"
Hạo ghé sát tai lão Hoàng nói vài câu.
- Lão phu hiểu rồi, lão phu sẽ làm theo lời người dặn.
Kiến Đạt cúi đầu nhận lệnh.
- Còn có chuyện này, ta muốn ông làm giúp ta.
Nói rồi Hạo viết chữ 'sát' (giết) lên tờ giấy đưa cho Đạt.

Lão Hoàng đọc xong thì trực tiếp ném vào đống lửa, gật đầu ra hiệu đã hiểu..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận