Lúc này trời cũng đã gần sáng, tuy chưa thể nhìn rõ mọi thứ.
Trong làn sương mờ, tiếng chó sủa dài ngắn không đều mang đến cho người ta một cảm giác bất an.
Tiếng xe ngựa lộp cộp đi vào làng, vừa đến cổng đã bị tên mõ chặn lại.
Tên mõ tiến lại gần xe ngựa, giơ ngọn đuốc lên để nhìn cho rõ người đánh xe:
- Người ngồi trên xe là ai? Có dấu hiệu gì đặc biệt để nhận biết không?
Tên đánh xe ngập ngừng không muốn nói, hết nhìn tên mõ lại quay đầu nhìn rèm xe phía sau.
Tên mõ thoắt một cái đã rút từ dùi gỗ ra một cái dùi sắt gõ mạnh xuống xe, hỏi lại:
- Người ngồi trên xe là ai? Có gì để chứng minh thân phận không?
Tên đánh xe hoảng thật rồi, hắn không thể nào ngờ được trong chiếc dùi gỗ lại có chiếc dùi sắt, tuy chiếc dùi này nhỏ và ngắn nhưng sát thương không thể ngờ.
Nhìn sàn xe bị đánh lõm xuống, tên đánh xe thầm khen tên mõ "Có thể đánh lõm sàn xe chứng tỏ võ công không tệ, vũ khí đuợc giấu trong dùi gỗ, quả thực là một cao thủ dân gian"
Tên đánh xe còn chưa nghĩ hết vế sau thì một đám thanh niên cầm theo đủ thứ vũ khí, đơn giản thì có gậy gộc, phức tạp thì có đao kiếm đi tới phía sau mõ.
Một thanh niên giơ gậy vung về phía xe ngựa hỏi:
- Mõ, chiếc xe ngựa kia là sao?
Nhìn đám thanh niên lăm lăm vũ khí chĩa vào xe ngựa, tên đánh xe trực tiếp bị doạ đến hoảng "Đây là đang chuẩn bị đi đánh giặc sao? Hay là giặc cướp chiếm đến đây rồi?"
Một thanh niên đi lên tính vén rèm xe để nhìn vào bên trong thì bị tên đánh xe cản lại.
Thấy hành động này, mấy thanh niên kia ngay lập tức chĩa vũ khí vào người tên đánh xe.
Lúc này cửa rèm xe vén lên, dưới ánh đuốc Kiến Huy với mặt vuông, trán cao rộng, mắt tròn sáng nhảy xuống khỏi xe.
Tên đánh xe kéo tay áo người này:
- Nhị thiếu gia, người đừng xuống, lỡ đây là...
Kiến Huy nhìn tên đánh xe lắc đầu:
- Đừng lo, không có vấn đề gì đâu, dù sao hoàng tử cũng là người mà bố ta hết mực tin cậy.
Tên mõ thấy mặt Kiến Huy có chút quen thuộc mới hỏi:
- Anh đây là con thứ Hoàng Thái úy phải không? Nếu phải thì cầm chiếc thẻ tre này rồi vào làng?
Kiến Huy cũng thấy bất ngờ trước tên mõ này "Chỉ là một tên thấp bé cũng có thể đoán ra được thân phận của mình, xem ra cha nói không sai làng này ngọa hổ tàng long"
Nhìn mấy tên thanh niên vẫn đang nắm chặt vũ khí trong tay nhìn mình, Kiến Huy thầm khen tinh thần cảnh giác cao độ của đám tráng đinh, bề ngoài hết sức bình tĩnh trả lời:
- Bố ta đang nằm ở trên xe, các người có thể kiểm tra.
Cô Mộc, bỏ vũ khí xuống, đừng chống cự, cứ theo ý của những người này đi.
Cô Mộc rút mấy cây dao găm trong túi bỏ lên trên sàn xe, đi xuống đứng cạnh Kiến Huy.
Một thanh niên vén rèm nhìn vào trong xe, tên này huơ huơ ngọn đuốc, nhìn trên nhìn dưới, vẫn chưa yên tâm mà gõ tiếp vào sàn xe.
Kiểm tra xong, thanh niên này quay đầu nhìn mấy người kia gật đầu:
- Đúng Thái úy rồi!
Đám thanh niên cúi đầu chắp tay:
- Mạo phạm rồi!
- Khoan đã! - Tên mõ hét lên - Giơ hai tay lên!
Một thanh niên trừng mắt nhìn mõ:
- Đây là Thái úy và người nhà Thái úy, ngươi dám nghi ngờ họ sao?
Tên mõ nói lớn vào mặt đám thanh niên:
- Hoàng tử cũng nói trên đời có thuật dịch dung có thể hoán thân đổi mặt.
Nếu ngươi không quên thì đừng có mà ngăn cản ta.
Mấy tên thanh niên nghe lời này cũng không dám hó hé nửa lời, nếu mà lên tiếng thì tức là không coi lời nói của hoàng tử ra gì, không chừng có thể bị cho ra khỏi làng.
Kiến Huy nhìn Cô Mộc, cả hai đồng thời giơ cả hai tay lên, tên mõ vừa nắm tay kéo vừa hỏi: "Có đau không?", đến khi kiểm tra xong mới cho xe ngựa đi tiếp.
Lúc này lão tướng Đạt cũng đã dậy, ông nhìn ra ngoài trời tối đen hỏi:
- Đây là đâu?
Kiến Huy đưa tay che miệng ngáp:
- Làng Ô Mễ bố ạ! Chúng ta nãy giờ là đi qua hai gác canh rồi! Còn một gác nữa thôi là tới nơi!
Khi nhóm ba người này tới nơi thì trực tiếp ngơ luôn, bên ngoài canh phòng cẩn mật, đến kiến cũng đừng mong vào, bên trong lại bày cỗ ăn Tết.
Lão Hoàng dừng lại thở sau khi xuống xe, hơn chục người đang ngồi ăn bỗng nhiên đứng phắt dậy cúi đầu chào:
- Hoàng Thái úy đại nhân!
Kiến Đạt nhìn một lượt cách bày trí các mâm cỗ liền nói:
- Kiến Huy, Cô Mộc, hai đứa ở ngoài này cùng mọi người, ta vào trong tìm hoàng tử!
Kiến Huy nhìn bố không lỡ bỏ tay:
- Để con dìu bố vào trong!
Lão Hoàng phẩy tay:
- Không sao, ta còn khoẻ, còn đi được, đừng lo cho một lão già cho ta!
Kiến Huy nhìn lão Hoàng đi vào trong nhà đến một lúc, mãi mới ngồi xuống bàn.
Lúc này Huy mới nhìn rõ những người ngồi ở đây, có nhiều người là chạy từ thành giữa hoặc hoàng cung ra đây.
Mấy người này cũng như Huy, ngoài mặt thì giống như ăn uống nhưng trong lòng vẫn ngập tràn một nỗi kinh sợ, bất an.
- Thái úy đại nhân, ta đợi ngài lâu rồi.
Hạo nói rồi đứng dậy đỡ Kiến Đạt ngồi xuống, lại kính cẩn rót rượu cho vị lão tướng này.
Đạt nhìn ly rượu đầy mà nước mắt tuôn rơi "Hoàng tử đã đỡ ta ngồi xuống thì thôi đi, lại còn đích thân rót rượu cho ta nữa, đây quả thực là một vinh dự lớn lao"
- Này lão Hoàng, đừng có rơi nước mắt trong ngày Tết như thế chứ, xúi lắm!
Đạt vội đưa tay áo lau nước mắt, lại đưa mắt nhìn ai vừa nói.
Một ánh mắt quen thuộc lọt vào tầm mắt của Đạt, lão liền đưa ly lên:
- Ta còn tưởng ai, hoá ra là người quen lâu không gặp? Ta tưởng lão Đào ông giờ đang ở nhà đánh quyền chứ, sao lại ở đây say sưa vậy?
Đào Hằng cũng không chịu kém cạnh lập tức đưa ly lên cạn nói:
- Ít nhiều ta vẫn hơn một vị võ quan nào đó không né nổi mười món vũ khí của thầy học, cuối cùng bị phạt vác cây gỗ lớn chạy quanh kinh thành.
Hoàng Kiến Đạt không cần nghe hết cũng biết thừa Hằng đang châm chọc mình, lão tức đến mặt đỏ bừng, nhất thời muốn động tay động chân với lão Đào "Nếu hoàng tử biết chuyện mà không cần ta nữa, ta biết ăn nói sao với hai tên đó đây?".