Sau khi được Vĩ Ân ra tay cứu giúp A Lam đã khẽ cười mỉm rồi thu lại nụ cười đó cùng quay lại Thần Giới lần đầu tiên A Lam đến đâu đâu cũng tròn xoe háo hức thấy khí sắc cô ấy mong đợi như đứa trẻ lần đầu được ra ngoài Vĩ Ân càng thêm đắc ý, mùa xuân sinh sôi nảy nở muôn vật nơi đâu cũng là hoa là gió đưa cánh hoa đi xa A Lam lần đầu đến đã cười không nén được cảm xúc mặc dù thứ cảm xúc đó là giả
-Đây là Kình Tiến là nơi ta nghỉ ngơi cũng như học tập
-Công Chúa tài sắc hơn người mà cũng cần học hỏi sao đúng là khiêm tốn quá rồi
-Đúng là nha đầu ngốc đâu phải đến để học thôi đâu
Vĩ Ân ra hiệu không cần mắm muối thêm lời tì nữ kia liền im lặng
-Công Chúa đường xa đã về rồi đó à
Nghe tiếng gọi Vĩ Ân quay sang thì thấy Dạ Hành đang cùng Thanh Ly đi tới cười mỉm kính lễ
-Tham kiến Vĩ Ân Công Chúa!
**-Ây không sao đâu ta vốn không thích lễ nghi rườm rà
Nghe nàng ta nói vậy Dạ Hành cũng ra hiệu từ sau không cần lễ nghi nữa cúi đầu là được
-Thần quân đang đi đâu đây?
Vĩ Ân lên tiếng hỏi
-Ta đưa Thanh Ly đi dạo thôi mấy nay muội ấy chăm chỉ tiến bộ cũng cần ra ngoài hít thở không khí
-A thật vậy sao? Thanh Ly quả rất tài năng mà mới mấy ngày không gặp đã tiến bộ vậy rồi tiểu nữ ta cũng phải cố gắng theo kịp thôi
-Cũng không thể nói vậy được Công Chúa mang danh hơn Người sao có thể noi theo một tiểu đồng nhi chứ phải là Thanh Ly học hỏi rồi
**-Có đâu ạ tất cả những gì muội học là do Lạc Tỷ dạy đó
-Lạc Tỷ? Đó là ai vậy?
Vĩ Ân dáng vẻ ngây thơ hỏi Thanh Ly
-Đó là tỷ tỷ rất xinh đẹp,kinh thư kiếm pháp dược phẩm đều rất giỏi là tỷ ấy dạy cho Thanh Ly
-Nghe muội nói ta cũng muốn gặp mặt cô ấy quá
-Nàng ấy không tiện gặp!
-A chắc rất bận rộn! Hôm khác ta sẽ hẹn cô ấy
Dạ Hành không nói gì liền cùng muội muội rời đi,thấy bóng dáng thần quân đi khỏi ngoài mặt vẫn tươi cười nhưng tay nàng ta đã siết chặt tất cả cảnh tượng A Lam đều nhìn ra hết nhưng lại im lặng không nói thêm gì
Vài ngày sau đó Vĩ Ân chăm kiếm pháp kinh pháp hơn ai hết bởi nàng ta không can tâm khi nghe Dạ Hành và Thanh Ly tán thưởng cô nương kia thời gian đó A Lam là người cận kề chia sẻ với nàng ta nhiều nhất cũng dần khiến nàng ta phải nói ra một vài điều giấu kín A Lam cũng dần có được sự tin tưởng của Vĩ Ân cô khiến tất cả tì nữ thân cận đều phản lại Vĩ ân và Vĩ Ân dần mất đi chân tay đã coi A Lam như bằng hữu
-Công Chúa! Giờ Tý rồi sao còn chưa tắt nến
A Lam chạy lại ân cần hỏi thấy Vĩ Ân đang gật gù trên bàn
-Để A Lam dìu Người vào giường
-A Lam! Đã giờ Tý rồi sao? Chưa khi nào ta lại phải hao tâm tổn sức đến vậy
-Công Chúa việc học hành của Người đâu vội vã sao Người phải hành hạ bản thân mình người khác đã nghỉ từ giờ Hợi rồi đó
Vĩ Ân nghe vậy liền để A Lam dìu vào giường, A Lam cởi áo ngoài cởi giày tháo trân lau mặt cho nàng ta những cử chỉ đó Vĩ Ân cảm động
-Ta hao tâm như vậy không phải bản thân ta không có thực lực kiếm pháp kinh pháp mà là vì một người
-Đừng nói với A Lam là Công Chúa vì Dạ Hành thần quân nhé!
-Ngươi đoán đúng rồi đó chàng ấy như vậy biết bao người giành giật ước mơ ta cũng không ngoại lệ nhưng thực sự chàng ấy vẫn coi ta như một người ngoài lề ta cố gắng bởi ta muốn ta là ngoại lệ
-Được rồi! A Lam rõ rồi nhưng đêm rồi Công Chúa đừng giày vò thân thể nữa chỉ cần Công Chúa nói A Lam sẽ dốc tâm bày kế
-Ngươi mà biết bày kế giúp ta sao? Ngươi ngây thơ như vậy ta còn lo người khác bắt nạt ngươi lận mà
*-“Ta mà bày kế rồi liệu cô có dám liều không?”.