Mộng Sinh Nhuỵ Tình


Nàng cùng Vô Quỳ rồi huynh muội tộc Chim Hạc hàng ngày ba người đi học tan học Đại Quyên lại chạy đến chỗ
Vô Quỳ dạy chữ cho hắn còn hắn lại đang nấu cơm cho nàng dù việc đó hắn không cần phải động tay
Vô Quỳ huynh đang nấu gì đó? Ăn xong ta dẫn muội đi chơi chịu không? Chúng ta đến Yêu Giới chơi đi nghe bảo rất vui đó a được rồi muội phải no bụng thì ta mới dẫn đi Hắn đút từng muỗng cơm vào miệng nàng cảm giác nũng nịu người chăm mình từ nhỏ đến lớn mà người này không phải huynh tỷ ruột thịt cảm giác thật xa lạ bên trong trái tim nàng đang muốn ngả vào lòng hắn Vô Quỳ nhìn kĩ bỏ qua vết sẹo hồi nhỏ thì rất khôi ngô thanh tú khiến nàng nhìn mãi không thôi
-Ehem! Đại Quyên mặt ta dính gì sao mà muội nhìn hoài không chớp mắt vậy?
Vô Quỳ đỏ tai ánh mắt né tránh quay đi hỏi
Hả? A a k.

.

không ta chỉ là lâu không quan tâm kĩ ngũ quan trên mặt huynh Ta khác biệt gì sao? Ta thấy ta vẫn bình thường mà À tất nhiên huynh cũng mau ăn đi! Bọn họ cùng ăn cơm cùng đi chơi nơi Yêu Giới, Vô Quỳ nắm tay Đại Quyên phòng trường hợp lạc mất

Oa Vô Quỳ! Ở đây cái gì cũng hay hết ta muốn xem hết Um duac ta dan mugi di! Ây yo chẳng phải nàng công chúa nào đây sao? Khác Thiêm xuất hiện một mình
Ngươi! Hừm! Khám Thiêm vị đây cũng xuất hiện ở đây sao trùng hợp thật Ngươi nói phải đó lần gặp trước ta thấy hả dạ vô cùng Trong lòng Đại Quyên vốn không muốn gây sự với hắn nơi này nhưng hắn cứ muốn bám lấy nàng
- Vậy có muốn thử sức nữa hay không?
Một tiểu yêu vô tình va phải ba người họ
-Mắt ngươi để đâu vậy?
Khác Thiêm cau mày nói
-Tiểu cô nương có sao không?
Tieu nha dau nay moi ngang dau len nhin Dai Quyen doi mat no sang anh xanh len roi cui dau xin l6i ting ngudi
Vị tiểu thư ta có thể nhìn cô một lúc không? "Tiểu yêu này trên ấn đường phát lên kí hiệu Hồ Yêu sao" Nhất định phải trở về đừng để thất vọng! Cáo từ a.

tạm biệt Muoi biet nha dau do sao? Vô Quỳ quay sang hỏi nàng
Ta không biết! Đúng là phiền thật một ngày tận hưởng va phải một kẻ ngốc Khác Thiêm chửi thầm hắn không thù oán gì với Vô Quỳ và Đại Quyền hết hắn chỉ muốn trêu chọc họ một kẻ được sinh ra bởi kẻ khiến thể gian sợ hãi thì lấy đâu bằng hữu chân thành nhìn thấy người khác vui vẻ hắn cũng muốn cảm giác đó nên mới hành xử lỗ mãng,xung quanh những kẻ theo Khác Thiêm đều là xu nịnh để cha mẹ chúng vừa lòng Ma Vương
Đó chỉ là một người bình thường sao ngươi buồng lời như vậy? Ta.

.

cô Ta không phải người xấu như mấy người các ngươi hay nghĩ hay suy diễn Hắn chỉ ganh ty.

với Vô Quỳ thôi nhưng lại không biết cách bày tỏ
Vô Quỳ dẫn Đại Quyên đi các quầy vừa ăn vừa chơi cảm giác giấc mộng này thật đặc biệt nếu cứ tiếp tục cuốn theo thì thực tại sẽ phải làm sao đây

Đang ăn bánh không hiểu từ đâu một gã tiều phu đang đuổi đánh một người Đại Quyền đứng dậy quay ra nhìn thấy Khác Thiêm đang bị đuổi đánh
Tên tiểu tử kia đứng lại! Ông giỏi đến đánh chết ta luôn đi Hắn vừa chạy vừa cợt nhả khiến tiều phu không thể đọ sức với hắn Đại Quyên chỉ việc vung tay nhẹ khiến hắn văng trên cây cổ thụ gần đó còn Vô Quỳ cũng ngơ ngác nàng định báo thù hắn sao
Ha huh.

.

cuối cùng ngươi cũng bị trừng phạt xem ta trừng trị ngươi ra sao Khoan đã! Ai? Ai đang nói? Ta nói dừng lại ta đã thay lão treo hắn rồi lão nên dừng lại đúng không? À tưởng ai hoá ra là một tiểu thần tiên giúp ta sao? Được vậy với một điều kiện! Ngươi ra điều kiện với nàng ấy sao? Điều kiện gì? Đại Quyền kéo tay hắn lùi lại nón che mặt của nàng khiến lão cứ nhìn không thôi
Ngươi mau nói đi nhìn nàng ấy làm gì? Cái tên tiểu tử đó đã bắt ta đuổi theo hắn nay chân ta đã mỏi nhừ lưng ta cũng đau nữa ta muốn hắn bị cảm giác giống như ta nhưng cơn đau gấp nhiều lần cô có làm được không? Này tên kia! Ta chỉ mới trêu ngươi có chút mà ngươi dám làm vậy với ta sao ngươi có tin ta gọi Phụ Vương ta không? Khác Thiêm trên cây vọng xuống
Cho dù cha ngươi là ai ta cũng không sợ! Lão nên cẩn trọng ngôn từ phát ra kẻo hoạ ập thân điều kiện của lão ta đáp ứng được Nàng vung tay khiến những cơn đau ập đến trên người Khác Thiêm hết cho hắn bay cao rồi lại kéo hắn xuống sau khi lão kia hả dạ trong lòng thì liền thả hắn xuống,lão cũng rời đi
-Huynh thấy ta giỏi không?
Nàng ghé tai nói nhỏ với Vô Quỳ
Biết ngay muội sẽ không để yên mà Này!!!! Đại Quyên!! Cô dám làm vậy với ta hả Mặc dù tay hắn đang đấm lưng nhưng hắn cố gọi lại
Ai bảo ngươi cũng khiến lưng ta bị đau lại còn gây sự với Vô Quỳ hôm nay là nhẹ nhàng cho ngươi rồi! Ta thấy hắn bám theo chúng ta nãy giờ rốt cuộc hắn muốn làm gì đây Vô Quỳ! Cha mẹ ngươi là yêu phục cha ta mà ngươi để cô ta tự ra tay với ta sao

Việc nàng ấy làm có ta bảo vệ! Ra tay với công tử bột có làm sao đâu Vô Quỳ chúng ta về thôi! Tỷ tỷ sẽ phát hiện ra mất Hai người rời khỏi Yêu Giới mặc Khác Thiêm ở lại cứ ngỡ lần đó sẽ không còn lần sau nhưng Đại Quyên lại la cà với Vô Quỳ, Tỷ tỷ nàng trầm bổng dịu dàng bao nhiêu Đại Quyên lại báo loạn bấy nhiêu trong lúc hai người đang trộm hoa quả nhà người ta phát hiện Khác Thiêm cũng không kém rồi bị người ta phát hiện đuổi đến nỗi nàng văng cả hài ra đề được Vô Quỳ cõng,ba người vẫn cẩm hàng trộm trên tay
Nguy rồi! Khác Thiêm ngươi biết gần đây có nơi nào ẩn cư không? Đợi.

.

đợi ta nghĩ đã Tự nhiên tòi ra ngươi bọn ta phải chạy như này còn gì mà công chúa nữa Chứ bình thường muội còn hơn mà Huynh dám à Vô Quỳ Nhanh bay theo lên!! Khác Thiêm bay lên phía trước dẫn đường để hai người đi theo sau họ tới một ngọn núi gần đó
-Vô Quỳ thả ta xuống!
Vô Quỳ thả nàng xuống cả ba người thở hồn hển rồi nhìn nhau ai cũng tả tơi rũ rượi
Không ngờ tên ngốc nhà ngươi cũng tìm chỗ tốt đúng không Vô Quỳ? Muội nhìn chân muội xem Đại Quyền nhìn xuống hai chân không bẩn lấm đất, Khác Thiêm nhìn theo ôm bụng cười
Ngươi dám cười bồn công chúa ? Được rồi được rồi! Chúng ta đã chạy đoạn dài muội đừng lo nếu trở về ta nói do ta là tỷ tỷ muội sẽ không trách đầu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận