Mộng Sinh Nhuỵ Tình


Phong Lôi đưa Nguyệt Sa trở về trên đường ả ta còn cố kích thích độc tình bên trong khiến hắn càng xót xa yêu thương nhìn thê tử vì mình chịu đau đớn khổ nhục đến từ phía gia đình mình nhiều lần bỏ trốn là nhiều lần thương tích hắn quyết tâm phải chống lại Thần Giới đến cùng
À về rồi à? Hề Nguyệt Sa cũng bị thương sao? Ừm! Ta đến trễ cũng may tính mạng không sao cả mang ít thuốc đến cho ta đi Sao cơ ngươi..

ngươi đang sai vặt ta đó hả Khuyến Cầm tròn mắt lắng tai lại cho kĩ
Kêu ngươi làm thì làm đi trợn tròn mắt đứng đó nhìn gì? Thích ta hay sao mà nhìn Ta ..ngươi." cái tên nhu nhược này dám tuỳ tiện sai bảo ta người ta thích là cái người đang giả thê tử của ngươi do do ngu ngoc dien tinh"
Khuyển Cầm vẫn phải đi lấy thảo dược cho ả uống mặc dù thái độ của hắn có hơi lồi lõm nhưng nhìn dáng vẻ bị người khác sai vặt đám linh cẩu lại cười nhạo không ngừng
- Dám cười lão ông đây sao?
Hắn chẳng quan tâm đồng loại hay gì sút thẳng khiến đám linh cầu bay đâu chưa ai biết
Nay Ma Quân lại đến giày vò Lạc Miên nhà ta, nàng từ chối việc dùng cơm chỉ có uống nước thay nhìn nàng không ăn teo tóp hẳn đi may vẫn còn nước để duy trì hắn bước đến kêu người mở cửa nhìn không chút thương xót
Ma Quân lại đến rồi đó à? Xem ra vẫn ổn đó chứ vậy mà ta nghe nói thảm hại lắm mà Bộ dạng ta hiện chưa đủ thảm sao? Nàng ngẩng mặt lên nhìn hẳn
a Đúng, trong mắt ta chưa đủ thảm hại ta muốn hơn nữa hơn thế rất nhiều Hắn bóp lấy miệng nàng tay nàng vẫn có thể đánh lại bụng hắn
- Vẫn ngoan cố thế này cơ mà

Nàng trừng mắt nhìn rồi đẩy hắn ra móng tay nàng nuôi đã dài hơn trước nàng định cào cổ hẳn nhưng xích tay cản lại
- Ngươi nghĩ ta dễ dàng quy hàng sao? Ngươi muốn giết ta thì làm đi sao phải cứ giày vò ta mãi
Bởi ngừoi cũng giày vò tay đó người có tư tình với người khác ta đang đoán hắn đang ở đâu Tiêu Duật, thả ta ra! Ngươi muốn gì làm đi Hắn tác động lên xích sắt khiến xích sắt như những tia chớp giật liên tục lên người nàng nhưng hắn lại không hề ngoảnh mặt lại nhìn Trành Yền đi theo nhìn bạn mình bị đau đớn nhưng ý chí thép
( Aaaaaa)
( Trành Du)
( Gaaaaaa)
( Trành Du, hãy đợi ta)
( Trành Yển quay lại nguy hiểm)
(Ma Thần đại nhân, đệ đệ của ta,..

hức hức)
( Tỷ tỷ, đệ không chịu khuất phục đâu gia tộc chúng ta không còn nữa rồi]
( Đồ ngốc, đau lắm phải không?)
( Tỷ tỷ, những tia sấm chớp đó đúng là rất đau nhưng sao bằng..aa)
( Trành Du,chịu đựng chút thôi ta cõng đệ về Ma Giới ha, đừng bỏ lại ta)
( Aaaaa)
( Trành Du, Đệ cố gắng lên)
( Tỷ tỷ, ta nhìn thấy cha mẹ và mọi người đang dang tay đón ta)
( Không đâu,không...không thể đâu ]
( Cuối cùng ta cũng được trong vòng tay tỷ)
( TRÀNH DU, không...)
Vừa mới nghĩ đến đây trong lòng Trành Yến đau thắt lại nhìn Lạc Miên đang bị trói cũng như năm đó đệ đệ mình bị Thiên Đế trói cũng đau đớn như thế nhưng tại sao họ lại chịu đựng được chứ? Y chí sắt đá không lay chuyển được Trành Yền không muốn thêm vết thương cho nàng
Chủ nhân à, có thể đi được chưa? Ừ đi thôi

Lúc này những tia sấm chớp mới dừng lại Trành Yển thấy rõ bộ dạng đau đớn vẫn còn đang giật giật nàng lại nhớ đến đệ đệ mình vào ngày Đằng Xà bị diệt vong Trành Yển cùng Trành Du chạy trốn nhưng lại bị bắt lại, Trành Du vì cứu tỷ tỷ chịu đựng lôi giật từng tia đánh xuống viên ngọc rắn cũng vì thể mà vỡ tan, Ma Thần xuất hiện đánh với Thiên Đế đề Trành Yển đưa đệ đệ mình đi nhưng bị Lôi Kiếp đánh từng cơn làm sao một đứa trẻ đang lớn chịu được Trành Du ra đi trong tay tỷ tỷ mình khiến cô rất đau đớn tột cùng nổi oán hận cùng sự tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm Trành Yến trở thành Người của Ma Giới, mặc dù cô không muốn như vậy nhưng vì lời hứa
[ Trành Yễn, đệ đệ ngươi không còn và ngươi cũng không có chốn dung thân ngươi có muốn trở thành người của
Ma Giới không?]
(Huh.

ta...muốn)
( Ta đã bị Thiên Đế cùng người của hắn phong ấn ta lại nhưng nếu ta trở lại sớm ta nhất định giúp ngươi tái sinh đệ đệ,đồng ý không?)
( Trành Yến đồng ý)
-" Tại sao? Tại sao cô không chịu khuất phục vậy Lạc Miên? Cô và đệ ấy rất giống nhau hai người không chịu cúi đầu nhượng bộ trước ai, sao ta lại nhớ nhà thế này chứ? Ta nhớ cha nhớ mẹ nhớ mọi người trong tộc nhớ đệ đệ ta lưu lạc đến đây chỉ đủ tủi thân tủi nhục chỉ chờ ngày xuân hoa nở Du nhi tái sinh ta...!muốn nghe tiếng tỷ tỷ]
Trành Yển nghĩ đến đây hai hàng nước mắt tuôn trào,sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn ứ lại nàng ở đây vì nhiệm vụ nàng chưa từng cảm thấy vui vẻ chỉ có khi Lạc Miên xuất hiện tuy hơi khiến nàng mệt mỏi nhưng nàng cảm thấy tươi mới hơn trước
"Tỷ tỷ"
"Trành Du,là..

là đệ sao?"
"Tỷ tỷ, đến đây chơi đi"
"Du nhi, ta..nhớ đệ lắm"

"Tỷ tỷ đừng khóc, nín đi"
" được ta nín rồi, mọi người có biết ta nhớ lắm rồi không? Ta cô đơn lạc lõng trên thế gian này"
"Tỷ tỷ, không được khóc"
" Du nhi, lại đây cho ta ôm"
"..."
"Du nhi, đừng đi ở lại với tỷ tỷ đi, tỷ nhớ nhà lắm"
"Trành Du, đệ đầu rồi? Đệ đi xa rồi đệ sao không lại gần ta"
" Sao lại giữ khoảng cách với ta"
" Tỷ tỷ có biết đi theo người khuất sẽ khuất theo không?"
Trành Yền bừng tỉnh giấc mộng nhìn mọi thứ xung quanh vẫn vậy nàng làm việc mệt quá mới sinh ảo mộng đã quá lâu rồi nàng mới gặp Trành Du trong mộng
-" Hóá ra là mơ thôi nhưng mà sao ta đau lòng thế này đi theo là sẽ mất sao...?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận