Tiêu Duật sai Khuyển Cầm đưa Lạc Miền ra ngoài nhà lao nhưng không phải mục đích tốt đẹp gì xích sắt vẫn còng lại hai chân nàng đi đến đâu tiếng xiềng xích kêu đến đó nàng được đưa đến phòng mình
" Sao huynh ấy lại trong phòng ta chứ? Rốt cuộc huynh ấy muốn làm gì ta nữa đây" Nhìn cái gì mà nhìn quỳ xuống Khuyển Cầm đẩy nàng về phía trước khiến nàng không cẩn thận mà vấp ngã, Tiêu Duật liền trừng mắt nhìn hắn
Khuyển Cầm sợ vội cụp đuôi
- Ngẩng lên !
Hắn tiến lại nâng cằm nàng lên quay trái quay phải rồi hất ra
- Người đâu mang đồ vào đây!
Hai cung nữ trên tay bưng y phục và trang sức đứng bên cạnh Ma Quân
- Ta đưa người ra đây không phải để nói chuyện gì cả y phục đấy mặc đi trang sức đội đi rồi sẽ có người đưa đến tẩm điện! Nhanh lên càng tốt
Nhìn hắn rời khỏi mà không thèm nhìn nàng lấy một cái trong lòng nàng cảm thấy chua xót chạnh lòng nhìn bộ y phục đỏ chói rõ ràng hắn đang muốn sỉ nhục nàng nhưng nàng lại chấp nhận bị sỉ nhục vì gia tộc của mình nàng thay y phục nhìn bản thân trong gương có chút son phấn quả rất xinh đẹp các cung nữ còn phải ganh ty thẹn thùng vì nàng là người đẹp nhất ở đây rồi
Họ dẫn nàng đến tẩm điện đập vào mắt nàng là cảnh tượng khiến trái tim nàng hụt hẫng một nhịp
-" H.
.
huynh ấy đang làm gì vậy? Chẳng phải đã có ta.
.
rồi sao ! sao có thể trêu hoa ghẹo nguyệt công khai trước nơi này chứ"
Tiêu Duật hai tay ba nàng nữ yêu cười nói vui vẻ ngừoi thì bón nho, kẻ thì xoa bóp, kẻ thì rót rượu cảnh tượng thật sự đầy rẫy sắc dục
A Chủ Nhân! Cô ấy thật là xinh đẹp quá đi! A đúng rồi! Cứ như tiên nữ vậy có phải mỹ nhân mới đến không? Thôi nào đừng quan tâm nàng ta làm gì! Chúng ta tiếp tục Ay ya Chủ Nhân! Ngài làm chúng ta xấu hồ chết mất thôi Đáng yêu lại biết nũng nịu thật đáng yêu làm sao " Rõ ràng là đang cố tình gây khó dễ với ta lại cho ta thấy cảnh dơ dáy này sao huynh vô liêm sỉ vậy"
Nàng đứng đó hai tay siết chặt lại nàng chỉ muốn sống bình yên mà hắn lại bày ra đủ trò trêu đùa Lạc Miên tự hỏi hắn có bao giờ đứng đắn một chút hay không
- Đến đàn cho ta khúc đi
Nàng cắn răng nhìn lên hắn rồi miễn cưỡng gảy đàn khúc nhạc vang lên hắn tiếp tục đắm chìm trong men rượu với kỹ nữ, Lạc Miền phải gảy đàn nhạc hoa tấu cho hẳn khúc nhạc ban đẩu rất nhẹ nhàng trong sáng cho người nghe như lạc vào mộng ảo của khúc nhạc giống như tình cảm đôi lứa trong sáng và thuần khiết biết bao nhiều hắn vừa nhìn nàng vừa nhấp rượu, hắn dần lạc vào trong cảnh giới của khúc nhạc cảm thấy rất bình yên có chút vui tươi
Nàng đem những tủi thân trong lòng gửi hồn vào khúc nhạc tạo nên khúc nhạc ban đầu tựa như giấc mộng của bao đôi trai gái nhưng càng tiếp tục diễn biến càng phức tạp khiến người nghe không cảnh giác có thể thăng lên,rồi càng về sau khúc nhạc càng đau thương viết lên giấc mộng đã tan vỡ đáng thương hơn hết là đôi mắt nàng không dám nhìn người khác càng không ngẩng lên nhịp điệu lúc dồn dập lúc lại chậm rãi kết cục lại là đau thương ly biệt
Đủ rồi! Dừng lại Ta đã khóc vì khúc nhạc này Sao lại cảm động lòng người đến vậy cơ chứ? Là ca kỹ bao nhiêu năm nay được chứng kiến tài sắc này khiến ta nề phục cô đã từng hát ca phải không? Phải! Nhưng ta không phải người như ba người các cô ta khác biệt hoàn toàn Nàng nhấn mạnh từng câu từng chữ đầy ẩn ý
Vậy khúc nhạc này tên là gì? Có thể dạy cho bọn ta không? Nó chưa từng có tên ta chỉ nghe loáng thoáng nhưng bây giờ nó sẽ có tên là Khúc Dạ Quang Nguyệt Ý nghĩa là gửi tâm tư thiếu nữ vào ánh trăng Nói đến đây nàng nghẹn ngào không muốn nói thêm
Học cái hay không học lại đi học khúc nhạc bi thương sầu cảm có gì hay Có phải Ma Quân chưa từng trải qua ái tình không? Đáng thương hay đáng trách là do tâm suy ra nếu Ngài chỉ nhìn bên ngoài mà không xét bên trong thì có ích gì chứ? Như vậy có phải phân xử công minh không? Nang ngang mat hoi han
"Nang ta.
lai muon ding gudng mat do lita doi ta lลn nla sao?" Lui hết đi Bọn họ nhanh chóng lau nước mắt rồi rời khỏi bầu không khí chỉ còn là hai người đối diện với nhau
- Tình? Ta đương nhiên đã từng tin nó nhưng nó lại khiến trái tim ta đau vậy ta hỏi người tình có ích lợi gì? Có đáng tin không? HẢ
Hắn nhấc mạnh cánh tay nàng kéo đứng dậy rồi nói vào mặt nàng hơi thở vẫn còn men nồng
- Thiếu nữ đó cũng vì gia đình cô ấy vậy có gì là sai? Tại sao Ngài luôn cho rằng bản thân luôn đúng vậy? Ngài muốn giày vò ta mà làm đi ta không thể làm gì nữa mà phải không? Vậy muốn làm gì làm đi sao phải động vào gia tộc ta?
Hắn đẩy mạnh nàng ra, Lạc Miên cố gắng đứng thật vững nàng muốn nhanh chóng kết thúc chuỗi ngày vô dụng này
- Người từng hứa trở thành Ma Hậu mà nhỉ?
Hắn nhìn nàng ánh mắt có chút gì đó hi vọng
Phải ta từng nói vậy, vải cũng đo rồi Hahahaa sau đó thì sao? Người lại lần nữa bỏ trốn Ánh mắt Ma Quân đã có sự thất vọng trong đó chỉ có giọng điệu của hắn có hơi khó hiểu
- Phải! Ta sai ta sai rồi Tiêu Duật à!
Nàng nghe hắn nói nàng đã dao động cảm thấy bản thân đã sai khi làm vậy nàng muốn lại gần nói chuyện an ủi hắn nhưng hắn lại đẩy nàng ra xa
- Sai sao? Nếu biết sai sao vẫn làm?