Mộng Sinh Nhuỵ Tình


Dạ Hành thân là thần quân nhưng không có được trái tim của người mình yêu đã vậy lại phải chứng kiến cảnh người mình yêu tình cảm với người khác trong lòng vừa chua xót,vừa đẳng cay tột cùng hẳn chưa từng thua kém ai mà nay lại phải thua trước một đại ma đầu làm sao mà chịu nổi
Lạc Miên, nay ta đã tỏ rõ sự tình này chúng ta thực sự không thể là như bao người khác vậy...!phải thật hạnh phúc nhé.

Giọng thần quân đầy nghẹn ngào nhưng vẫn kìm nén cảm xúc Đương nhiên là nàng ấy rất hạnh phúc và luôn hạnh phúc rồi, nàng ấy không phải đấu tranh giành giật với ai khác cả.

Hắn nhếch mép môi đẩy đắc ý Dạ Hành cứ vậy mà biến mất sau màn sương, quay trở lại phía nàng Tiêu Duật chau mày nhìn nàng trong đầu hẳn vạn câu hỏi liên quan đến vị thần quân kia, nàng có chút bối rối nhưng định mở miệng nói thì sát khí kia với ánh mắt giết người kia lại khiến nàng run sợ, chẳng hiểu do có tình vào hay sao nàng của trước đây chẳng sợ ai cả,thậm chí sẵn sàng đấu khẩu miệng lại nay lại như mèo con mới đẻ
Sao thế? Tiếc à?.

Giọng hắn đầy khiêu khích và châm biếm Không.

không có chỉ là...có hơi gấp.


Nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn Mai hắn sẽ đính hôn có đi không?.

Hắn hỏi Ta..

Nàng không biết phải trả lời sao cho đúng ý hắn,còn đôi mắt như kiếm vẫn đang dò xem nàng định nói gì hắn biết cầu trả lời nhưng lại thích chính miệng nàng nói
- Đi để làm gì chứ? Dù gì đâu liên quan đến ta.

Nàng quay ngoắt đi ,trèo lên giường ngủ khi thấy phản ứng như vậy trong lòng Tiêu Duật rất vui, liền cười đắc ý thuộc hạ thấy thế lui ra hết tránh lát nữa hắn lại kiếm trò mới hành xử đám hạ nhân
Huynh.huynh ở đây làm gì nữa? Chẳng phải người đã đi rồi sao xung quanh đầy hộ giá hộ vệ.

Nàng thấy hắn không về phòng mà lại đến gần chỗ nàng ngủ thì trùm chăn che mặt tưởng hắn sẽ đi nhưng hoàn toàn ngược lai Đầy canh gác mà vẫn lẻn vào được xem ra thủ đoạn cũng không đơn giản.


Hắn mon men đến bên kia giường muốn nằm cạnh nàng Ây làm gì thế? Nam nữ thụ thụ bất thân sao có thể ngủ cùng nhau chung một giường chứ?.

Nàng hốt hoảng khi thấy hắn leo lên nằm cạnh mình Sắp trở thành Ma Hậu rồi cái này không đáng lo ta muốn ngủ đầu người quản được à.

Hắn giở chăn muốn nhìn gương mặt đỏ ửng và biểu cảm ngại ngùng của nàng nhưng nàng lại không cho Như vậy đâu có được dù gì ta cũng..

không quen ngủ cùng người khác.

Nàng thỏ thẻ đáp Vậy...ta sẽ ra bàn ngủ Nói thì nói chứ đại ma đầu này ra đó thật chẳng biết ngủ hay chưa,nhưng nàng chờ hồi lâu thấy không động tĩnh gì mà trời đêm ở nơi này rất lạnh nàng lo lắng nhỡ hắn trúng hàn thì sao nàng dìu hắn ra giường tuy có hơi nặng nhưng vẫn thành công ở giữa còn chèn thêm gối phòng trừ trong đêm hẳn định giở trò nàng cũng thiu thiu ngủ thật nhưng kẻ săn mồi vẫn đang thức lúc này chờ nàng ngủ say hắn mới mon men nằm nghiêng đầu nhìn nàng, hàng mi đen cong thêm hai má ửng hồng nhạt,đôi môi đầy hấp dẫn hắn gạt gối chèn sang một bên rồi ngắm nhìn mỹ nhân
-" Tính ra trừ cái miệng hay mắng người thì nhan sắc cũng đâu tệ cũng ra dáng thiếu nữ đấy nhưng xung quanh lại tá người bâu vào ta ghen đấy cứ như vậy cũng tốt nàng mãi là người của ta"
Tay hắn khẽ chạm chiếc mũi thanh tú,khẽ hôn nhẹ lên trán rồi đôi môi kia rồi mới vào giấc.

Trắng thanh gió mát như này lại bên cạnh người tình đúng chẳng gì sánh bằng có lẽ đêm nay hắn là người hạnh phúc nhất


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận