Mộng Tưởng


"Được, nhưng ta có một điều kiện."
Lệ lão gia chủ khẽ suy tư rồi gật đầu.
"Điều kiện gì ạ?"
Cô không đắn đo liền hỏi.
"Tiểu Nhiễm, kết hôn với Lăng Thành đi."
Ông nghiêm túc, không phải vẻ mặt đùa giỡn như thường ngày.
"Nếu cháu từ chối."
"Thì ta vẫn sẽ giúp cháu, Khương Ninh là đứa con trai duy nhất của lão Khương.

Làm sao ta bỏ mặc nó được, nhưng nếu như vậy thì có chút khó khăn."
"Vậy được, kết hôn."
Cô gật đầu, nhanh chóng cứu bố cô ra ngoài là được rồi.
"Ừm, cháu trở về nghỉ ngơi cho tốt đi.

Hai hoặc ba ngày nữa bố cháu sẽ về nhà với cháu."
"Cháu cảm ơn."
Khương Nhiễm yếu ớt đứng lên cúi đầu rồi quay người đi, trông cô lúc này mềm yếu đến mức có thể để mặc người ta bắt nạt.
Lệ lão gia chỉ nhìn theo bóng lưng gầy gò, cô quạnh khẽ thở dài.

Ông cũng chẳng muốn lấy cái cớ này để làm điều kiện buộc cô phải kết hôn với thằng nhóc kia.

Chỉ là lão Khương sáng hôm lão mất, trong lúc không có con bé bên cạnh đã nhờ vả.
["Lão Lệ, tôi đi rồi chắc Tiểu Nhiễm của tôi sẽ buồn lắm.

Dù hơi ích kỉ nhưng ông hãy để Tiểu Nhiễm kết hôn với nhị thiếu Lệ gia được hay không?"
"Lão Khương, thời buổi nào rồi ông còn chơi trò bắt ép cưới gả cháu gái thế?"
Lệ lão gia chủ tưởng là lão giỡn, cười đùa.
"Con bé...!một mình nó vừa chống đỡ Khương gia, vừa lo chuyện của A Ninh ở trong tù là không đủ sức.

Dù đã tốt nghiệp đại học nhưng lại là ngành thiết kế thời trang, làm sao có thể..."
Nói đến đây, Khương lão ho khan khó nhọc thở ra.]
Nếu không vì sự nhờ vả đó thì ông cũng có ý muốn để cô kết hôn với Lệ Thành, con bé này được nuôi dưỡng trong sự yêu thương từ bé tính cách rất tốt, ông cũng được xem là người thấy con bé trưởng thành, cho nên biết rất rõ về cô.

Có Khương Nhiễm ở cạnh, có chăng sẽ giúp thằng bé không cô độc một mình như bây giờ nữa.

Dẫu sao việc đi làm về có người ở nhà chờ đợi, tối đến có vợ bên cạnh ôm ngủ, vẫn ấm áp hơn là ở một mình.
Nhưng...!về phần của thằng nhóc kia thì phải làm sao? Nó cứng đầu, nhất quyết không kết hôn thì phải thế nào?
***
Hai ngày sau, quả nhiên Khương Ninh đã được thả ra.
Đứng trước cổng nhà, bố Khương do dự, đứng ở đó một lúc lâu.
Ông nội Khương mất, ông biết.

Lúc đó, Lệ lão gia chủ đã giúp cho ông có thể trốn ra ngoài được một ngày để đến tang lễ.

Đứng từ xa nhìn thân thể gầy mòn của con gái, mệt nhọc vẫn gắng gượng đón người đến thăm tang lễ của Ning lão mà ông không dám đến gần, ông thấy xấu hổ với cô, xấu hổ với chính mình.
Cũng giống như bây giờ, đã về đến rồi lại không dám vào nhà.
"Bố..."
Chợt từ trong nhà vang lên tiếng gọi quen thuộc.
"Tiểu Nhiễm."
Khương Nhiễm chạy đến nhào vào lòng bố, nước mắt từ trong hốc mắt thâm quầng rơi lả chả.

Cô ôm chặt ông, ôm chặt đến mức sợ thả ra bố cô sẽ đi mất.

Giống như ông vậy...
"Lát nữa con cùng bố đến thăm hỏi Lệ lão gia chủ nhé, ông ấy đã giúp bố."
"Không cần đâu, con đã cảm ơn thay bố rồi."
Cô lắc đầu nói.
"Vậy thì tốt."
Lúc đó Khương Ninh không nhận ra lời cô nói có bao nhiêu phần kì lạ, chỉ cảm thấy con gái hiểu chuyện đã thay ông cảm ơn rồi thì tốt.
...
Đến khi nhận được sính lễ từ Lệ gia, ông mới biết được.

Con gái đã dùng cách gì để cứu mình.
Ban đầu Khương Ninh kịch liệt phản đối, nhưng sau khi nói chuyện với Lệ lão gia chủ.

Biết được đây là ý của Khương lão, ý của Khương Nhiễm kết hôn cũng tốt, không cự tuyệt, nên ông đành cắn răng gả con gái đi.
***
Hai tháng sau.
Hôn lễ của Lệ Thành và Khương Nhiễm diễn ra.
Cô dâu xinh đẹp khoát tay bố Khương bước lên lễ đường.

Nhìn lên người đàn ông cao lớn tây trang chỉnh tề, hoa cài trước ngực bàn tay dưới bó hoa linh lan bỗng siết chặt, nhưng rồi lại thả ra.
Về phần Lệ Thành, anh vẫn thong thả như mọi ngày, không cảm thấy hôn lễ này là của chính mình.

Ánh mắt như có như không nhìn xuống Lệ lão gia chủ đang vui vẻ dưới kia.
[Hai tháng trước.
"Như cháu đã nói, ông quyết định thế nào?"
Lệ Thành nhíu mày nhìn Lệ lão gia chủ, chẳng hiểu tại sao cứ phải nhất quyết là anh đi lấy Khương Nhiễm.
"Được, cứ giao lại nửa quyền kia cho Lệ Chấn Hùng.

Cháu đi kết hôn đi."
Ai ngờ lần này ông lại chẳng quan tâm, bình thản nói.
Nhưng khi quay đầu đi vẻ mặt liền ỉu xìu, lại khổ cái thân già này.

Lão Khương à, tôi đã hết tình hết nghĩa rồi đấy nhé.]
Lệ Thành là kẻ rất tuân theo lời nói đã đặt ra với ông nội.-
"Vừa lòng rồi chứ?"
Nhận lấy tay cô từ tay "bố chồng", anh nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe với giọng đầy châm chọc.
"Không vừa lòng thì chuyện cũng đã rồi."
Cô nhún vai tiếp chiêu.
Lệ Thành không đáp lại, cầm nhẫn lên đeo vào ngón áp út của cô muốn nhanh chóng hoàn thành nghi thức.

Khương Nhiễm cũng nhanh chóng đeo chiếc nhẫn nam còn lại vào tay anh.

Nhưng đi được nửa đoạn thì anh lật tay cầm lấy tay cô.

Ý tứ rất rõ ràng, Lệ Thành không muốn.

Rồi xoay lại đối diện với mọi người đang ngồi phía dưới.
Hôn lễ của họ được quyết định nhanh, cử hành cũng nhanh.
Hai đương sự chỉ mới gặp mặt nhau đúng ba lần.

Một lần là hôm tiệc rượu, một lần là ngày đưa sính lễ và ngày hôm nay cử hành hôn lễ.
"Bác Lệ, con cứ thấy mặt Tiểu Nhiễm không vui.

Thằng bé nhà bác lại càng khỏi nói, chẳng cười lấy lệ nổi một cái, con bé sẽ hạnh phúc chứ?"
Khương Ninh nỗi khổ người bố, chỉ muốn con gái được gả cho người yêu thương mình, hạnh phúc cả một đời.
"Không sao, rồi sẽ hạnh phúc thôi."
Ai cũng có nỗi niềm của mình, đều muốn cho con cháu nhà mình được vui vẻ, sống cuộc sống tự tại.
....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui