Khương Nhiễm bị mặt hồ cuồn cuộn ngoặm lấy, nuốt chửng.
Dù không biết bơi, nhưng cô sợ… sợ bản thân rơi vào tay đám cầm thú đó.
Sợ bản thân sẽ liên lụy, khiến anh dằn vặt cả một đời.
Chi bằng đau ngắn…
Cô có phản kháng, quẫy đạp trong vô vọng.
Khí trong lồng ngực dần bị hút cạn, ý thức mất đi.
Cả người cô nhẹ bẫng, càng chìm sâu xuống.
Ý thức bị ăn mòn, chợt một bờ môi mềm mại dán lên môi cô.
Oxi được truyền qua, khiến cô tỉnh táo hơn một chút.
Người đó nắm lấy eo cô kéo lên trên mặt nước.
Khi cả hai người cùng ngoi lên, Khương Nhiễm ôm chặt lấy cổ người kia, ho sặc sụa vuốt nước trên mặt.
“Lệ Thành, sao giờ anh mới đến hả?”
Cô khóc lớn dù cho giọng đã khàn, tay và chân câu vào anh cứng ngắc.
Khiến cho cứu hộ khó lòng mà lôi hai người lên cùng một lúc.
“Hay là anh thả vợ anh ra trước?”
Nhân viên cứu hộ khó xử.
“Cô ấy không chịu buông tôi ra.”
Lệ Thành chỉ vào cô bé vẫn đang khóc to bên tai mình, lòng chua xót.
Khó khăn lắm đoàn đội cứu hộ mới lôi được hai vợ chồng “không biết điều” nào đó lên.
Khương Nhiễm vẫn câu chặt lấy anh như dưới biển, vẫn còn đang khóc, giọng đã khản đặc đi trông thấy.
“Là lỗi của anh, anh xin lỗi.
Em đừng có khóc nữa.”
Anh đưa tay vuốt lưng nhỏ, trấn an cô gái của mình.
Ai ngờ Khương Nhiễm lại càng khóc to hơn nữa.
Cả đám người nhìn về phía bọn họ, nhịn cười đến mức đỏ cả mặt.
“Em mà còn khóc nữa anh sẽ quăng em xuống biển lại.”
Anh sợ cô bé này khóc đến mức ngất xỉu, đổ bệnh thì lại khổ.
Liền nghĩ ra hạ sách.
“Anh dám, cái tên khốn kiếp.
Anh hết thương em…”
Mặc dù là cô vẫn còn khóc, nhưng lại nhỏ hơn chút.
Cách này cũng hiệu quả đó chứ.
“Được rồi, anh thương Tiểu Nhiễm nhất.
Sao lại nỡ quăng em xuống được.”
Lệ Thành như đang dỗ dành trẻ con, hôn lên cái má đã đỏ ửng lên vì khóc.
Đám người: chúng tôi thấy các người hơi quá rồi đó.
***
Trở về đất liền Hoa Hạ.
John bị bắt với mức án tù chung thân, những bằng chứng tố cáo hắn, anh đều chọn lọc ra, mục đích cũng chỉ muốn hắn nhận mức án này.
Để cho hắn phải chịu nỗi khổ dằn vặt suốt một đời, nhưng trước đó vẫn được đặc xá một ngày để trở về thăm tang lễ của Nhiếp Chính.
Khương Nhiễm thì bị bệnh, phải cả tuần sau mới ngồi dậy nổi.
Trương Tố Châu sau lần bị John bắt rồi đánh đập, hành hạ, bị Lệ Thành vứt bỏ ở lại.
Trở về như người mất hồn, không biết là đã bị thứ gì dọa mà trở nên ngoan ngoãn, chịu khó hơn lúc trước.
Về phần Tô Nhung, bị Lệ Chấn Hùng phát hiện ra năm đó ả gian díu với một tên đàn ông nghèo kiết xác nào đó rồi mang thai.
Lại muốn trèo cành cao, nên mượn thời cơ “đổ vỏ” cho lão.
Nhưng dẫu sao Lệ Phong kia cũng được lão nuôi lớn, cho nên cũng có mấy phần tình cảm.
Chỉ đuổi ả Tô Nhung về nhà mẹ đẻ ở quê.
Lệ Minh tuy bề ngoài rất ghét cách hành xử của mẹ mình, nhưng thấy vậy cũng rời khỏi Lệ gia, đi cùng bà.
Lệ lão gia chủ cũng đã đón Khương Ninh cùng chắt nội về nhà chính Lệ gia ở.
Tập đoàn JP sau được Triệu Chí Viễn tiếp nhận, xây dựng lại toàn bộ hệ thống.
Không thể không nhận định, nhân tài dù có đi đến đâu cũng toả sáng.
JP dưới sự dẫn dắt của cậu ta, ngày một phát triển.
Cuộc sống mỹ mãn dần quay về quỹ đạo vốn có của nó.
Thành phố Hoa Hạ, thời kì đổi mới đã đến rồi.
….