Mộng Vu Lâu


Tiểu Vân lúc này tay chân bủn rủn, lặng lẽ đi theo phía sau hắn.

Cô thầm cầu nguyện cho tiểu thư không về trách tội.

Thấy trên giường trống không , hắn đi một vòng quanh phòng cũng không thấy bóng dáng Tuyết Cơ đâu thì quay lại nhìn Tiểu Vân.

Mặt hắn đằng đằng sát khí.

Hếch cầm về phía giường trống rồi ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh.

Tiểu Vân sợ hãi quỳ xuống.

" Cốc chủ tha tội "
" Nếu biết tội sao ngươi không mau nói sự thật "
Vẻ mặt hắn vẫn ôn nhu nhưng giọng nói hắn lại có chút uy hiếp.

" Tiểu thư đã ra ngoài được một canh giờ , đến giờ vẫn chưa thấy về "

Lần này thì coi như xong , chắc chắn tiểu thư sẽ giết chết nàng đi , như vậy ít ra nàng còn sống được vài canh giờ nữa , làm trái lệnh cốc chủ thì chắc chắn nàng sẽ chết ngay tại đây.

Ôn Huyết không nói gì , hừ lạnh bước nhanh ra ngoài.

Bên ngoài A Tinh đã chờ sẵn , nhìn hắn có vẻ không được vui , nàng lên tiếng.

" thuộc hạ có cần đi tìm phu nhân?"
Hắn im bặt nhắm mắt xoa huyệt thái dương một lúc mới nhẹ giọng.

" Bắt đầu từ ngày mai ngươi canh nàng cho thật kĩ"
Lần này hắn có vẻ rất tức giận lại cố kiềm chế , những lúc này hắn thường hay chau mày xoa huyệt thái dương.

" Thuộc hạ đã rõ"
Lấy lại tinh thần , hắn tỏa ra nguồn khí lạnh , khoác tay cho nàng cáo lui.

Hắn thật sự không biết nàng rốt cuộc là đang muốn làm gì , nữa đêm lại leo tường ra ngoài , hắn đã hỏi lính canh cũng không thấy nàng bước nữa bước ra ngoài , đường đường là nữ nhi lại làm chuyện khó chấp nhận, thật khiến hắn đau đầu.

Lần này hắn quyết tâm xuống núi tìm nàng , nếu bắt được nàng sẽ nhốt nàng lại không cho ra khỏi cửa nữa bước.

Bên này nàng cùng Phong Dật Thiên vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ , họ cùng nhau kể về những thứ vui vẻ trong thành , lại kể về thời niên thiếu quậy phá đến nhường nào , nhìn nhau một lúc thì cả hai đều bật cười trong rất xứng đôi vừa lứa.

Nhờ có hắn , nên cuối cùng nàng cũng dễ dàng ra khỏi thành mà không cần phải trèo tường nữa , ra tới ngoài không khi đêm khá lạnh , gió thổi mỗi lúc một mạng , trời bắt đầu có sấm chớp.

Nàng co rúm theo bản năng , hắn cũng thuận tay cởi áo choàng dịu dàng khoác lên vai nàng.

Tuyết Cơ giật mình ngước lên nhìn hắn , nam nhân này quả là người ấm áp , hắn lại còn đưa cho nàng một lọ thuốc bằng xứ rất xinh xắn.

" Trời sắp mưa rồi , nếu cô nương không ngại có thể quay lại phủ , ngày mai ta sẽ cho người đưa cô nương về "
Nàng vừa xua tay vừa lắc đầu khách sáo nói.


" Ta thật sự không cần , chỉ cần qua đoạn đường này là tới nhà ta rồi , không làm phiền công tử nữa"
Nàng định trả lại áo choàng cho hắn nhưng hắn lại không đồng ý , cả hai cứ lôi lôi kéo kéo đến khi từ trong bóng tối bước ra một thân ảnh màu đỏ đậm như là màu máu , chỉ là đêm tối nên trở thành màu đen.

Ôn Huyết từng bước đi lại gần , thấy hai người trước mặt lôi kéo nhau , lúc này mặt hắn đen như nhọ nồi , hừ lạnh một tiếng hắn cầm chiếc áo choàng của Phong Dật Thiên giật lấy, một tay kia kéo lấy eo nàng về phía hắn.

Cầm áo choàng đưa về hướng Phong Dật Thiên cười lạnh.

" Phu nhân của ta không cần chiếc áo này của ngươi đâu "
Lúc này Phong Dật Thiên mới bừng tỉnh trở lại , vừa nghe câu nói của hắn thì suy tư trong giây lát.

" Phu nhân ?"
Làm sao lại có thể chứ , nữ nhân trước mặt hắn là hoa đã có chủ rồi , không thể nào , chắc chắn là hắn nghe nhầm.

Như hiểu được suy nghĩ của hắn Ôn Huyết tiếp tục thăm dò.

" Ngươi nghĩ không sai , nàng là phu nhân danh chính ngôn thuận của ta"
Nàng lúc này mới để ý tới lời nói lúc nặng lúc nhẹ của hắn, rốt cuộc thì hắn có ý gì , ban đầu khi nàng được cưới về hắn còn chẳng thèm bái đường , vậy mà lúc này lại nói nàng là phu nhân danh chính ngôn thuận của hắn , đúng là ta cười chết mà.

" Ta và cô nương đây chỉ là vô tình gặp nhau vài lần , cũng coi như là quen biết , hôm nay chỉ vì cô ấy bị cướp hết ngân lượng ******lại còn bị lạc đường****** , trời lại tối nên ta đưa cô nương về một đoạn , thật không có ý gì khác "
Hắn nói vô cùng chân thành , nàng cũng bị lời nói này làm thuyết phục.

" Nàng bị cướp ngân lượng ? nàng bị lạc đường ?"

Hắn như không thể tin nổi những lí lẽ này của Phong Dật Thiên , mở trừng mắt nhìn nàng , hắn đã quá xem thường nàng rồi , nàng lại vì muốn tiếp cận nam nhân không một chút thiện ý này mà dùng những lời ấu trĩ để lừa hắn.

Lúc này nàng thấy hắn trừng mắt thì vô cùng chột dạ cùng sợ hãi , bàn tay hắn càng xiết chặt eo khiến nàng khó chịu nhưng không dám lên tiếng.

Phong Dật Thiên nhìn thái độ của nàng đối với hắn thì thăm dò.

" Thật không biết , huynh đài đây có phải là tướng công của cô nương , nếu không phải cô nương nhất định phải nói để ta làm chủ cho cô nương "
Hắn vừa nói xong Ôn Huyết cười thành tiếng , ánh mắt hắn trở nên hung ác , buông lỏng eo nàng ra bước tới gần Phong Dật Thiên nắm lấy cổ áo hắn.

" Nữ nhân của ta mà ngươi cũng dám nhiều lời , ta không muốn lại giết người ngay tại đây đâu "
Phong Dật Thiên cũng không kém cạnh , hắn đối mắt với Ôn Huyết.

" Nếu thật nàng là nữ nhân của ngươi nhất định ta sẽ không động vào nàng , nhưng ta nhìn thấy nàng thật sự không xem ngươi là phu quân "
Cả hai tràng đầy mùi thuốc súng , nàng giật bắn mình , trong lúc này hai kẻ điên cuồng lại muốn đánh nhau chứ , bọn họ rốt cuộc chỉ vì chiếc áo choàng đó mà đánh nhau sao ?.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận