Trong căn biệt thự yên tĩnh ở phía Đông thành phố Nhật Quang chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc tích tắc từng nhịp. Đến hơi thở cũng là một loại âm thanh khiến người ta cảm thấy u sầu. Đèn bên trong không được bật nên không gian xa hoa cũng bị bóng tối che lấp.
Người con gái ngồi bó gối trên ghế sô pha chìm hẳn vào bầu không khí tịch mịch, trống trải của căn nhà. Mái tóc đen mượt xoã dài xuống vai ôm lấy gương mặt thanh tú của cô. Trong đáy mắt long lanh còn vương chút nước như giọt sương đọng trên lá. Bộ váy ngủ màu trắng càng tôn lên vẻ dịu dàng đằm thắm của cô.
Niên Mộc Miên chằm chằm nhìn vào lò sưởi đang cháy rực trước mắt mình. Tâm tình như đang nằm trong đống lửa đó mà cháy rụi từ từ và chậm rãi. Cô không biết mình đã đợi bao lâu, cho đến khi ngọn lửa bên trong đã lụi tàn, ngoài trời cũng bắt đầu hừng sáng.
Cô đã ngồi đợi như thế rất nhiều ngày, rất nhiều giờ. Có những ngày Vệ Khâm sẽ thật sự trở về và ôm lấy cô vào lòng mà say giấc. Có những ngày anh ấy nhắn tin cho cô nói sẽ không về, bảo Mộc Miên đừng chờ nhưng cô vẫn đợi. Bởi vì người phụ nữ không thể ngủ an giấc nếu không được anh ôm vào lòng.
Trước kia cô không có như vậy nhưng từ lúc Vệ Khâm kết hôn cô cảm thấy mình càng lúc càng yếu đuối càng sợ hãi. Cô sợ anh sẽ bỏ rơi mình.
Nhưng vào giờ phút này, thời điểm mặt trời vừa ló dạng, ánh dương rực rỡ chiếm lĩnh không gian của căn biệt thự trống vắng thì cũng là lúc trái tim đã sớm mục nát của cô vỡ vụn hoàn toàn. Mộc Miên nghiêng đầu nhìn về phía ánh sáng nơi khe cửa sổ, hốc mắt đã khô ráo.
Điện thoại trên bàn trà bỗng dưng hiện lên báo thức như mọi khi, người con gái liền đưa ngón tay qua trượt phím tắt. Trên màn hình lại hiện lên nội dung tin nhắn đêm qua vẫn còn chưa tắt.
"Hôm nay anh về được không?"
"Xin lỗi, Mộc Miên."
"Hôm nay chắc có lẽ anh không đến được rồi, anh còn có bữa tiệc xã giao quan trọng phải tham gia. Cha anh cũng ở đây nữa. Em mau ngủ sớm đi, đừng đợi anh."
"Nhưng em có chuyện muốn nói với anh."
"Để lần sau nhé. Ngoan, đợi anh thu xếp công việc sẽ đến tìm em "
Một lúc sau, người con gái đứng dậy lên lầu thay đồ. Niên Mộc Miên khoác lên người chiếc áo măng tô thật dày đủ để bảo vệ cô khỏi cái giá rét của mùa đông. Cô kéo theo một chiếc va li màu đen xuống dưới phòng khách. Người con gái đặt lên bàn một mảnh giấy nhỏ, sau đó cô chậm rãi tháo chiếc nhẫn nơi ngón áp út của mình xuống đặt đè trên mảnh giấy nhắn gửi.
Niên Mộc Miên mở cửa bước ra khỏi nhà, hít thở một hơi thật dài nhìn ngắm ánh mặt trời sớm mai như cây hoa đang đón chào ánh nắng để sinh trưởng. Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi.
Cô đóng cửa lại, khoá bên trong lẫn bên ngoài thật cẩn thận rồi mới leo lên chiếc taxi đang đợi sẵn bên ngoài.
"Tiểu thư cô muốn đi đâu đây?" - Bác tài xế trịnh trọng gọi cô một tiếng tiểu thư vì nhìn thấy cô sống trong một ngôi biệt thự to lớn. Bình thường những người giàu có thế này chỉ toàn đi xe riêng chẳng mấy ai đi taxi cả.
Niên Mộc Miên không quan tâm nhiều đến ánh mắt của ông ta, chỉ nhẹ giọng đáp - "Cho cháu đến sân bay đi ạ."
***
Nửa tháng sau...
Niên Mộc Miên vừa ra khỏi cổng sân bay quốc tế đã nhìn thấy anh trai đứng chờ mình bên ngoài. Cô có chút ngạc nhiên, không ngờ anh hai lại đến đón mình.
Niên Viễn đứng ra xách vali giúp em gái mình. Trên đường ra xe, Mộc Miên tò mò nhìn anh trai.
"Hôm nay anh không đi làm à?"
"Anh đóng phòng khám sớm để ra đón em đấy." - Niên Viễn mỉm cười trả lời, mở cốp xe lên bỏ va li của cô vào trong.
Anh trai của cô là một nha sĩ. Với cái vẻ ngoài anh tuấn của Niên Viễn thì không biết đã thu hút bao nhiêu khách nữ đến khám răng. Đến nỗi phòng khám của anh còn cực kỳ nổi tiếng trên mạng vì có bác sĩ vừa đẹp vừa giỏi còn thân thiện với bệnh nhân. Cho nên lịch hẹn trước ở phòng khám luôn được xếp kín gần hai tháng. Hôm nay anh hai tự dưng đóng phòng khám sớm không phải là hủy lịch hẹn với người ta đó chứ.
Nhưng Niên Viễn ngay lập tức phủ nhận suy nghĩ của cô.
"Làm gì có chứ? Là vị khách kia tự động gọi điện hủy hẹn không đến vì có việc bận nên anh mới được tan làm sớm."
Anh tự ý thức được những khách hàng của mình đều phải đợi rất lâu mới có thể đặt lịch hẹn làm răng nên anh làm sao có thể làm việc tùy tiện mất uy tín thế kia được.
"Chuyến đi du lịch của em thế nào rồi?" - Niên Viễn khởi động, lái xe ra khỏi khu vực sân bay vừa hỏi cô.
Đôi vai của Niên Mộc Miên nhún nhảy lên xuống nhìn qua anh hai - "Anh hai không thấy sao? Đương nhiên là rất vui rồi. Đêm nào em cũng nhảy múa với mấy người bản địa hết."
Niên Viễn liếc mắt nhanh qua quan sát thần sắc hồng hào của em gái. Mộc Miên so với nửa tháng trước đã thay đổi hoàn toàn, thực sự đã trở về bộ dạng vui vẻ hứng khởi của ngày xưa. Anh nhớ dáng vẻ vô tư vô lo của em gái mình lúc nhỏ, cũng mong cô có thể như vậy cả đời.
Lần này đi Hawaii về da của Mộc Miên đã rám nắng hơn một chút, tay chân cũng đã có da có thịt, quan trọng là khí sắc đã hồng hào hơn. Không còn dáng vẻ trầm uất nhợt nhạt trước kia.
"Em nhảy xấu như vậy không phải sẽ gọi thú rừng đến doạ chết dân ở đó chứ?" - Niên Viễn chợt nhếch môi đùa cợt.
Niên Mộc Miên không nhịn được đấm vào vai người bên cạnh một cái. Đương nhiên cô đánh rất nương tay vì sợ anh hai còn đang lái xe.
"Anh nói cái gì vậy? Em nhảy rất đẹp đó nhé, người dân ở đó ai cũng khen em."
Anh bật cười mấy tiếng, lại không nhịn muốn trêu chọc cô - "Anh dám chắc với em là họ rất yêu động vật nên mới thế."
"Anh!" - Người con gái trừng to đôi mắt đáng yêu của mình, tức đến phồng má.
Mỗi lần chọc em gái mình giận, Niên Viễn đều cảm thấy rất hào hứng. Đó là thú vui của người làm anh trai như anh. Lâu rồi Niên Viễn chưa làm vậy, bây giờ em gái anh đã khôi phục tâm trạng rồi nên anh lại muốn chọc ghẹo tiếp. Bởi vì dáng vẻ tức giận của con bé khá đáng yêu.
Chiếc xe đưa Mộc Miên về một căn biệt thự mini kiểu tân cổ điển nằm trong một tiểu khu an ninh phía nam thành phố Thịnh Hoa. Đã khá lâu rồi cô vẫn chưa về thăm nhà, vừa bước chân vào hành lang đã ngửi được hương vị ấm cúng thân quen.
Cha cô đang ngồi trên ghế mát xa xem tivi, còn mẹ Niên thì đang gọt vỏ trái cây. Vừa nghe thấy tiếng động ngoài cửa, mẹ Niên đã phát hiện ra con gái mình về nhà, bà chỉ cao giọng hỏi - "Về rồi đấy à?"
"Dạ vâng. Thưa cha mẹ con mới về." - Cô cười híp mắt, đi vội đến bên chỗ mẹ mình ngồi.
Cha Niên từ trên ghế sô pha bật dậy quan sát con gái - "Đã ăn uống gì chưa?"
"Vẫn chưa ạ. Con đói bụng chết đi được mẹ ơi." - Giọng cô có chút nhõng nhẽo, vừa nói vừa xoa bụng.
Mẹ Niên không thèm đoái hoài vẻ làm bộ nũng nịu của cô - "Kêu ca cái gì. Ai bảo cô về trễ, mẹ với cha đều ăn tối hết rồi. Hai anh em cô đói bụng thì tự xuống bếp lục nồi đi. Còn bắt hai ông bà già này đợi à?"
Niên Viễn đem va li của em gái mình vào trong, đúng lúc nghe thấy câu nói này của mẹ bất giác cảm thấy bị vạ lây - "Mẹ à, mẹ nỡ để hai anh em con ăn cơm trong cô độc sao?"
Thấy vậy cha Niên mới cười bảo - "Bà ấy đợi Mộc Miên về từ chiều đến giờ đó. Mà sao con về muộn vậy? Cha tưởng máy bay đáp xuống lúc sáu giờ kia mà."
Thì ra là mẹ lại mong ngóng mình về đến như thế. Niên Mộc Miên không nhịn được ôm lấy tay mẹ giải thích.
"Tại vì chuyến bay bị delay hơn một tiếng nên con mới ra muộn mà. Mẹ đừng giận nha."
Nhưng mẹ Niên vẫn làm bộ làm tịch, giữ vững dáng vẻ cường nhân mà hừ lạnh với chồng mình - "Ông già này nhiều chuyện quá đấy."
"Tôi có nói gì sai à?" - Cha Niên nhún vai thản nhiên đáp.
Mẹ Niên giấu nhẹm đi chút ngại ngùng của mình đặt trái cây với dao xuống dĩa. Đột nhiên đứng dậy quay sang hai đứa con mình bảo - "Hai đứa mau lên thay đồ đi rồi còn xuống ăn cơm. Muộn rồi."
Nói xong bà liền đi thẳng vào nhà bếp hâm nóng thức ăn cho hai người. Hai anh em và cha âm thầm liếc nhau cười trừ.
Trên bàn ăn nhỏ có vài món mặn và một món canh mà mẹ Niên đã nấu trước đó. Chỉ có hai em cô là ngồi ăn cơm, còn cha mẹ vì đã ăn cơm rồi nên chỉ ăn trái cây tráng miệng trò chuyện với Mộc Miên.
"Con đã quyết định chuyển về đây sống luôn rồi sao?" - Mẹ Niên quan tâm cô hỏi han.
"Dạ vâng con sẽ về Thịnh Hoa ở luôn. Con cũng đã nhắm được vài công ty tốt rồi, đợi sau khi con tìm được chỗ làm mới thì con sẽ dọn ra ở riêng." - Niên Mộc Miên vẫn gắp thức ăn lia lịa, đã lâu lắm rồi cô mới lại được ăn món ngon mẹ nấu.
"Muốn ở đâu cũng được nhưng phải nhớ về ăn cơm với cha mẹ thường xuyên đó." - Cha cô ôn tồn dặn dò.
"Tất nhiên rồi ạ."
Thời gian trước vì sống khác thành phố nên số lần cô trở về thăm nhà trong năm cũng khá ít ỏi.
"Nếu cảm thấy không thích làm công việc hiện tại nữa thì đến cửa hàng phụ mẹ buôn bán." - Mẹ Niên ngỏ ý muốn kéo cô về cửa hàng với mình.
Người con gái chần chừ muốn từ chối - "Nhưng mà mẹ, con đâu biết kinh doanh buôn bán đâu, càng không biết về nội thất. Con cảm thấy nên làm công việc mình giỏi vẫn tốt hơn."
Mẹ cô là nhà thiết kế nội thất. Bà có một cửa hàng nổi tiếng nằm ở khu phố mua sắm trung tâm. Các khách hàng của mẹ cô đa phần đều thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có.
Còn cô lại thích học ngoại ngữ. Sau khi ra trường liền lựa chọn làm thông dịch viên. Trong nhà cô chỉ có mỗi mình Niên Viễn là tiếp bước theo cha làm nha khoa.
"Mẹ chỉ nói vậy thôi. Còn lựa chọn thế nào là tùy ý cô. Làm việc gì mình cảm thấy vui vẻ là được." - Mặc dù mẹ cô đang nói bằng một giọng điệu rất nghiêm nghị nhưng thực chất trong lòng rất thương yêu con gái, sợ con gái mệt mỏi hay buồn bã.
Thỉnh thoảng cô cảm thấy mẹ mình rất đáng yêu. Tuy rằng vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng nhưng trong thâm tâm lại luôn lo lắng cho người khác. Sống cũng rất tình cảm. Cô hiểu vì sao ngày xưa cha mình lại sống chết theo đuổi mẹ rồi.
Đang dùng bữa thì đột nhiên điện thoại di động trong túi cô reo lên. Niên Mộc Miên nhìn thấy cái tên hiện lên màn hình vội vàng xin phép cha mẹ ra ngoài nghe điện thoại.
"Ai gọi vậy?" - Mẹ cô liếc mắt hiếu kỳ hỏi.
"Là Mịch Nhiên gọi con, con ra ngoài nghe điện thoại chút."
Đợi sau khi cô đã rời khỏi, cha Niên mới nhìn qua vợ mình thấp giọng hỏi - "Bà có định cho con bé biết chuyện cậu Tần ghé qua không?"
Mẹ Niên vừa nghe chồng mình nhắc đến chàng trai kia liền khựng lại, thẳng thừng trả lời - "Đương nhiên là không."
"Hiện tại giữa Mộc Miên và cậu ta đã không tồn tại mối quan hệ nào nữa thì còn gặp mặt nhau để làm gì." - Bà cau mày nói.
Cuối tuần trước, Tần Vệ Khâm đột ngột xuất hiện trước cổng nhà của ông bà nói muốn tìm Mộc Miên. Hỏi xem Mộc Miên đang ở đâu.
"Nhưng cậu ta nói có việc quan trọng cần nói, thật sự là không cần nhắc con bé sao?" - Cha Niên có chút băn khoăn.
"Thằng nhóc đó đã đá con gái chúng ta để kết hôn với người phụ nữ khác đấy, tại sao phải nghĩ đến chuyện của cậu ta chứ." - Mẹ Niên cương quyết nói.
Niên Viễn vừa ăn cơm vừa nghe cha mẹ tranh luận, không nhịn được bật ngón cái cho mẹ mình.
"Mẹ, con đồng tình với mẹ."
Ngay từ đầu mẹ Niên đã biết Tần Vệ Khâm không hề phù hợp với con gái mình, không thể lâu dài. Gia cảnh cậu ta quá khác biệt với bọn họ, cũng phức tạp hơn rất nhiều. Tuy nhà bọn họ cũng khá giả nhưng cũng chỉ thuộc tầng lớp trung lưu trí thức so với Tần thị tài phiệt ba đời thật là một trời một vực. Yêu đương với con cái nhà tài phiệt cũng chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Nhưng lúc đó con gái bà đắm chìm trong tình yêu như thế, kiên định như thế bà biết bản thân có cấm đoán cũng vô dụng. Chỉ mong Vệ Khâm thực lòng yêu thương Mộc Miên.
Nhưng đùng một phát, trong một buổi sáng đẹp trời người ta đưa tin khắp mặt báo về đám cưới của cậu hai tập đoàn Tần thị và con gái của một tập đoàn xây dựng nào đó. Cả gia đình bà ai nấy đều ngỡ ngàng và kinh ngạc, ngay hôm đó mẹ Niên đã tức tốc gọi điện cho con gái. Bà hỏi hai đứa đã chia tay rồi sao, sao Tần Vệ Khâm lại kết hôn như thế nhưng Mộc Miên chẳng trả lời bà được câu nào, chỉ biết khóc. Mẹ Niên đoán ra con gái mình là bị tên đàn ông kia bỏ rơi đi kết hôn với người khác.
Ba người nói chuyện với nhau mà không hay biết rằng Niên Mộc Miên đứng bên ngoài đã nghe thấy. Người con gái đứng dựa lưng vào tường ngửa đầu nhìn lên trần nhà có treo đèn pha lê lấp lánh, đáy mắt lại hoá thành trống rỗng.
Chuyện Tần Vệ Khâm đến đây tìm mình không khiến cô ngạc nhiên. Chỉ là nghe thấy mẹ bảo vệ mình như thế cô lại cảm thấy chật vật trong lòng. Nếu lỡ như cha mẹ biết sau khi Tần Vệ Khâm kết hôn cô vẫn ở bên cạnh anh ta, liệu cha mẹ sẽ thất vọng đến nhường nào.