Ngoại trừ việc từ khi sinh ra đã bị cụt mất một ngón tay út thì Khương Huyền Triết luôn được xem là một đứa trẻ cực kỳ khoẻ mạnh và may mắn. Trong cuộc đời hắn chỉ mới nhập viện đúng hai lần, lần thứ nhất là bị bọn học sinh du côn đánh bể đầu, lần thứ hai là bị một bình hoa từ trên cao rơi xuống đập trúng vào đầu. Cả hai lần đều liên quan đến Niên Mộc Miên. Thật may mắn cho hắn vì còn thông minh đến tận bây giờ.
Cô chứng kiến hắn bị khâu mười mấy mũi trên đầu lòng đau như thắt lại. Mộc Miên không dám trực tiếp nhìn quá lâu vì cô rất sợ mấy cảnh mau me, kim đâm vào da thịt thế này.
Sau khi tiểu phẫu xong, Khương Huyền Triết ngồi trên giường nhìn chằm chằm người con gái đứng gần đó với đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Lúc nãy trên đường đến bệnh viện hắn đã bất chợt tỉnh lại, nào ngờ lại trông thấy gương mặt xinh đẹp đẫm lệ của Mộc Miên.
Người đàn ông đeo một cái gạc băng trắng trên đầu, tóc cũng bị cạo mất một mảng nhỏ, bực bội lầm bầm mấy tiếng chỉ mình nghe thấy.
"Chết tiệt!"
Đợi sau khi bác sĩ y tá đã ra khỏi phòng bệnh, Niên Mộc Miên mới khẩn trương bước tới gần lo lắng hỏi - "Cậu có đau lắm không?"
Khương Huyền Triết trầm trầm dòm cô, lạnh nhạt mở miệng - "Cậu nói xem?"
Trong lòng người con gái dâng lên một loại cảm giác tội lỗi. Cô biết hắn đã xả thân cứu mình - "Xin lỗi, tại tôi mà cậu bị thương nặng như vậy."
"Vậy mới nói ai bảo cậu quay đầu chạy đi mất. Cậu rốt cuộc sợ cái gì hả?" - Người đàn ông cao giọng truy hỏi cô.
Niên Mộc Miên trong lòng rối như tơ vò, đôi mắt lưu ly lại phiếm hồng - "Xin lỗi..."
Cô không muốn tiếp nhận tình cảm của hắn nên đã cố tình muốn đẩy hắn ra thật xa. Bởi vì nếu bản thân cứ dửng dưng tiếp nhận những sự quan tâm ấy thì có khác gì đang lợi dụng tình cảm của người ta.
Người con gái phải ngừng một chút vì nơi cổ họng bị kẹt lại thứ cảm xúc khó nói.
"Là vì tôi không muốn biến cậu thành lốp dự phòng... Tôi không muốn lợi dụng cậu. Tôi thực sự không muốn như vậy..."
"Xin lỗi." - Mộc Miên mấp máy môi lặp lại.
Khi nãy nhìn thấy hắn chảy máu ngã xuống, Niên Mộc Miên thực sự đã rất hoảng sợ. Mặc dù biết rằng không quá nguy hiểm nhưng cô vẫn rất sợ mình không được gặp lại hắn lần nữa.
Đột nhiên một bàn tay của Khương Huyền Triết vươn ra ôm lấy gương mặt cô kéo đến. Trong chớp mắt một làn môi nóng ấm đã bao phủ lên môi cô.
Ban đầu người con gái thảng thốt bài xích muốn thoát đi nhưng dưới sự quyết liệt của Huyền Triết, cô đã từ từ buông lỏng để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Người đàn ông được đà lấn tới, mút vào cánh môi anh đào thật sâu. Hơi thở nóng rực mang theo mùi đàn hương chiếm dụng toàn bộ không gian chật hẹp của cô.
Niên Mộc Miên không thở nổi đặt tay lên ngực hắn muốn đẩy ra. Nhưng Khương Huyền Triết giữ chặt gương mặt ái lệ, tựa như muốn ngậm hết môi cô vào miệng mà gặm cắn. Hai khuôn mặt dính sát vào nhau không một kẽ hở.
Đã rất lâu rồi, Mộc Miên chưa hôn ai mãnh liệt đến chừng này. Khoảng chừng rất lâu sau khi người con gái thực sự đã thiếu hết khí, hắn mới luyến tiếc từ bỏ miếng kẹo dẻo ngon lành trước mặt mình.
Hơi thở người đàn ông nặng nề mang theo rung cảm dồn dập mở miệng nói với cô - "Tôi đã nói rồi, tôi không quan tâm. Tôi sẽ chỉ làm những gì mình muốn mà thôi."
Niên Mộc Miên có cảm giác như gương mặt mình sắp bốc cháy. Cô chưa từng tưởng tượng được có một ngày mình và Khương Huyền Triết sẽ cùng nhau làm ra loại chuyện thân mật này.
"Cho nên, tôi không tha cho cậu đâu. Cậu không cần phí sức chạy trốn." - Hắn tuyên bố chắc nịch trước mặt cô.
Niên Mộc Miên lúng túng mím môi của mình lại. Cô không biết nên làm thế nào mới tốt. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại trong túi reo lên phá vỡ bầu không khí ám muội. Người con gái giống như được quăng cho cái phao cứu sinh, vội vàng lôi điện thoại trong túi ra, bỏ lại cho người kia một câu - "Tôi đi ra ngoài nghe điện thoại."
Sau đó thoát khỏi bàn tay của hắn, chạy ra khỏi phòng bệnh.
Đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ mãnh liệt của người đàn ông tạm thời vụt tắt, rơi vào cõi âm trầm.
Diệp Quyên thấy trễ rồi mà cô vẫn chưa về khách sạn nên gọi điện tới hỏi thử. Niên Mộc Miên phải vội giải thích tình hình ở đây cho cô nàng biết.
Lúc người con gái quay trở lại phòng bệnh thì nghe thấy Khương Huyền Triết cũng đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
"Em không sao, thầy đừng lo."
Trông thấy Mộc Miên lẳng lặng đi vào, hắn chỉ nói thêm mấy câu rồi cúp máy. Vừa nhìn thấy hắn cô đã nhớ đến nụ hôn lúc nãy, lồng ngực nảy sinh cảm giác gượng gạo.
"Cậu đứng đần người ra ở đó làm gì?" - Khương Huyền Triết chau mày nhìn người con gái đứng cách xa giường mình ba mét.
Nghe hắn nói Mộc Miên mới nhích lại gần thêm hai mét, nhỏ nhẹ lên tiếng - "Tôi phải quay về khách sạn bây giờ..."
Đuôi mắt sắc bén của hắn không nhịn được nhếch lên. Người đàn ông bất thình lình túm lấy cánh tay cô, thở ra hàn khí nói - "Tôi vì cậu mà thành ra bộ dạng thế này. Cậu còn định quay về khách sạn? Cậu không thấy mình nên có trách nhiệm ở lại đây bồi tôi à?"
Niên Mộc Miên chớp chớp mắt nhìn hắn, ngập ngừng đáp - "Tôi... phải về khách sạn nói với giám đốc một tiếng, xin nghỉ phép một ngày thứ hai. Rồi lấy thêm ít đồ mới quay lại đây bồi cậu được."
Đáng lẽ sáng ngày mai cô phải lên máy bay trở về Thịnh Hoa nhưng Mộc Miên đã quyết định ở lại thêm một ngày. Cô tất nhiên không thể để mặc Khương Huyền Triết nằm bệnh viện một mình như thế được.
Vẻ mặt của người đàn ông hơi khựng lại, mất một lúc lâu sau mới nhàn nhạt bảo - "Nhớ quay lại đây nhanh đấy."
"Tôi biết rồi." - Cô gật đầu.
Nghe vậy, hắn mới chậm chạp buông tay cô ra.
"Cậu... muốn ăn gì không, tôi sẽ mua cho." - Niên Mộc Miên suy nghĩ một chút chần chừ hỏi.
Huyền Triết trầm tư vài giây sau đó mới nhả ra một từ - "Cháo."
Từ chiều đến giờ hắn vẫn chưa ăn gì cả.
"Được." - Mộc Miên lập tức đồng ý sau đó cầm lấy túi xách rời khỏi phòng bệnh.