Lúc Niên Mộc Miên quay lại bệnh viện đã tầm hơn một tiếng sau. Lúc đó cũng đã gần mười giờ đêm rồi. Có người đã đến thăm Khương Huyền Triết trong lúc cô vắng mặt.
Mộc Miên đẩy cửa bước vào phòng bệnh bắt gặp một người đàn ông trung niên nhỏ con ngồi bên cạnh giường hắn nói chuyện. Khương Huyền Triết liền lên tiếng giới thiệu với cô.
"Đây là đồng nghiệp của tôi ở phòng phục chế văn vật, thầy Nhiếp Hưng."
Người con gái lật đật chào hỏi - "Chào thầy, em là Niên Mộc Miên, là bạn của Huyền Triết."
Nhiếp Hưng ngồi nhìn qua gương mặt khả ái của cô bé trước mắt, khẽ mỉm cười - "Chào em."
Nhưng đột nhiên ánh mắt ông hơi dừng lại vì nghe thấy tên cô, tò mò hỏi - "Tên em được đặt theo một loài hoa à?"
"Dạ đúng rồi ạ. Cha em rất thích hoa mộc miên nên đặt tên em như vậy luôn." - Mộc Miên tươi cười thật thà trả lời.
Nhiếp Hưng bất giác bắn một tia hàm ý về phía người đang nằm trên giường bệnh. Mà Huyền Triết lần này chẳng thể hiểu được ánh mắt của ông.
Thầy Nhiếp khẽ nhếch miệng sâu xa. Thầm nghĩ xem ra tên nhóc này không nhớ gì hết.
Lúc nãy khi nghe Khương Huyền Triết báo tin gặp tai nạn ông đã vô cùng sốt ruột nên tức tốc chạy ngay đến bệnh viện xem hắn thế nào. Ai dè đâu lại gặp được một gái trẻ xinh đẹp ở đây. Thực lòng mà nói từ trước tới giờ ông chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào bên cạnh Huyền Triết cả.
Trong phòng làm việc mấy người trẻ kia ai cũng gọi thằng nhóc này là Khương đại sư để trêu chọc hắn không biết rung động trước phụ nữ. Nhưng xem ra không phải như vậy.
"Nếu có người ở đây chăm sóc em rồi, thầy cũng yên tâm. Chuyện ở viện bảo tàng Hạn Thành cứ để thầy lo liệu, em nghỉ ngơi đi rồi quay lại. Thầy cũng đã báo cho thầy Mạnh và giám đốc biết rồi." - Nhiếp Hưng vỗ vỗ vai hắn bảo ban.
"Dạ vâng, em cám ơn thầy. Em chỉ cần vài ngày thôi. Em sẽ cố gắng quay lại công việc sớm nhất có thể." - Khương Huyền Triết không muốn bản thân làm ảnh hưởng đến tiến độ dạy học.
"Em không cần cố quá sức. Cứ nghỉ một tuần đi. Một mình thầy lo được." - Thầy Nhiếp đè vai hắn xuống khuyên ngăn.
Nói xong ông liền đứng lên mở miệng - "Vậy thầy về đây. Có gì ngày mai thầy lại đến thăm."
"Vâng, thầy về." - Người đàn ông trẻ gật đầu, muốn xuống giường tiễn Nhiếp Hưng nhưng đã bị ông ngăn lại lần nữa.
"Không cần đâu. Em cứ ngồi yên đi."
Thấy vậy Niên Mộc Miên mới vội lên tiếng bảo - "Để tôi tiễn thầy cho. Cậu đừng lo."
Khương Huyền Triết đành đồng ý để cô ra tiễn. Mộc Miên đi cùng Nhiếp Hưng ra tới ngoài hành lang. Người đàn ông trung niên mới hiếu kỳ hỏi chuyện cô - "Em quen Huyền Triết thế nào vậy?"
"Dạ bọn em là bạn học từ hồi cao trung ạ. Sau đó còn thi vào chung một trường đại học." - Cô kể lại cho ông nghe.
"Thế là cũng quen biết rất nhiều năm rồi." - Nghe cô trả lời xong, ông có vẻ trầm ngâm.
"Thằng nhóc ấy coi vậy mà chậm như rùa phết." - Tự dưng thầy Nhiếp phì cười trêu chọc.
"Dạ?" - Cô nghe không hiểu tròn xoe mắt nhìn ông.
Nhiếp Hưng liền xua tay cười đáp - "Không có gì đâu. Thầy về đây."
Ông xoay người rời đi trên hành lang rộng lớn. Một lát sau, Niên Mộc Miên mới quay lại vào phòng. Cô liền đi tới mở chiếc túi đặt ở đầu giường mình vừa mang đến lúc nãy ra, vừa nói với người bên cạnh - "Tôi có mua một phần cháo khoai tây. Cậu muốn ăn bây giờ không?"
Khương Huyền Triết chậm rãi nhìn cô, sau đó chợt đưa bàn tay mình ra, lạnh nhạt bảo - "Đưa đây."
Mộc Miên mở nắp tô cháo ra, bỏ muỗng vào tô đưa cho hắn. Người đàn ông nhận phần cháo từ tay cô, thổi nguội một chút rồi tự múc ăn đầy từ tốn.
"Ngon không? Chỗ này trước đây cậu nằm viện, tôi từng mua cho cậu ăn đấy." - Người con gái hiếu kỳ hỏi.
"Hồi ấy tôi cũng hay ghé đến quán này ăn lắm. Không ngờ lúc nãy đi ngang qua vẫn còn bán. Con trai của ông chủ trước kia nay đã tiếp nhận lại quán rồi tự mình làm chủ rồi. Cậu tin không, anh ấy còn nhận ra tôi á." - Niên Mộc Miên bất giác cao hứng kể lại.
Đột nhiên người đàn ông trên giường vẻ mặt không cảm xúc mở miệng - "Tôi không thích quán ấy."
Cô ngay lập tức nhướng mắt ngạc nhiên - "Sao vậy? Không hợp khẩu vị cậu hả?"
Cô nhớ hồi đó hắn ăn hết cả một phần cháo luôn kia mà. Kể cả bây giờ cũng đang ăn khá ngon lành.
Đôi mắt hẹp dài quét qua chỗ cô hời hợt trả lời - "Chướng mắt thôi."
Sau đó đặt phần cháo còn dang dở sang một bên đóng nắp lại.
Cái lý do gì kỳ vậy?
"Cậu không ăn nữa à?" - Mộc Miên thấy tô cháo bị bỏ rơi không nhịn được hỏi.
Khương Huyền Triết khoanh tay trước ngực, giọng điệu ẩn nhẫn sự lãnh đạm - "Không ăn nữa. Tôi ngán rồi. Lần sau không cần đến đó mua cháo đâu."
Người con gái không biết tại sao tự dưng hắn lại mất hứng ăn như thế. Dù sao tính cách của Khương Huyền Triết vẫn luôn ngang ngược như vậy. Cô cũng không dám ép người bệnh như hắn ăn nhiều, đành nói - "Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Cũng đã trễ rồi."
Niên Mộc Miên không biết rằng con trai chủ quán cháo đã để mắt đến mình từ khi cô mới chỉ là học sinh cao trung. Mà xui xẻo làm sao, bạn học nào đó đã vô tình bắt gặp ánh mắt tình cảm của anh ta dán lên người cô.
Trời đã khuya nhưng Mộc Miên vẫn ngồi đợi cho đến khi người đàn ông nằm trên giường khép mi mắt mình lại. Đèn trong phòng cũng đã sớm được tắt, chỉ còn để lại chiếc đèn vàng dìu dịu bên cạnh giường bệnh. Khương Huyền Triết ngủ rất an tĩnh, không nhúc nhích lấy một cái. Nếu không quan sát kỹ còn tưởng hắn đang ngừng thở, thực sự rất giống một cái xác chết bất động.
Thấy hắn ngủ say rồi, người con gái mới lặng lẽ đứng lên, rón rén cầm lấy túi xách quay người định rời đi. Bất thình lình một bàn tay to lớn từ trên giường thò ra nắm lấy cổ tay Mộc Miên. Cô ngạc nhiên xoay người lại. Trong bóng tối không thể nhìn thấy rõ gương mặt của người đàn ông đang nằm trên giường.
Cô cứ tưởng hắn ngủ rồi?
"Cậu chưa ngủ à?" - Cô cẩn thận lên tiếng hỏi.
Nhưng Khương Huyền Triết không trả lời cô. Mà giờ đây vẻ mặt hắn có biểu tình ra sao cô cũng không thể thấy được.
Hắn nắm tay cô được một lúc rồi lại buông ra.
Nỗi niềm phức tạp dâng lên nơi lồng ngực Mộc Miên. Cô chỉ nhẹ giọng dặn dò - "Mau ngủ đi. Sáng mai tôi lại đến."
Nói xong người con gái chậm rãi quay đầu ra về.
***
Ngày hôm sau Niên Mộc Miên đến bệnh viện vào lúc chín giờ sáng còn đem theo đồ ăn sáng cho hắn. Cô cảm thấy mình giống như biến thành bảo mẫu chăm trẻ con ngày ba bữa, còn phải bồi hắn nói chuyện. Hỏi xem hắn thích ăn gì liền đi mua cái đó. Mà người đàn ông kia lại có vẻ rất hưởng thụ việc này.
Trong phòng bệnh Khương Huyền Triết nhàn nhã ngồi trên giường xem tivi, còn người con gái bên cạnh đang cẩn thận gọt trái cây cho hắn ăn.
"Khi nào về Thịnh Hoa?" - Hắn dời tầm mắt sang cô, khẽ hỏi.
"Tôi đặt vé máy bay đầu giờ chiều thứ hai. Tại vì sáng thứ ba tôi phải đi làm bình thường rồi." - Mộc Miên chăm chú cắt trái cây ra thành từng miếng nhỏ, vừa trả lời hắn.
Một lúc sau, cô đem dĩa trái cây đã cắt xong qua cho hắn, còn để cái nĩa nhỏ ở cạnh - "Cậu ăn đi."
"Vậy sáng mai có đến không?" - Hắn lại hỏi, cầm lấy dĩa trái cây từ cô.
Mộc Miên ngẩng đầu nhìn hắn, dường như chắc chắn đáp - "Có. Mai tôi sẽ ghé qua một chút sau đó phải trở về khách sạn lấy hành lý, trả phòng rồi ra sân bay."
"Mai tôi ra sân bay với cậu." - Khương Huyền Triết bỗng nhiên bảo.
Đôi mắt lưu ly thoáng vẻ bất ngờ. Hắn muốn ra tiễn cô à?
"Không cần đâu. Cậu phải ở bệnh viện nghỉ ngơi chứ. Đầu cậu như vậy còn muốn đi đâu." - Mộc Miên gấp gáp phản đối.
"Đã chụp hình xác định không có chấn thương gì nặng rồi. Cũng không phải gãy tay gãy chân. Có gì mà không đi được." - Âm thanh trầm khàn vang lên mạnh mẽ.
Cô nghe giọng điệu cương quyết của hắn bèn thở dài bất đắc dĩ nói - "Nhưng tôi cảm thấy lo lắng."
"Thấy cậu một mình ra sân bay như thế làm sao tôi an tâm lên máy bay về Thịnh Hoa được." - Niên Mộc Miên thật lòng nói ra suy nghĩ trong đầu.
Vì câu nói của cô mà khoé mắt người đàn ông loé lên tia sáng nhỏ. Như một ngôi sao băng mang theo rung cảm mãnh liệt xẹt qua màn đêm. Khương Huyền Triết bất giác mở miệng - "Vậy thì khoan hãy quay về."
Người con gái chớp chớp hàng lông mi cong vút, thẳng thừng khước từ lời đề nghị của hắn - "Không được, tôi còn phải đi làm."
Nghe thấy lời của Mộc Miên, sắc mặt người đàn ông có phần trầm đi. Môi cũng mím lại thành một đường mỏng lạnh bạc.
Niên Mộc Miên cũng không biết có phải hắn đang giận hay không nhưng người đàn ông chẳng nói câu nào chỉ đem trái cây bỏ vào miệng.
Từ sau nụ hôn ngày hôm qua, tuy rằng bọn họ không có đề cập đến nhưng bầu không khí giữa hai người dường như đã thay đổi. Có chút dịu dàng hơn cũng có một chút thân mật hơn.
Mộc Miên cản không được hắn nên cô đành để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Còn bản thân người con gái thì muốn chăm sóc hắn vì cảm thấy có lỗi, thật ra là còn có phần cảm động.
Có bao nhiêu người trên đời này có thể đứng ra hứng chịu nguy hiểm vì bạn chứ. Lúc ấy Mộc Miên đã hiểu Khương Huyền Triết đối với mình là thật lòng. Tuy thật khó tin nhưng mà chính là như vậy, cô có thể cảm nhận được.
Mộc Miên vẫn không hiểu vì sao hắn lại thích mình. Hai người bọn họ đâu có hợp nhau chỗ nào.
"Sáng mai tôi muốn ăn mì hoành thánh." - Khương Huyền Triết sau một khoảng im lặng cuối cùng cũng lên tiếng đòi hỏi cô.
"Được." - Người con gái ngay lập tức thoải mái đáp ứng.
"Sau đây là tin tức chấn động nhất trong ngày hôm nay. Đêm qua, chủ tịch tập đoàn Tần thị, Tần Phong đã qua đời sau một cơn đột quỵ..."
Niên Mộc Miên nghe thấy hai chữ Tần thị mà không nhịn được phản ứng ngước đầu lên nghe ngóng tin tức trên tivi. Cha của Vệ Khâm mất rồi ư?
"Vợ và hai người con trai của ông đều đã tức tốc có mặt tại bệnh viện để nhìn mặt ông lần cuối..." - Tiếng phát thanh viên mạnh mẽ phát ra từ trong tivi.
Mà Khương Huyền Triết từ đầu đến cuối đều nhìn chòng chọc vào cô. Thần sắc người con gái không có quá nhiều thay đổi nhưng cô cứ dán chặt mắt mình vào màn hình tivi không rời. Một hồi lâu sau khi tin tức đã kết thúc, hắn bỗng dưng trông thấy cô đứng lên muốn rời đi. Đáy lòng như bị hơ qua lửa nóng.
Người đàn ông khẩn trương nắm kéo tay cô lại, chau mày hỏi - "Cậu định đi đâu?"
Lực đạo bàn tay hắn rất lớn nên làm cô đau, Mộc Miên khó chịu phản ứng - "Cậu làm gì vậy? Mau buông ra."
"Chẳng lẽ cậu cảm thấy tội nghiệp nên muốn đến đó tìm hắn ta an ủi hay sao?" - Khương Huyền Triết bị cảm xúc hoài nghi lấn át cả lý trí, lên tiếng truy hỏi cô.
Cô rất nhanh hiểu ra "hắn ta" mà Huyền Triết nhắc đến là Tần Vệ Khâm.
Niên Mộc Miên bất lực lườm hắn, cầm lên bao ni lông chứa đầy vỏ trái cây lúc nãy mình vừa gọt ra cho hắn xem - "Tôi đi vứt rác."
Khương Huyền Triết trong tích tắc ngẩn người nhìn cô. Bàn tay đang nắm tay người con gái cũng cứng đờ ra. Mộc Miên không vui giật tay mình ra khỏi ma trảo của hắn đi ra khỏi phòng bệnh vứt rác.
Đợi sau khi cô trở lại vào phòng thì Khương Huyền Triết đã tắt tivi luôn rồi. Người con gái đi tới bên giường bệnh, đối diện với gương mặt lạnh tanh kia hỏi - "Sao cậu cứ tự động suy diễn lung tung về hành động của tôi vậy? Cậu hỏi tôi một câu không được à?"
"Tôi hỏi cậu sẽ trả lời sao? Hay lại né tránh?" - Một bên lông mày của hắn nhướng rất cao cười mỉa mai.
"Cậu nói tôi suy diễn? Nhưng chẳng phải lần trước cậu nói còn vương vấn tình cảm với hắn ta còn gì." - Khương Huyền Triết tự dưng nhắc đến những lời cô nói ở quán rượu lần trước.
Niên Mộc Miên thoáng vẻ bối rối. Lần trước là cô đã cố tình nói mấy câu liên quan đến Tần Vệ Khâm để chọc giận hắn. Ai dè người đàn ông này lại ghim trong lòng mấy câu đó đến tận bây giờ.
Được rồi, đây là lỗi của cô.
Người con gái hít sâu một hơi liền nhanh chóng giải thích cảm xúc của mình - "Dù sao tôi và người đó cũng đã qua lại nhiều năm. Nghe chuyện cha anh ấy mất tôi đương nhiên phải cảm thấy thương tiếc rồi. Tôi cũng không phải người không tim không phổi đến mức không có chút cảm xúc nào."
"Nhưng tôi không muốn gặp lại anh ấy. Giữa hai người chúng tôi đã không còn gì liên quan nữa." - Niên Mộc Miên khẳng định chắc nịch.
Thấy người bên kia lặng im, cô đành nhỏ giọng bồi thêm một câu - "Cậu hãy tin tôi đi."
Khương Huyền Triết chằm chằm nhìn cô bằng đôi mắt đen sẫm sắc lạnh của mình. Thanh âm trầm thấp kia chậm rãi cất lên yêu cầu - "Nếu muốn tôi tin thì hôn tôi một cái."