"A... Mộc Miên là em đó hả? Lâu rồi không thấy em đến đây." - Chị lễ tân vừa mới bưng trà ra cho khách nam ngồi trong phòng chờ đã bất ngờ nhìn thấy cô đi vào, vẻ mặt vô cùng hào hứng.
"Dạ vâng. Em tiện đường nên ghé qua thăm mọi người một chút." - Cô nở nụ cười như hoa đáp.
Từ ngày Niên Viễn mở phòng khám, cô ghé qua đây cũng chỉ vài lần nhưng mọi người ở đây ai cũng nhớ mặt cô, lúc Mộc Miên đến cũng nồng hậu đón tiếp. Ở phòng khám ngoại trừ Niên Viễn với bác bảo vệ ra thì ba người kia đều là phụ nữ.
Anh trai cô được phụ nữ yêu thích như vậy đương nhiên người em gái như cô cũng được hưởng ưu ái lây.
"Em có mua bánh cho mọi người nè." - Người con gái đưa túi bánh thơm nức mũi cho chị lễ tân.
Tiêu Hinh nhận lấy túi bánh khẽ tròn mắt - "Đúng lúc chị cũng đang đói bụng. Cám ơn em nhiều nha. Lát chị sẽ chia ra cho mọi người."
Cô hơi ngó nghiêng nhìn vào khu vực phòng khám phía sau, tò mò hỏi - "Giờ này vẫn còn khách nữa hả chị?"
"Chỉ còn một bệnh nhân đang làm răng ở bên trong nữa thôi là hết rồi." - Tiêu Hinh liền trả lời.
Niên Mộc Miên lại ghé chút tầm nhìn qua nơi phòng chờ, phát hiện có một bóng lưng của nam nhân ở đó, ngạc nhiên hỏi lại - "Nhưng em thấy còn khách ngồi chờ trong kia mà."
Chị lễ tân tự dưng che miệng mình lại như sợ người trong kia nghe thấy rồi bảo - "Cậu ta không phải khách đâu. Là cái đuôi đấy."
"Cái đuôi?" - Mộc Miên hơi nhíu mày không hiểu.
Tiêu Hinh cũng không biết giải thích sao với cô - "Chị cũng không biết cậu ta có quan hệ gì với bác sĩ Niên mà suốt cả tháng nay một tuần bốn năm bữa lại ghé qua đây chờ gặp anh ấy. Giống như bác sĩ Niên thiếu nợ cậu ta vậy."
Nghe chị ta nói thế làm cô làm cảm thấy hiếu kỳ vô cùng. Niên Mộc Miên giả vờ làm khách tiến vào phòng chờ xem thử. Cô điệu bộ thản nhiên cầm lấy quyển tạp chí đi vòng qua đối diện ngồi xuống ghế sô pha.
Nhưng vừa được thoáng thấy dung nhan của người đàn ông, Mộc Miên đã ngay lập tức ngỡ ngàng.
"Trác Du?"
Viên Trác Du nghe thấy có người gọi tên mình theo phản xạ ngước mặt lên, đôi mắt sắc bén sau lớp kính cận mỏng manh hơi rướn, mất vài giây mới phun ra tên của cô - "Mộc Miên."
Viên Trác Du cũng từng là sinh viên trường đại học S, còn học cùng một khoa với Khương Huyền Triết và là bạn cùng phòng ký túc xá với hắn. Mộc Miên cũng chỉ gặp qua cậu ta có vài lần hồi học đại học. Cũng may là vẫn còn nhớ rõ tên cậu ta.
Nhưng mà không ngờ lại trùng hợp tương phùng ở phòng khám của anh trai mình.
"Sao cậu lại ở đây?" - Mộc Miên vẫn chưa hết bất ngờ.
"Tôi đến gặp một người." - Cậu ta ngắn gọn đáp.
Một người ở đây chắc là Niên Viễn rồi.
"Còn cậu là đến khám răng sao? Tôi tưởng phòng khám sắp đến giờ đóng cửa rồi." - Viên Trác Du nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình, biểu cảm không hài lòng khi nghĩ vẫn còn thêm bệnh nhân.
Niên Mộc Miên rất nhanh giải đáp thắc mắc của cậu ta - "Bác sĩ Niên là anh trai của tôi."
Người đàn ông trẻ hơi ngạc nhiên - "Cậu là em gái của bác sĩ Niên?"
"Phải."
Trác Du liền hiểu ra lý do cô ở đây vào giờ muộn thế này - "Thì ra là vậy."
Cậu ta nghĩ ngợi đến điều gì đó, chợt hỏi - "Cậu, vẫn còn giữ liên lạc với Khương Huyền Triết chứ?"
Nửa năm trước sau khi nhậm chức trưởng phòng quản lý thông tin tư liệu của Cục di sản văn hoá thì Trác Du đã có cơ hội gặp lại Khương Huyền Triết trong một hội thảo. Lúc đó hắn cũng vừa mới được chính phủ công nhận là một nghệ nhân. Hai người tuy chỉ học chung có một năm nhưng mà mối quan hệ khá tốt.
Mộc Miên nghe người kia nhắc đến tên hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp - "Chúng tôi mới gặp lại nhau gần đây."
Trác Du bỗng dưng nhìn cô chòng chọc, chậm chạp buông lời - "Hai người, vẫn là bạn bè à?"
Câu hỏi của cậu ta có hơi kỳ lạ.
"Đương nhiên rồi, trước giờ bọn tôi vẫn là bạn bè mà."
Lúc trước nói lời này Mộc Miên vẫn cảm thấy bình thường nhưng không biết vì sao hôm nay cô lại cảm thấy hơi gượng miệng.
Tại vì có bạn bè nào mà đi hôn nhau đâu!
"Nhưng mà sao cậu lại hỏi như vậy?" - Cô nheo mắt hoài nghi.
Viên Trác Du đáy mắt phóng ra tia phức tạp, một lúc sau quyết định thẳng thừng mở miệng - "Tôi nói này, cũng đã nhiều năm rồi chẳng lẽ cậu vẫn không nhận ra rằng Khương Huyền Triết thích mình à?"
Niên Mộc Miên bị mấy lời của cậu ta làm cho giật mình hoảng hốt trong lòng. Cô không nghĩ đến Trác Du cũng biết chuyện này.
Nhưng cậu ta vừa nói nhiều năm sao? Tức là Khương Huyền Triết không phải chỉ mới có tình cảm với cô gần đây? Nghĩ đến đây tự nhiên lòng cô như bị đổ đầy dung nham nóng rát khó chịu.
"Nó rõ ràng đến mức cả thế giới đều biết chỉ có mình cậu là không biết thôi." - Trác Du khẽ lắc đầu không đành lòng cho người bạn của mình.
"Chuyện đó..." - Người con gái lúng túng không biết nên nói gì.
"Lúc ấy tôi đang yêu đương với một người khác, bản thân cũng chỉ xem Huyền Triết như một người bạn." - Mộc Miên cụp mắt giải thích.
Tuy hơi phũ phàng nhưng người đàn ông thấy cũng không thể trách cô, có trách là trách lão Khương kia không chịu buông bỏ. Mấy năm trôi qua, sau khi gặp lại nhau Trác Du mới phát hiện ra trong lòng Khương Huyền Triết vẫn chỉ có một người không hướng về mình. Thật quá cố chấp rồi.
Niên Mộc Miên có chút muốn tránh né chủ đề này nên lảng sang chuyện khác - "Lúc nãy cậu nói đến gặp một người. Là anh hai của tôi sao?"
"Phải." - Viên Trác Du thừa nhận.
"Cậu quen biết với anh trai tôi thế nào vậy?" - Người con gái chớp mắt tò mò.
"Bác sĩ, bệnh nhân." - Cậu ta nhún vai đáp.
"Vậy cậu đến để làm răng?"
Trác Du chợt lắc đầu - "Không, tôi đến mời bác sĩ Niên đi ăn."
"Vậy thì xui cho cậu rồi. Tối nay tôi cũng định rủ anh hai đi ăn tối." - Mộc Miên mỉm cười nói ra mục đích mình đến đây.
Người đàn ông bất chợt cau mày, trầm giọng phản ứng - "Không được. Tôi đến trước, cũng đã đợi hơn cả tiếng rồi. Bác sĩ Niên là của tôi."
Bác sĩ Niên là của tôi. Câu này toả ra một làn khí ám muội không thôi.
Mà Viên Trác Du đã đợi hơn cả tiếng rồi ư? Việc gì mà phải đợi lâu đến mức như vậy?
Niên Mộc Miên còn đang suy đông nghi tây thì anh trai đã xuất hiện. Trên người còn đang khoác áo blouse trắng. Mặc dù anh đeo khẩu trang nhưng dáng vẻ tuấn mỹ trắng trẻo vẫn phát sáng cả căn phòng.
Niên Viễn nhìn thấy em gái mình chạy ra từ phòng chờ, ánh mắt liền nhu hoà kéo khẩu trang xuống - "Sao tự nhiên hôm nay lại chạy đến đây vậy?"
Cô hơi xụ mặt - "Em có hẹn với Mịch Nhiên đi ăn tối nhưng mà bị bể kèo. Chỗ đó lại ở gần đây nên em ghé qua phòng khám anh chơi luôn. Định rủ anh đi ăn tối ai dè có người cắm cọc trước ở đây rồi."
"Cắm cọc trước?" - Khuôn mặt đẹp trai của anh trai hơi ngẩn ra.
Mộc Miên còn chưa kịp trả lời thì Viên Trác Du đã bước ra, tiến đến trước mặt hai người, nhấn mạnh nói - "Tôi là người mời bác sĩ Niên trước mà."
Niên Viễn nhìn người đàn ông trẻ mặc vest nghiêm nghị trước mặt mình, cũng chẳng có biểu hiện ngạc nhiên gì - "Nhưng tôi không có đồng ý với cậu."
"Tôi sẽ không chờ đợi mà không lấy lại được thành quả. Tôi đã đợi bác sĩ Niên hơn một tiếng rồi, bác sĩ không đồng ý thì tôi cũng không về." - Viên Trác Du ngang ngược mở miệng.
"Cậu cần gì phải làm như vậy." - Niên Viễn bất đắc dĩ nhìn cậu ta.
"Đúng vậy tôi không cần làm thế nhưng tôi vẫn muốn làm." - Ánh mắt mạnh mẽ của người đàn ông dán chặt vào Niên Viễn không rời.
Niên Mộc Miên cảm thấy hình như mình bắt sóng được vấn đề ở đây rồi. Thế là cô khẽ nhếch miệng tinh tường nói với anh trai - "Thôi được rồi. Anh cứ đi ăn với Trác Du đi. Lần sau hai anh em mình ăn chung cũng được."
Niên Viễn bắt được một điểm lạ vội hỏi - "Sao em biết tên cậu ta?"
"Thì tại cậu ấy từng học chung trường đại học với em." - Người con gái nghiêng đầu đáp.
"Hai người quen biết nhau?" - Anh không nhịn được liếc qua chỗ người đàn ông phía sau.
"Vâng."
Mộc Miên khẽ đáp rồi nhìn một lượt qua hai người cười bảo - "Vậy nhé, em đi đây. Chúc hai người vui vẻ."
Niên Viễn còn chưa kịp giữ cô lại làm lá chắn thì người con gái đã chạy mất biến. Vừa chạy ra ngoài cô đã cười thầm trong bụng. Cô thật không ngờ anh trai mình được săn đón bất kể giới tính như vậy.
Nghĩ kỹ lại thì những bó hoa hồng được gửi tới mỗi cuối tuần cũng chưa chắc là do cô gái nào gửi. Chuyện đó thường thì đàn ông mới làm không phải sao.