Người bán khoai lang nướng là một ông lão khoảng gần bảy mươi tuổi. Ông cẩn thận gói khoai lang nóng vừa nướng xong vào trong lớp giấy báo cũ rồi mới bỏ vào túi giấy.
"Của hai cháu đây." - Ông lão đưa túi đồ ăn cho người đàn ông trẻ.
Trong lúc Khương Huyền Triết đang móc ví ra thanh toán thì ông ta không nhịn được muốn quan sát cặp nam nữ đứng trước xe của mình, phải lên tiếng khen ngợi - "Hai cháu đẹp đôi thật đó. Ông bán ở đây cũng lâu rồi, gặp qua cũng rất nhiều đôi tình nhân nhưng hai cháu là mang lại cảm giác thích hợp nhất."
Không phải chỉ vì đôi nam nữ trước mắt ông có giá trị nhan sắc cao mà giữa hai người còn toả ra một bầu không khí mãnh liệt nhưng vẫn đầy dịu dàng.
Niên Mộc Miên nghe ông lão khen hai người đẹp đôi thì vẻ mặt hơi ngượng nghịu. Còn người bên cạnh vẫn điềm nhiên như không, chỉ thấp giọng đáp - "Cám ơn ông ạ."
Khương Huyền Triết chỉ buông tay cô ra vài phút để lấy tiền. Sau khi nhét ví lại vào túi quần hắn ngay lập tức nắm lấy tay cô, tay kia gửi tiền cho ông lão bán khoai.
Mua khoai lang xong người đàn ông lại kéo cô đi tiếp. Huyền Triết lôi một củ khoai lang nướng từ trong túi giấy ra đưa cho cô - "Ăn đi."
Mùi khoai lang nướng thơm lừng cũng khiến miệng cô hơi thèm thuồng. Mộc Miên nhận lấy củ khoai có lớp giấy báo bọc nửa phần bên dưới nhưng cô vẫn cảm thấy nóng bỏng tay. Mộc Miên muốn gỡ lớp vỏ khoai bên ngoài ra nhưng khói cứ nghi ngút bốc lên làm rát da ngón tay của cô. Người con gái không kiềm được suýt xoa mấy tiếng. Từ nhỏ đến lớn cô sợ nhất là đụng vào mấy vật nóng.
Đột nhiên Khương Huyền Triết ở đối diện thò tay qua cướp lấy củ khoai trong tay người con gái. Mộc Miên không biết hắn định làm gì lại chợt thấy người đàn ông cúi đầu thổi nguội củ khoai lang. Sau đó hắn chậm rãi đưa tay lột vỏ.
Niên Mộc Miên chằm chằm nhìn hành động của hắn như có dòng nước ấm trôi lạc qua trái tim mình. Không biết trái tim kia đã đập nhanh hơn một nhịp.
Cô nhớ ngày trước Khương Huyền Triết từng chế giễu mình ngoại trừ vẻ bề ngoài với được cha mẹ cưng chiều ra, còn lại không được tích sự gì, khuyết điểm vụng về đầy mình. Lúc đấy cô cảm thấy tự ái liền tranh cãi với hắn. Bây giờ nghĩ lại không tình nguyện phải công nhận hắn nói không sai. Mình làm gì cũng không nên hồn.
Huyền Triết lột hết hai phần ba củ khoai lang, chỉ còn lại phần nhân màu cam mật ngon lành bên trong rồi mới trả lại cho cô, không nói năng gì. Niên Mộc Miên đáy lòng xôn xao khẽ nói - "Cám ơn."
Cô cắn phần khoai mật bên trong, hương vị bùi bùi ngọt ngọt nhanh chóng lan vào khoang miệng nhỏ. Mộc Miên ăn rất ngon lành lại đột nhiên cảm thấy tay mình bị ai đó nắm lấy. Nhìn qua bên cạnh thấy Khương Huyền Triết vừa đang ăn khoai vừa nắm lấy tay mình. Hắn không để tay cô trống trải quá một phút.
Niên Mộc Miên ăn hết củ khoai lang cũng là lúc bụng cô đã căng tròn. Cô có cảm giác nếu nằm xuống mình cũng có thể lăn tròn hết một vòng khu này. Hai người đi lòng vòng một hồi cũng đã hết khu chợ.
"Muốn đi chỗ khác không?" - Khương Huyền Triết bất chợt hỏi cô.
Người con gái chớp mắt nhìn hắn hiếu kỳ - "Đi đâu?"
"Xem phim." - Hắn nhả ra hai từ.
Đợi đến khi Mộc Miên gật đầu hắn mới nắm tay cô đi tới bãi đỗ lấy xe. Hai người lái đến một rạp chiếu phim gần nhất. Khương Huyền Triết lập tức đi vào quầy mua vé.
Phim mà cô chọn là một bộ phim hành động hài hước rất nổi tiếng trong thời gian gần đây. Lúc cầm vé đi vào trong rạp cô mới phát hiện ra người đàn ông kia đã mua vé ghế đôi tình nhân.
Vì lúc nãy đã ăn quá no rồi nên cô không mua gì thêm vào rạp cả.
Đèn phòng từ từ được tắt xuống chỉ còn lại màn hình sáng trước mặt mọi người. Bộ phim bắt đầu với cảnh nhân vật chính là cựu thành viên CIA đang bị truy nã vì bị nghi ngờ là kẻ phản bội chính phủ.
Xuyên suốt đầu bộ phim là những phân đoạn nguy hiểm xen lẫn hài hước khiến cho cả rạp cười khúc khích. Niên Mộc Miên cũng bị cuốn theo cười mấy tiếng. Còn người bên cạnh cô mặt mày vẫn không có chút cảm xúc nào. Cô không biết là khi hắn xem phim có bao giờ đặt tâm trí mình vào đó không nữa.
Chẳng thể thấy được biểu tình nào trên gương mặt anh tuấn kia. Ngay cả một cái nhăn mày cũng không có.
"Cậu xem tôi có thấy hay không?" - Bất thình lình thanh âm trầm thấp vang lên khiến cô giật mình. Không biết từ lúc nào Mộc Miên đã mải miết quan sát hắn mà quên mất phải xem phim.
Người con gái chột dạ vội vàng chuyển hướng về màn hình khổng lồ phía trước, hắng giọng nói - "Tôi không có."
Mộc Miên cứ tưởng hắn sẽ bỏ qua cho mình nhưng ai ngờ người đàn ông vươn tay ra chạm vào cằm nhỏ của cô, kéo gương mặt thanh tú nghiêng qua nhìn mình. Người con gái sửng sốt mở to mắt - "Cậu... làm gì?"
"Nhưng tôi thấy hay. Thích xem thì cứ đường đường chính chính mà xem thế này." - Ngữ giọng hắn hơi cao còn pha chút mị hoặc.
Mộc Miên có chút ngơ ngẩn chưa biết nên phản ứng thế nào thì từ trong bóng tối một mùi đàn hương đã bao vây hô hấp của người con gái. Cô kinh ngạc theo phản xạ vùng vẫy nhưng đôi môi mỏng kia như sóng thần vồ vập ào vào trong miệng cô. Cùng lúc đó đôi tay rắn chắc của Khương Huyền Triết cũng ôm lấy eo cô nhằm giam giữ Mộc Miên không cho cô trốn thoát.
Trong rạp phim tối om chỉ có một đôi nam nữ duy nhất ngồi ở hàng ghế tình nhân sau cùng đang quấn quýt vào nhau. Mộc Miên bị hắn hôn mút đến mức hỗn loạn, hơi thở nóng rực như lửa đốt. Huyền Triết nghiêng đầu tìm tư thế thích hợp để ngậm sâu vào môi cô nhiều nhất có thể. Cảm giác hắn như một con thú đói khát đang muốn nuốt chửng miếng mồi trước mặt mình.
Hai đôi môi dính lấy nhau chặt chẽ không một kẽ hở. Cả cô và hắn đều nếm được tư vị ướt át của đối phương hoà quyện vào nhau. Mộc Miên khó nhọc hít thở trước sự áp bức của người đàn ông, không kiềm chế được mà rên nhẹ một tiếng - "Ưm..."
Từ lúc nào mà cả người cô đều dựa vào cơ thể to lớn, để mặc hắn ôm ấp lấy mình. Tiếng kêu khe khẽ của cô bị Khương Huyền Triết nghe thấy, hắn càng kích động đẩy mạnh lực đạo cắn mút, xâm phạm toàn bộ khoang miệng người con gái, chiếm lĩnh nó như vùng đất của riêng mình.
"Dừng... dừng một chút..."
Niên Mộc Miên sắp đến giới hạn nhịn thở, cố né tránh ra khỏi môi hắn nhưng chỉ vừa rời đi một giây liền tức khắc bị Khương Huyền Triết kéo lại vùi sâu vào nụ hôn điên cuồng của hắn.
Cái này thật quá mức tưởng tượng của cô. Ai ngờ một người lãnh đạm như Khương Huyền Triết khi hôn lại điên cuồng nhiệt huyết như vậy. Mà hắn cũng hôn quá điêu luyện rồi.
Đôi môi hồng nhuận bị hắn dày vò đến đáng thương. Khương Huyền Triết mê đắm trong làn môi cô, trong khi đó máu huyết bên dưới lại sôi sục bất thường. Bàn tay to lớn phía sau đã dần dần trườn lên trườn xuống tấm lưng mềm mại của người con gái.
Khoảnh khắc Niên Mộc Miên nghĩ mình sắp chết bỏng thì người đàn ông đột ngột buông tay. Bóng dáng cao lớn trong không gian tối tăm bất ngờ đứng bật dậy, xoay người gấp gáp đi ra khỏi cửa rạp chiếu phim. Bỏ lại một Mộc Miên ngồi ngơ ngác hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra.
Sao tự nhiên đang hôn cô mà hắn lại bỏ chạy?
Niên Mộc Miên bắt đầu tự giác kiểm điểm lại bản thân xem thử. Chẳng lẽ cô hôn quá tệ hay là miệng cô có mùi? Nhưng lúc nãy cô nhớ mình đã uống nước súc miệng kỹ rồi mà.
Suốt cả nửa bộ phim còn lại cũng không thấy mặt của Khương Huyền Triết đâu làm người con gái thấp thỏm không yên. Cô thực sự đã bị giáng một đòn nặng nề vào tâm lý.
Tên đàn ông kia tự ý đè cô ra hôn cũng tự ý bỏ chạy làm Niên Mộc Miên cảm thấy bức xúc vô cùng. Nạn nhân là cô kia mà.
Bộ phim cuối cùng cũng kết thúc, khán giả ai nấy đều vui vẻ hào hứng vì có một tràng cười hả hê. Riêng chỉ có Mộc Miên không có chút ấn tượng nào đọng lại với bộ phim mà trong đầu chỉ toàn hình ảnh hôn hít lúc nãy.
Lúc cô rời khỏi rạp chiếu phim mới trông thấy người đàn ông kia đang đứng đợi mình bên ngoài. Bộ dạng trầm mặc không biết đang suy nghĩ điều gì. Vừa ngẩng đầu lên thấy cô, Huyền Triết đã nhanh chóng bước đến gần.
Mộc Miên thấy vẻ mặt hắn vẫn lãnh đạm bình tĩnh như mọi khi mà hỏi mình - "Phim hay không?"
Cô làm gì còn đủ tâm trí tập trung vào bộ phim mà biết nó như thế nào được.
"Không biết." - Mộc Miên tâm trạng khó chịu, lạnh nhạt đáp.
Khương Huyền Triết nghe thấy giọng điệu của cô có phần lạnh hơn cũng nhận ra điều gì đó. Nhưng hắn chỉ thấp giọng bảo - "Nếu hết phim rồi thì để tôi đưa cậu về."
Người con gái không trả lời hắn im lặng đi thẳng ra hướng cửa. Hắn nhìn theo bóng lưng của cô đáy mắt thấp thoáng vẻ chật vật.
Bởi vì khi nãy trong rạp quá tối nên cô không hề hay biết rằng bên dưới đũng quần của hắn đã mọc lên một ngọn núi lửa trực chờ phun trào. Khương Huyền Triết chính là không thể kiềm chế bản thân mình, xuýt chút nữa đã muốn nhào đến ăn tươi nuốt sống cô tại chỗ.
Lần trước ở bệnh viện cũng vậy. Nếu không phải Mộc Miên chạy ra ngoài nghe điện thoại có lẽ cô đã phát hiện ra.
Hắn lái xe đưa Mộc Miên về đến chung cư. Người con gái tháo dây an toàn ra lại nhìn qua hắn chần chừ mở miệng - "Hôm nay cũng cám ơn cậu..."
"Nhớ lái xe về nhà cẩn thận."
Gương mặt Khương Huyền Triết rơi vào trầm ngâm rồi bất chợt nắm lấy tay cô. Mộc Miên nhìn qua hắn chờ đợi nhưng hồi lâu vẫn không nghe thấy người kia lên tiếng.
Hắn chẳng chịu cho cô một lời giải thích vì hành động bỏ chạy lúc nãy. Là hắn rủ Mộc Miên đi xem phim vậy mà cuối cùng chỉ có mình cô ở trong rạp cho đến hết buổi.
"Vậy tôi vào trong đây..." - Mộc Miên thở dài mở miệng, rút lại tay mình rồi xoay người mở cửa bước xuống xe, đi thẳng vào khu chung cư.