Hai người tối nay lại chọn ăn đồ Nhật nên lái xe đến nhà hàng lần trước Mộc Miên từng mời hắn. Khương Huyền Triết đã gọi điện đặt phòng chiếu riêng từ sáng. Lúc đến cũng không cần đứng chờ.
Sau khi nhân viên phục vụ đưa hai người vào phòng, Huyền Triết đột nhiên thay đổi vị trí ngồi mọi khi, di chuyển vòng qua kia ngồi xuống bên cạnh người con gái. Mộc Miên không nhịn được ngạc nhiên chớp mắt nhìn qua hắn.
Người đàn ông không đối diện với ánh mắt của cô, chỉ từ tốn lật quyển menu ra xem. Hồi lâu sau mới mở miệng.
"Ngắm tôi lâu như vậy có thích không?"
Cô có chút xấu hổ hắng giọng - "Ai thèm ngắm cậu chứ?"
"Sao tự nhiên ngồi bên đây?"
"Tôi thích ngồi ở đâu là quyền của tôi không phải sao." - Khương Huyền Triết thấp giọng đáp.
Mộc Miên không thèm phản bác hắn tập trung xem menu gọi món. Cô gọi mấy món mình thích rồi nói với hắn muốn đi ra ngoài đi vệ sinh.
Có một điều người con gái không ngờ tới là mình lại bắt gặp Chu Hạ trong lúc đi ngang qua dãy hành lang phòng VIP. Chu Hạ vừa ra khỏi một phòng riêng định bụng sẽ đi vệ sinh ai dè lại đụng mặt người quen. Khoé mắt chị ta thoáng giật giật nhưng ngay lập tức giấu đi. Thay vào đó là vẻ mặt ngạc nhiên hồ hởi.
"Mộc Miên, em cũng đi ăn ở đây ư?"
"Dạ vâng. Trùng hợp ghê. Chị cũng đến ăn tối ạ." - Cô cao hứng trả lời.
"Phải."
"Chị đi với chồng hả?" - Người con gái tò mò hỏi. Vì phòng của Chu Hạ đã được khép cửa lại nên cô không thể nhìn thấy ai ở bên trong. Chỉ có một đôi giày da duy nhất nằm trên kệ đựng giày bên cạnh cửa phòng.
Chu Hạ gật đầu, khẽ đảo mắt - "Đúng vậy, vợ chồng chị lâu lâu muốn đổi gió ra ngoài ăn tối riêng với nhau ấy mà."
"Uầy, vợ chồng chị lãng mạn thiệt nha." - Mộc Miên mỉm cười trêu chọc.
"Mà em định đi đâu hả?" - Người phụ nữ lại hỏi.
"Em định đi nhà vệ sinh."
"Chị cũng thế. Hai đứa mình đi chung đi." - Chị ta cười nói, đồng thời kéo tay cô đi tới nhà vệ sinh.
Mộc Miên vừa vào WC liền chui vào toilet giải quyết nỗi buồn. Hai người ra ngoài buồng toilet cùng một lúc. Cô theo thói quen ngay lập tức rửa tay, định quay về phòng nhưng lại bị Chu Hạ giữ lại - "Khoan, em đợi chị đi chung với. Để chị dặm lại phấn chút đã."
Nghe thế, cô đành nán lại với chị ấy vài phút. Chu Hạ vừa mở hộp phấn ra vừa hỏi cô - "Em đi ăn với ai vậy?"
"Em đi ăn với bạn." - Cô thuận miệng đáp.
"Không phải là bạn trai đó chứ?" - Người phụ nữ nghiêng mắt nhìn cô.
Người con gái không nói gì nhẹ gật đầu.
"Thì ra là em có bạn trai rồi ư?" - Chị ấy hơi bất ngờ rồi vội bảo.
"Vậy mà đám người trong công ty cứ nói bậy nói bạ rồi phu nhân còn hiểu lầm em với giám đốc nữa chứ. Sao em không chịu nói với bọn họ biết là em có người yêu rồi." - Chu Hạ nhíu chặt lông mày bày tỏ thái độ không vui.
"Bọn họ đã muốn tin vào chuyện đó thì cho dù em có giải thích thế nào, bọn họ cũng cho rằng em đang nói dối để chối tội thôi." - Tâm lý đám đông vốn dĩ rất thích chứng kiến người khác chật vật gặp chuyện kia mà. Bọn họ không thích bị chỉ ra khuyết điểm của mình nhưng lại cảm thấy đắc ý khi nhìn thấy người khác bị lột trần bộ mặt xấu xa.
Hơn nữa Lăng Hoa cũng không phải hiểu lầm mà muốn loại bỏ cô khỏi tầm mắt của chồng bà ta.
Đợi Chu Hạ tô son đánh phấn xong hai người mới trở lại phòng. Phòng của Chu Hạ gần nhất nên chị ta tạm biệt cô rồi mở cửa vào phòng mình. Mộc Miên tự dưng liếc mắt để ý thấy đôi giày da lúc nãy trên kệ tủ bên cạnh đã biến mất.
Người con gái đi hơi lâu nên lúc quay lại phòng, đồ ăn đã được dọn lên. Khương Huyền Triết chỉ nhìn lên cô hỏi - "Sao đi lâu vậy?"
"À tôi gặp người quen ngoài cửa. Chị đồng nghiệp làm chung công ty." - Cô ngồi xuống bên cạnh hắn giải thích.
"Cậu đợi tôi à?" - Mộc Miên thấy hắn vẫn chưa động đũa tò mò hỏi.
Người đàn ông cho rằng cô hỏi phí lời, không trả lời câu hỏi của cô, chỉ lên tiếng bảo - "Ăn món khai vị đi."
Người con gái đói bụng nhanh chóng cầm đũa lên cắn cắn trong miệng nhìn bàn ăn - "Phần bụng cá hồi này lần trước tôi muốn ăn mà hết hàng. May là hôm nay... Ưm..."
Niên Mộc Miên đang định gắp đồ ăn thì tự dưng bị người nào đó ôm mặt qua hôn lấy. Hắn cắn mút như thể cánh môi anh đào là thức ăn của mình. Người con gái gấp gáp giật người lại, che miệng bối rối hỏi - "Cậu làm gì thế?"
Khương Huyền Triết mặt tỉnh bơ không cảm xúc trả lời - "Tôi ăn món khai vị của mình."
Giờ thì cô hiểu sao hắn lại đổi qua ngồi đây rồi. Hai chữ lưu manh hiện rõ trên cái gương mặt anh tuấn đạo mạo kia.
Người đàn ông hất cằm về phía bàn ăn tự nhiên nói - "Mau dùng bữa đi."
Mộc Miên chậm chạp gắp sashimi bỏ vào miệng mà hai má vẫn còn cảm giác nóng hổi. Cô cũng chẳng phải thiếu nữ lần đầu trải qua yêu đương, lần đầu thân mật với người khác nhưng không biết vì sao lại dễ dàng đỏ mặt ngượng ngùng bên cạnh hắn.
Hai người dùng bữa tối xong, Khương Huyền Triết mới lái xe chở cô đến đường Vĩnh Thế, đỗ lại trước một cửa hàng có mặt tiền được bày trí theo phong cách cổ xưa. Phía trên còn treo một tấm biển gỗ khắc chữ nổi đề Vãn Nguyệt Đường.
Khương Huyền Triết cầm chìa khóa mở hai lớp cửa ra bước vào trong trước với tay bật đèn. Tiếng chuông gió được treo trên mái hiên khẽ kêu lanh lảnh.
Lúc bước vào trong rồi cô mới biết nơi này là một khu xưởng cũ. Hai bên bức tường kê hai cái kệ gỗ chất đầy những chiếc hộp chứa dụng cụ lặt vặt, các loại màu vẽ và cả thuốc nhuộm.
"Đây là xưởng làm việc riêng của thầy Mạnh. Người mà hôm trước cậu gặp ở bệnh viện." - Hắn nói với cô.
Mộc Miên gật đầu - "Tôi nhớ rồi, là bác Mạnh. Bác ấy cho cậu thuê chỗ này hả?"
"Sau khi vào làm việc ở viện bảo tàng Quốc gia thì thầy Mạnh ít khi lui tới đây nên đã để trống không. Tôi mới thuê lại chỗ này một năm trước." - Người đàn ông kể lại.
Khương Huyền Triết lại dắt cô vào bên trong, đến một cánh cửa có khoá bảo mật, hắn nhập mật mã lẫn vân tay rồi đẩy cửa đi vào. Mộc Miên đi theo sau lưng hắn, tò mò nhìn vào trong. Cô nhìn thấy có mấy giá vẽ bằng gỗ nằm cạnh tường. Nhưng chỉ có một bức tranh sơn dầu nằm trên đó.
Bức tranh vẽ chân dung của một thiếu nữ tóc vàng mắt xanh mặc trang phục âu cổ nhưng đã bị trầy xước vài chỗ, khuyết mất nhiều mảng màu. Người con gái liền đi lại gần bức tranh ngắm nghía xem qua - "Cậu đang tu sửa bức tranh này ư?"
Khương Huyền Triết cởi áo khoác móc lên cây treo áo vừa trả lời cô - "Phải, đây là bức tranh nữ bá tước Willington thuộc quyền sở hữu của một tỷ phú thích chơi tranh. Ông ấy đã liên hệ tôi yêu cầu phục chế bức tranh này."
Người đàn ông quay đầu nhìn cô thấp giọng bảo - "Cởi áo khoác ra đi."
Niên Mộc Miên liền cởi áo khoác ngoài ra. Cô định tự mình treo lên nhưng hắn đã giơ tay ra - "Đưa đây."
Người con gái ngoan ngoãn giao cho hắn treo lên giúp mình.
Khương Huyền Triết xắn tay áo sơ mi lên cao để lộ cánh tay nổi gân đầy nam tính của mình. Hắn bước tới bên cạnh cô, đối diện với bức tranh.
"Bức tranh đã được tôi loại bỏ hết lớp vecni bị đổi màu rồi. Bây giờ sẽ đến công đoạn vẽ lại, bù màu lên những chỗ bị khuyết." - Người đàn ông giải thích cho cô biết việc mình sẽ làm tiếp theo.
Công đoạn này đòi hỏi thợ làm nghề phải có kỹ thuật cực kỳ tốt, sao chép lại chính xác phong cách nét vẽ của người hoạ sĩ. Phải làm cho lớp màu mới hoà hợp với bức tranh gốc mới gọi là thành công.
Người con gái gật gù mở miệng - "Vậy cậu làm việc đi. Tôi sẽ yên lặng ngồi đây xem."
Trong phòng có kê một chiếc ghế sô pha đôi đã khá cũ.
"Nếu chán thì nói với tôi." - Khương Huyền Triết chu đáo dặn dò.
Hàng lông mi cong vút khẽ chớp chớp, cô hỏi lại - "Nói với cậu thì cậu tính làm gì?"
Hắn tự dưng nâng bàn tay lướt qua gò má mịn màng của người con gái, khoé môi mỏng thoáng vẻ xảo quyệt - "Thì chúng ta sẽ làm vài chuyện hưng phấn cho đỡ chán."
Phần má bị hắn sờ qua đột nhiên ửng đỏ. Người con gái rất nhanh nắm bắt được hàm ý của hắn, quẫn bách mở miệng - "Tôi không có chán đâu. Tôi tự chơi một mình được. Cậu không cần lo."
Nói rồi, Mộc Miên vội vàng nhích xa hắn ra ngồi xuống ghế sô pha gần đó. Khương Huyền Triết nhìn cô một chút rồi mới bắt tay vào công việc.
Hắn bắt đầu bằng việc dùng bột bả bôi lấp những chỗ mất màu. Sau đó đợi bột khô rồi dùng tăm bông loại bỏ lớp bột thừa để có một mặt phẳng mịn màng vẽ màu lấp lên. Người đàn ông bắt đầu pha màu theo màu sắc trên bức tranh, tiếp theo cẩn thận dùng cọ vẽ lại những chỗ bị khiếm khuyết.
Trong lúc làm việc Khương Huyền Triết tập trung cực kỳ cao độ, bầu không khí xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động.
Cả thế giới dường như đã bị thu nhỏ ngay trước mắt người đàn ông mà hắn chính là kẻ tỉ mỉ nhào nặn nên thế giới ấy theo lý tưởng và đam mê của mình. Một sức hút vô hạn cứ thế toả ra từ trên người Khương Huyền Triết.
Từ chỗ Mộc Miên đang ngồi có thể nhìn rõ góc nghiêng hoàn hảo sắc nét của người đàn ông giống hệt như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật. Nhịp tim nơi lồng ngực cô cũng vì thế mà âm thầm đập nhanh hơn. Người con gái cứ như vậy vô thức ngắm nhìn hắn làm việc một lúc rất lâu.
Nếu không phải đột nhiên Khương Huyền Triết bỏ cọ vẽ xuống, quay đầu nhìn cô thì Mộc Miên vẫn còn đang ngây người ngắm ai kia.
"Có chuyện gì à?" - Cô hoàn hồn hỏi hắn.
Mộc Miên bỗng nhiên nghe thấy hắn thở dài, sắc mặt có chút bực bội lầm bầm chửi câu gì đó mà cô không nghe rõ.
Khương Huyền Triết tháo nhanh găng tay ra, đột ngột đứng lên đi về phía người con gái.
Mộc Miên không hiểu hắn bị làm sao, tự dưng lại không vẽ nữa. Người đàn ông bước đến trước mặt cô. Cả thân thể to lớn khom người xuống, chống hai tay lên thành ghế như muốn giam cô lại.
"Sao... sao thế?" - Người con gái ngước mặt lên nhìn hắn dè chừng. Mùi đàn hương len lỏi vào không gian của cô.
Hơi thở người đàn ông nặng nề hơn bình thường - "Ai bảo cậu nhìn tôi tập trung như vậy hả?"
"Tôi, chỉ xem cậu làm việc thôi mà..." - Mộc Miên nuốt nước bọt trả lời.
Chẳng lẽ hắn thuộc dạng không thể tập trung làm việc được khi có người quan sát?
"Tôi thay đổi kế hoạch rồi." - Giọng hắn ồm ồm vang lên.
"Không làm nữa." - Khương Huyền Triết đột nhiên tuyên bố.
Hắn không thể nào tập trung làm việc được khi cô cứ dán mắt về phía mình như thế.
Niên Mộc Miên hơi kinh ngạc định bụng hỏi hắn lý do thì người phía trên đã bất thình lình cúi xuống ngậm lấy môi cô. Hắn đoán được Mộc Miên sẽ cựa quậy nên ngay tức khắc dùng hai cánh tay to lớn quấn quanh vai cô, không để người con gái có cơ hội nhúc nhích.
"Ưm... Đừng mà..."
Hơi thở nóng rực tràn thẳng vào khoang miệng nhỏ, đem môi lưỡi quấn quýt cùng một chỗ. Huyền Triết mút sâu vào trong miệng cô, chặn hết toàn bộ hô hấp của người con gái. Khiến Mộc Miên chỉ có thể hít vào mùi hương cơ thể thuộc về hắn.
Mộc Miên không biết vì sao hắn tự nhiên lại hôn mình. Cô có chút chống cự muốn đẩy hắn ra nhưng chỉ chống đỡ được một chút sự hung hăng của người đàn ông.
Khương Huyền Triết giống như bị kích động, cắn mút dồn dập cánh môi mềm mại không để cô kịp thích ứng. Tiếng động chụt chụt ướt át phát ra từ chỗ hai đôi môi dính lại với nhau khiến cho người con gái run rẩy đỏ mặt. Mộc Miên bị động tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt của hắn mà hít thở khó khăn. Cô hôn trong luống cuống, siết lấy áo sơ mi của người đàn ông đến mức nhăn nhúm.
Huyền Triết hơi buông lỏng. Cô cứ tưởng mình đã được tha bổng nhưng không ngờ hắn lại kéo cô đứng lên, chiếm lấy chỗ ngồi. Mộc Miên còn chưa kịp định hình mọi chuyện thì đã bị hắn lôi cả người ngồi lên đùi mình.
"Cậu... Ư..."
Đôi môi anh đào lại bị tấn công lần nữa. Lần này Khương Huyền Triết mới dễ dàng ôm chặt eo cô, giam lỏng cô trong vòng tay mình. Hắn thuận thế xâm chiếm khuôn miệng thơm tho, giao triền hơi thở cùng với cô. Niên Mộc Miên bị hắn hôn đến long trời lở đất không thể chống cự.
Bỗng nhiên, Niên Mộc Miên cảm thấy có cái gì đó cấn cấn cọ qua cọ lại dưới mông mình. Người con gái giật mình muốn nhảy xuống khỏi người hắn. Khó khăn lắm cô mới thoát khỏi đôi môi mỏng kia, chống tay lên ngực hắn mặt đỏ như trái gấc mở miệng - "Cậu... Bên dưới..."
Đầu óc người đàn ông giờ đây đang bị một ngọn lửa tình ái thiêu rụi nhưng Khương Huyền Triết vẫn cố kiềm nén tia suy nghĩ biến thái kia xuống, trầm giọng trách móc - "Còn không phải tại cậu sao?"
Mộc Miên biết phản ứng của hắn là phản ứng tâm sinh lý bình thường. Nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi vì nhiệt độ kinh người lẫn kích thước của con mãnh thú dưới lớp quần kia. Niên Mộc Miên gấp gáp dùng sức đẩy hắn ra nhảy xuống đất. Cô không dám nhìn xuống cái nơi đang gồ lên giữa quần tây của người đàn ông. Bởi vì đây là Khương Huyền Triết nên cô càng xấu hổ hơn.
"Tôi... Tôi phải ra ngoài!" - Người con gái hoảng hốt bỏ lại một câu rồi quay đầu chạy ra khỏi phòng.
Niên Mộc Miên tưởng chừng trái tim nơi lồng ngực sắp nổ tung đến nơi. Người con gái ra đến bên ngoài rồi vẫn cảm thấy cả người nóng ran. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà sớm nhưng ngặt nỗi hôm nay cô lại đi nhờ xe hắn. Áo khoác và túi xách của Mộc Miên vẫn còn nằm trong phòng. Cô không dám quay lại vào trong chạm mặt với ai kia.
Khoảng mười lăm phút sau Khương Huyền Triết mới mở cửa đi ra ngoài, bộ dạng lãnh đạm đạo mạo như mọi khi nhìn cô - "Tôi đưa cậu về."
Vẻ mặt chẳng có biểu tình gì. Giống như kẻ lúc nãy hung hăng ôm hôn cô không phải hắn.
Niên Mộc Miên sau khi bình tĩnh lại trông thấy người đàn ông vẫn có chút gượng gạo trong lòng nhưng cô giấu nhẹm đi, nhẹ gật đầu.
Cuối cùng Khương Huyền Triết chẳng làm việc được bao nhiêu, còn diễn một màn quấn quýt ái muội với cô.
Lúc chiếc xe đỗ lại trước cổng khu chung cư nhà Mộc Miên, cô mới rón rén nhìn qua người bên cạnh định nói tạm biệt nhưng đã bị âm thanh của hắn chặn lại.
"Cậu từng đến nhà tôi rồi."
"Ừ?" - Người con gái chưa biết hắn muốn nói gì.
"Nhưng tôi thì chưa." - Giọng Khương Huyền Triết rất thấp.
Quen biết hắn lâu như vậy, đầu cô đương nhiên cũng nhảy số nhanh hơn. Mộc Miên rất nhanh hiểu ra, hắn muốn cô mời vào nhà.
Nhưng hôm nay thì không được. Hồi nãy hai người vừa mới xảy ra vụ kia, cô làm sao dám mời hắn vào nhà đêm khuya thế này chứ.
Mất một lúc, Niên Mộc Miên mới ngập ngừng lên tiếng - "Chủ nhật..."
"Sáng chủ nhật, nếu cậu có thời gian đến nhà tôi chơi." - Mời hắn đến vào buổi sáng là tốt nhất.
Khương Huyền Triết không nhanh không chậm đáp ứng - "Được."
"Sáng chủ nhật tôi sẽ đến." - Người đàn ông chắc nịnh lên tiếng.