Mộng Yêu Đương

Niên Mộc Miên ngủ không được ngon giấc cả đêm, cô cứ chằm chằm nhìn màn hình điện thoại mãi. Sáng hôm sau người con gái vẫn đi làm bình thường nhưng tâm trí không được tập trung như mọi khi.

Chu Hạ đã nghỉ việc ở công ty.

Mộc Miên không biết phía sau mọi chuyện đã xảy ra thế nào nhưng tâm trạng của giám đốc cũng không hề tốt lắm.

Chiều hôm đó sau khi tan làm về nhà, người con gái sửa soạn váy áo dạ tiệc rồi lái xe về nhà đón mẹ. Địa chỉ mà mẹ Niên đưa nằm ở quận San Thái, một khu biệt lập bao gồm những căn biệt thự thuộc quyền sở hữu của giới tinh hoa.

Chỉ có một tỉ lệ rất nhỏ người có thể mua nhà ở đây.

Một người dân bình thường như Mộc Miên chưa bao giờ có cơ hội đặt chân đến nơi này. Lúc lái xe vào căn biệt phủ bề thế, người con gái đã âm thầm cảm thấy choáng ngợp vì độ hoành tráng của nó. Trong khi những chiếc xe khác xung quanh đều là hạng sang cao cấp, thì chiếc xe tầm thường của Mộc Miên đi vào như một điểm khuyết. Thật cảm thấy có lỗi với mỹ quan của căn nhà.

Mẹ Niên nói với cô hôm nay là tiệc sinh nhật của Khương Hạ Đình, con gái của bộ trưởng kinh tế. Cũng là khách hàng thân thiết của cửa hàng mẹ Niên. Hạ Đình hiện nay đang giữ chức tổng giám đốc điều hành của thương hiệu thời trang mà mình sáng lập. Nhân dịp sinh nhật bà ấy, mẹ Niên đã tặng hẳn một chiếc đèn ngủ được thiết kế dát vàng.

Số lượng khách mời hôm nay tuy không đông đảo nhưng đều là những người có danh tiếng, có tiền tài, máu mặt trong giới thượng lưu. Bọn họ khoác lên mình những bộ cánh rực rỡ đắt tiền xuất hiện tại bữa tiệc.

Mộc Miên bước vào sảnh tiệc cùng mẹ không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên trần nhà có treo đèn pha lê khổng lồ. Bên ngoài đã hoành tráng lộng lẫy, kiến trúc bên trong căn nhà còn công phu xa hoa hơn. Dường như mọi chi tiết trong căn nhà đều được thiết kế tỉ mỉ.

Vừa đi vào trong, mẹ Niên đã dẫn cô đi chào hỏi chủ nhân của bữa tiệc.

"Khương tổng, đây là con gái của tôi Niên Mộc Miên."

Mộc Miên vội vàng khiêm nhường cúi đầu chào người phụ nữ đứng tuổi trước mặt - "Con chào Khương tổng. Chúc bác sinh nhật vui vẻ."

Khương Hạ Đình liền nở nụ cười dịu dàng với cô - "Ngoan lắm. Đứa trẻ này trông thật xinh đẹp nha."

"Không biết chị Niên đã kén được rể chưa, nếu không thì làm xui gia với tôi." - Người phụ nữ bông đùa hỏi.

Mẹ Niên khẽ cười đáp - "Khương tổng cứ nói đùa. Con bé này còn nhiều điều thiếu xót lắm chưa gả đi đâu được đâu. Tôi phải dạy bảo cho cẩn thận nếu không lại bị trả về nhà, xấu mặt cha mẹ thì làm sao?"

Mẹ Niên cùng Khương Hạ Đình tán gẫu được vài câu, bà ấy liền phải đi tiếp đón những khách mời khác. Cô và mẹ đứng ở một góc uống rượu ăn món ngon nói chuyện với nhau. Có một vài vị khách thượng lưu cũng từng là khách hàng của mẹ Niên nên bước tới hàn huyên với bà một chút.

Mộc Miên đứng một mình tiện thể quan sát rất nhiều người. Cô nhìn thấy mẹ của Khương Hạ Đình, là phu nhân của bộ trưởng kinh tế đang nói chuyện với con gái mình. Tuy rằng bà ấy tóc đã trắng, gương mặt đầy nếp nhăn nhưng thần thái khí phái sang trọng thật sự không đùa được.

Và rồi bất thình lình cô phát hiện ra một bóng người cao lớn mặc âu phục đang tiến bước lại gần chỗ bọn họ. Hắn cúi xuống thân thiết ôm lấy Khương phu nhân, biểu tình thân mật nói chuyện với cả Khương Hạ Đình.

Mộc Miên tưởng mình nhìn nhầm nhưng không phải. Vừa trông thấy người đàn ông, trái tim cô đã thổn thức không yên. Giờ đây cô mới phát hiện ra dáng vẻ cao lớn kia đã sớm in đậm trong tâm trí mình, nhiễu loạn trái tim cô rối bời.

Khương Huyền Triết. Sao hắn lại ở đây?

Mộc Miên muốn bước đến nhưng lại chần chừ. Người con gái đã nghĩ, đợi cô sắp xếp lại lòng mình ổn thoả, giành toàn bộ trái tim bình yên trống trải của mình cho hắn. Khi ấy cô mới muốn đến trước mặt Khương Huyền Triết nói chuyện. Nói về những điều mình thích và không thích. Cô cũng sẽ hỏi hắn về những điều mà hắn thích và không thích. Để tìm hiểu cũng để thấu hiểu.

Cô không muốn hắn chỉ là kẻ cho đi nữa.

Niên Mộc Miên còn đang suy nghĩ đến thất thần thì đột nhiên một tiếng gọi tên cô vang lên từ xa khiến người con gái giật mình.

"Mộc Miên..."

Mộc Miên biết giọng nói này. Cô cũng đã quá quen với âm thanh này trong suốt nhiều năm trời. Ngay cả khi ngủ cô vẫn muốn lắng nghe nó.

Tần Vệ Khâm chậm rãi di chuyển đến trước mặt cô. Thấy người con gái ngơ ngác, anh liền thâu tóm toàn bộ biểu tình đáng yêu của cô vào tầm mắt mình. Đã bao lâu rồi anh mới lại được đứng gần cô thế này.

"Em có khoẻ không?" - Anh dịu dàng hỏi.

Mộc Miên nhẹ nhàng nhìn anh đáp - "Em khoẻ."

Người con gái nghĩ đến một chuyện, lần lừ mở miệng - "Em đã nghe tin tức về cha anh. Em rất tiếc."

"Không sao. Mọi chuyện cũng đã qua rồi."
Trong lòng Vệ Khâm cũng không còn đọng lại nhiều.

"Em đến đây cùng cậu ta à?" - Anh vừa hỏi vừa hướng mắt về phía Khương Hạ Đình và Khương Huyền Triết đang trò chuyện.

Mộc Miên ban đầu không hiểu ý anh, chỉ biết nhìn theo tầm mắt của người đàn ông trông thấy hắn. Cô ngay lập tức phủ nhận - "Anh hiểu nhầm rồi. Em đến đây cùng mẹ. Huyền Triết cũng vô tình xuất hiện ở đây thôi."

"Cậu ta đâu có vô tình xuất hiện ở đây." - Tần Vệ Khâm bâng quơ nói.

"Anh nói gì?" - Cô không nghe rõ lời anh nói nên hỏi lại.

Tần Vệ Khâm không có ý định giải thích, chỉ nhìn cô từ tốn hỏi - "Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút được không. Anh có chuyện muốn nói với em. Ở đây ồn quá."

Mộc Miên ngạc nhiên chớp chớp mắt đối diện với gương mặt mong mỏi của người đàn ông. Cô suy nghĩ một lúc mới mở miệng trả lời - "Đợi em một lát, để em nói với mẹ một câu."

Lúc cô bước tới xin phép mẹ ra ngoài nói chuyện với Tần Vệ Khâm, bà đã không nhịn được nhíu mày - "Sao cậu ta lại xuất hiện ở đây?"

"Hai đứa không phải đã kết thúc từ lâu rồi sao?" - Mẹ Niên không cảm thấy hài lòng khi thấy người yêu cũ lảng vảng bên cô.

"Mẹ, bọn con cũng chỉ nói chuyện thôi. Chẳng có gì hết. Con không còn tình cảm với anh ấy nữa rồi." - Mộc Miên nhỏ giọng giải thích.

Nghe vậy, mẹ Niên mới hoà hoãn cho cô đi.

Tần Vệ Khâm với cô đi ra khu vườn nhỏ yên tĩnh nằm kế bên toà biệt phủ để nói chuyện. Cơn gió hiu hiu buổi tối thổi qua mái tóc dài làm vài lọn tóc tung bay chà xát bên gò má hồng hào của người con gái.

Tần Vệ Khâm đứng ở đối diện trầm ngâm một lúc mới cất tiếng - "Anh nghe nói em đang hẹn hò?"

Người con gái không hề ngần ngại thừa nhận - "Phải, em đang hẹn hò với Huyền Triết."

Giữa đêm tối mịt mờ bóng dáng của Tần Vệ Khâm đổ dài trên mặt đất. Đôi mắt anh dường như chìm vào biển sâu không thấy đáy. Mãi một hồi lâu, người đàn ông mới lên tiếng.
"Anh đã ly hôn với Nhâm Tịnh Giao rồi."

Sáng nay tin tức này đã được đăng tải khắp mạng xã hội và truyền thông. Nhưng Mộc Miên bận rộn cộng thêm tâm trạng không tốt nên người con gái không muốn mò lên mạng.

Mộc Miên ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt không có chút biến động nào chỉ hơi ngạc nhiên. Cô lại nhớ đến chuyện hôm trước đăng trên mạng.
"Là do chuyện Nhâm Tịnh Giao lên báo sao?"

"Không phải." - Anh nhanh chóng phủ nhận.

"Là vì ngay từ đầu giữa anh và cô ấy đã không có tình cảm."

Cô đột nhiên nhớ đến lời hứa trước kia của anh.

Anh và Nhâm Tịnh Giao không có tình cảm với nhau, anh tuyệt đối sẽ không động đến cô ấy.

Giờ đây lòng cô cũng chẳng còn tư vị gì - "Đây là chuyện riêng của anh. Anh quyết định thế nào cảm thấy tốt nhất là được rồi."

Tần Vệ Khâm nhẹ cuộn tròn bàn tay của mình lại, chằm chằm nhìn cô. Giống như đem hết bao nhiêu tâm tư dồn nén suốt thời gian qua nói với cô - "Mộc Miên, em quay về với anh được không?"

Anh vẫn không thể từ bỏ cô. Từ khi chia tay, đêm nào Vệ Khâm cũng khắc khoải mong nhớ cô, nhớ hơi ấm của Mộc Miên. Anh muốn bọn họ có thể quay về như xưa. Bây giờ anh đã có được Tần thị rồi nhưng chỉ thiếu cô mà thôi.

Hai người đứng nói chuyện mà không biết rằng cách đó không xa, một thân ảnh đứng trong bóng tối âm thầm quan sát bọn họ. Đáy mắt hắn phủ đầy sương lạnh mờ mịt che giấu sóng gió bên trong. Lòng hắn lại nóng nảy như có lửa đốt.

Khương Huyền Triết đi theo hai người từ khi nãy. Trước đó hắn đã rất kinh ngạc khi phát hiện Mộc Miên xuất hiện ở nơi này. Nhưng điều làm hắn khó chịu hơn là Tần Vệ Khâm cũng có mặt trong buổi tiệc.

Hắn đã đọc được tin tức ly hôn của Tần Vệ Khâm. Khương Huyền Triết biết rõ anh ta đang muốn làm gì.

Hắn tức giận, càng khổ sở. Hắn thừa nhận mình đang bất an sợ hãi.

Đừng quay lại với anh ta. Huyền Triết đã tự lẩm bẩm câu này trong đầu mình.

Ngay tại thời khắc này, Khương Huyền Triết nghĩ rằng chỉ cần Mộc Miên không quay lại với người đó thì cho dù cô có xem hắn là gì đi chăng nữa cũng chẳng sao cả.

Hắn sẽ chấp nhận. Hắn sẽ không tức giận cũng sẽ không tham lam hơn nữa.

Niên Mộc Miên nghe thấy người đối diện hỏi mình, chỉ thở dài hồi đáp - "Vệ Khâm, anh đừng nhắc lại vấn đề này nữa. Chúng ta không thể đâu."

Tần Vệ Khâm nhíu mày - "Tại sao không thể?"

Người con gái nhàn nhạt nhìn anh - "Vấn đề là em không còn tình cảm với anh."

"Anh không tin. Tình cảm suốt bảy năm của chúng ta sao em có thể nói quên là quên nhanh như thế. Em đang nói dối anh mà thôi." - Gương mặt tuấn tú nhăn lại không cam tâm nhìn cô.

Mộc Miên lạnh nhạt nhìn về phía khác, giọng nói thanh thản cất lên - "Bảy năm đúng là rất dài, tình cảm hẳn phải sâu đậm. Nhưng khi nghĩ kỹ lại thì tình cảm của chúng ta sớm đã chẳng có trọng lượng đến như vậy."

"Em đang nói gì thế Mộc Miên?" - Tần Vệ Khâm không nghe nổi những lời này.

"Nếu nó không trọng lượng anh đã chẳng phải kiên trì để đến ngày hôm nay." - Anh có phần bực dọc.

"Nếu nó có trọng lượng, anh đã không phản bội em để kết hôn cùng người khác. Càng sẽ không phản bội lời hứa của mình để lên giường với Nhâm Tịnh Giao."
Nếu là trước đây chắc chắn cô sẽ đau đớn khóc lóc nhưng bây giờ khi nói mấy lời này ra, Mộc Miên cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Cả người Vệ Khâm bỗng cứng ngắc nhìn cô. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy không thể phủ nhận nổi.

Cô đoán anh muốn hỏi sao mình lại biết chuyện đó.
"Lúc trước Tịnh Giao đã kể em nghe."

Nhâm Tịnh Giao kể ra để cười nhạo cô ngây thơ tin rằng hôn nhân của bọn họ sẽ sạch sẽ không có chuyện gì mờ ám.

Tần Vệ Khâm gấp rút muốn giải thích - "Mộc Miên không phải như em nghĩ đâu. Đêm đó là vì anh quá say cho nên..."

Cho dù anh có giải thích thế nào thì cũng không thay đổi được chuyện anh đã phản bội lời hứa với cô.

"Vệ Khâm, tình yêu thực sự giữa hai người sẽ không thể chứa chấp được những thứ dơ bẩn khác." - Mộc Miên lạnh nhạt nói.

"Cho nên em thực sự đã không còn chút tình cảm nào với anh nữa rồi. Mong anh hãy bước tiếp con đường của mình. Đừng quay đầu lại nuối tiếc quá khứ nữa. Em cũng đã có người trong lòng rồi." - Niên Mộc Miên nói ra câu cuối cùng rất chậm rãi cũng rất chân thành.

"Em... thật sự thích cậu ta ư?" - Anh khó nhọc mở miệng hỏi.

Cái gật đầu dứt khoát của người con gái khiến cho trái tim anh muốn vỡ tan thành từng mãnh.

Tần Vệ Khâm có thể nhìn thấy đôi mắt cô ánh lên vẻ nhu tình khi nhắc về ai kia. Ánh mắt mà cô đã từng dành cho riêng anh.

Mãi một lúc sau, Tần Vệ Khâm quay đầu bỏ đi chỉ còn lại một mình Niên Mộc Miên đứng giữa khu vườn yên ắng thơ mộng. Cô hít thở một chút không khí trong lành rồi mới cất bước quay về bữa tiệc.

Niên Mộc Miên có thể nghe thấy tiếng bước chân lặng lẽ ngay phía sau lưng mình. Giữa hành lang vắng vẻ không một bóng người chỉ có ánh trăng sáng dẫn lối cô tiến về phía trước. Mộc Miên có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rất nhanh.

Cái bóng đen cao lớn ở phía sau muốn vươn tay ra chạm vào cô nhưng cuối cùng bàn tay chỉ dừng lại nơi không trung.

Người con gái bất chợt dừng bước. Hít thở bầu không khí nhiễm mùi đàn hương thoang thoảng đâu đây. Tiếng bước chân ở phía sau cũng đột ngột biến mất.

Cô biết có người đi theo mình. Cũng biết lúc nãy Khương Huyền Triết đã đứng theo dõi mình và Tần Vệ Khâm nói chuyện. Niên Mộc Miên chậm rãi xoay người lại đối diện với gương mặt anh tuấn cương nghị kia.
"Cậu không có gì hỏi tôi hay sao mà lại im lặng đi theo tôi như vậy?"

"Cậu muốn tôi nói cái gì?" - Người đàn ông đút hai vào túi quần trầm mặc hỏi lại cô.

Nếu như là trước đây hắn chắc chắn sẽ bước tới truy hỏi xem cô và Tần Vệ Khâm đã gặp gỡ nói chuyện gì.

Hắn rất muốn biết. Muốn biết đến phát điên lên được nhưng là... hắn không muốn làm cô khó chịu nữa. Thế nên hắn đành chọn cách im lặng.

Khương Huyền Triết sẽ không bức ép cô. Hắn sẽ kiên nhẫn hơn. Cho dù ra sao hắn cũng sẽ chờ đợi, chờ đợi cô quên đi đoạn tình cảm kia.

Niên Mộc Miên không hiểu. Vì cái gì mà hắn lại đi thích một kẻ như cô, âm thầm chờ đợi chịu đựng thứ tình cảm không được bảo đảm này. Cô chẳng làm được gì cho hắn cả. Vô tâm, vô cảm, phớt lờ, tránh né hắn.

Trước kia khi làm bạn với nhau, Mộc Miên luôn cho rằng mình luôn là kẻ ở phía sau, không đuổi theo kịp kẻ xuất sắc như hắn nên phải đeo theo hắn. Nhưng thật ra Huyền Triết vẫn luôn đứng ở đó đợi cô, đợi cô chạy đến bên mình.

Khương Huyền Triết đột nhiên trông thấy khoé mắt người con gái phiếm đỏ kéo theo giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má. Hắn thoáng vẻ sửng sốt. Trong lòng khẩn trương muốn bước tới.

Nhưng Mộc Miên đã vội vã lau đi nước mắt, cất giọng nghẹn ngào - "Khương Huyền Triết, cậu có thích tôi không?"

Người đàn ông kinh ngạc tiếp nhận câu hỏi của cô.

Cơn gió lạnh lẽo của buổi đêm lại bất chợt thổi qua. Khương Huyền Triết lao đến theo cơn gió quấn lấy cơ thể cô. Cả cơ thể Mộc Miên bị cánh tay người đàn ông ôm chặt gắt gao cùng với môi lưỡi bị hắn chiếm giữ hoàn toàn. Hắn nhớ Mộc Miên vô cùng.

Hơi thở trầm đục giam hãm cô lại, vấn vương trước đầu mũi thanh tú. Người đàn ông có vẻ tức giận muốn cắn lên mũi cô - "Bây giờ em còn dám hỏi tôi nữa sao?"

"Tôi còn phải làm gì em mới có thể biết được đáp án nữa hả?" - Ánh mắt người đàn ông tràn trề cảm xúc mãnh liệt. Hắn mải miết truy cầu sự chú ý của cô.

Trái tim Mộc Miên như bị tình cảm trong mắt hắn nhồi đầy, chịu không được ôm lấy cổ Huyền Triết tấn công môi hắn đáp trả. Người đàn ông bị sự chủ động quấn quýt của cô làm cho sững sờ.

Trong nháy mắt, Khương Huyền Triết như được bật công tắc phát nổ. Hắn quyết liệt ngậm lấy cánh môi anh đào cắn mút. Đem hết tư vị ngọt ngào của cô hút hết vào trong miệng. Sự tấn công điên cuồng của hắn khiêu khích người con gái rên rỉ vài tiếng. Cô ôm chặt lấy cơ thể rắn chắc chìm đắm vào nụ hôn từ người đàn ông.

"Mộc Miên..."
Huyền Triết không chịu đựng được một Mộc Miên ngoan ngoãn dịu dàng thế này. Bao nhiêu dục vọng tuôn trào trong huyết mạch hắn. Người đàn ông thẳng tay đè cô vào tường gạch hôn cắn dồn dập. Thanh âm cuống quýt từ môi lưỡi của hai người cứ thế phát ra đầy ám muội giữa hành lang.

Mùi hương hoa trên người cô hoà lẫn vào mùi đàn hương của người đàn ông, tạo ra mùi vị nóng bỏng mãnh liệt muốn thiêu rụi cả hai linh hồn. Khương Huyền Triết hung hăng chà xát khuôn miệng nhỏ cho thoả lòng mong nhớ. Hắn mê mẩn làn môi mềm mại, chỉ muốn chiếm giữ làm bảo bối của riêng mình.

Đôi môi mỏng tạm thời rời bỏ cánh môi anh đào lướt xuống cần cổ thiên nga, thè lưỡi liếm láp phần da mỏng manh mịn màng. Nơi chứa đựng mùi hương thơm ngát của riêng người con gái. Mộc Miên lần đầu tiên bị hắn liếm ướt cổ, thân thể có chút luống cuống rụt lại nhưng mà cô vẫn không thể ngừng quyến luyến những tiếp xúc thân mật từ hắn.

"Huyền Triết, đừng liếm mà..." - Hơi thở cô gấp gáp gọi tên hắn. Gương mặt xinh đẹp đã sớm đỏ lựng, một phần vì xấu hổ, một phần vì tình cảm mãnh liệt đang dâng trào.

Hô hấp của hắn cũng chẳng thể bình tâm nổi với cái dáng vẻ mê người này của Mộc Miên. Hắn vùi sâu vào hõm cổ trắng nõn, không nghe lời hết liếm rồi cắn đến mức phần da ở chỗ đó của cô đã đỏ hết cả lên như phát ban.

Bàn tay người con gái trong lòng bất giác luồn vào mái tóc của người đàn ông như một sự khích lệ cho hành động phóng túng quá mức của hắn. Tâm trí Mộc Miên bây giờ đã sớm phiêu bạt theo gió rồi. Trong lòng chỉ còn nghĩ đến mỗi Khương Huyền Triết.

Trong tích tắc người đàn ông bỗng dưng nhấc bổng người Mộc Miên lên làm cô theo phản xạ quấn hai chân quanh hông hắn. Bởi vì thế mà cô mới phát hiện ra nơi đũng quần Huyền Triết đã gồ lên một khối u lớn như một khối nham thạch nóng hổi.

Mộc Miên giật mình ôm hắn, xấu hổ ấp úng mở miệng - "Huyền Triết, anh... bên dưới... Đừng như vậy."

"Làm sao?" - Giọng hắn thấm đẫm dục vọng.

Cô vẫn còn xót lại tia lý trí. Hai người họ không thể phóng túng ở đây được. Đây là bữa tiệc nhà người ta.

Bất thình lình tiếng chuông điện thoại của cô reo lên làm phá tan bầu không khí ám muội. Quan trọng hơn chính mẹ Niên gọi điện muốn tìm con gái trở về.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui