Trong một nhà hàng Trung Hoa cao cấp ở phía Đông thành phố. Đường Tư Thuấn cùng với nhóm đồng nghiệp của mình theo chân phục vụ đi tới phòng riêng VIP đã đặt trước.
"Đây là phòng mà Khương tiên sinh đã đặt trước. Xin mời quý khách."
Đường Tư Thuấn vì muốn thể hiện sự ga lăng của mình vội vàng bước lên trước kéo ghế cho người con gái đi sau lưng mình.
"Anh Vi, em ngồi đây đi."
Tần Anh Vi bước đến mỉm cười nhu hoà - "Em cám ơn anh."
Rồi ngồi xuống ghế.
Bốn người nhân viên trong phòng phục chế văn vật đến sớm nhất đã yên vị trên bàn ăn. Tiếp theo sau, Kiều Nam mới nhìn ngắm xung quanh nội thất của căn phòng có treo tranh thủy mặc, khẽ nhận xét - "Nhà hàng này có cách bày trí kiểu cổ điển độc đáo thật đó."
Đường Tư Thuấn nghe vậy liền nhìn qua anh nói - "Tất nhiên rồi anh. Em nghe nói đây là nhà hàng thầy Mạnh thích nhất, cách bày trí nghệ thuật cỡ nào mới lọt vào tầm mắt thầy, mà đồ ăn cũng nổi tiếng là đặc sắc nữa."
Cậu ta vừa nhắc cao nhân, cao nhân liền đến. Mạnh Tinh Vĩ dắt theo vợ mình, Trương Khả Viện đến ăn bữa cơm cùng các học trò cũ. Từ sau khi thầy Mạnh về hưu cả phòng phục chế văn vật vẫn chưa tổ chức được một bữa tiệc tiễn ông nên Khương Huyền Triết đã đề nghị mời bữa cơm ngày hôm nay. Hắn còn đặc biệt chọn nhà hàng thầy mình thích nhất.
Vừa nhìn thấy Mạnh Tinh Vĩ đến, bốn người còn lại đã lật đật đứng lên chào hỏi. Sau khi ông giới thiệu một lượt các học trò với vợ mình, sáu người mới lại ngồi xuống bàn.
Thầy Mạnh nhìn cả bàn tròn thấy thiếu mất hai người, tò mò hỏi - "Nhiếp Hưng và Khương Huyền Triết chưa tới sao?"
"Dạ thầy Nhiếp vừa gọi điện cho em bảo là đang trên đường lái xe đến. Đã đến đường Thắng Nhất rồi ạ." - Lục Kiện ngồi gần bên nhanh chóng đáp lời ông.
Đường Tư Thuấn ngay sau đó cũng bổ sung thêm - "Trưởng phòng Khương cũng sắp tới rồi ạ. Nghe nói hôm nay cậu ấy dẫn cả người yêu đến nữa."
Lúc nghe hắn nói sẽ dắt người yêu đến Đường Tư Thuấn đã sửng sốt tột độ. Ai ngờ Khương đại sư nhân dịp này định ra mắt người yêu luôn chứ.
Vốn dĩ bình thường cậu ta có hoài nghi giới tính của Khương Huyền Triết một chút. Xem ra hôm nay sẽ được xác thực bằng mắt nên có chút mong đợi.
Nghe lời cậu ta nói mà mấy người đồng nghiệp cũng trổ vẻ ngạc nhiên. Chỉ có Tần Anh Vi là trầm mặc không phản ứng.
"Khương đại sư có bạn gái rồi ư? Thật không ngờ đấy." - Kiều Nam rướn người tới, cao giọng nói.
"Đúng vậy. Tôi còn tưởng cậu ta cả đời không để ý đến cô gái nào." - Lục Kiện cũng cảm thấy hơi ngỡ ngàng.
Đường Tư Thuấn liền nói thầm trong bụng cũng chưa chắc là bạn gái đâu. Có thể là bạn trai mà.
"Là thầy đã bảo Huyền Triết dẫn cô bé ấy đến ăn cơm cùng mọi người." - Mạnh Tinh Vĩ tự thú nhận.
"Cô bé?" - Tư Thuấn tròn mắt bất ngờ.
"Vậy là thầy đã gặp người yêu của trưởng phòng Khương rồi ạ?" - Cậu ta lại hiếu kỳ hỏi.
"Đúng vậy, thầy có quen biết với cha của cô bé ấy." - Ông gật đầu trả lời.
Xem ra Khương đại sư nhà ta vẫn là trai thẳng nha. Vậy mà trước đây dám nói với cậu hắn không có hứng thú với phụ nữ. Rốt cuộc là do chưa gặp đúng người thôi phải không?
Vợ của Mạnh Tinh Vĩ cũng từng nghe ông kể chuyện này sơ qua một lần, chợt mở miệng hỏi lại - "Có phải là con gái của bác sĩ Niên mà anh đã kể lần trước không?"
Thầy Mạnh nhẹ nhàng nhìn qua vợ mình - "Phải. Cô bé ấy xinh xắn lắm."
"Thì ra Huyền Triết đang hẹn hò với con gái của bác sĩ Niên à? Đúng là có duyên thật đấy." - Trương Khả Viện mỉm cười cao hứng.
Tần Anh Vi ngồi một góc nghe mọi người bàn luận sôi nổi mà khẽ cúi gầm mặt. Tâm trạng vui vẻ ban đầu cũng trùng xuống rất nhiều. Cô trước đó đã từng nghe Tư Thuấn nói Khương Huyền Triết có bạn gái.
Trên đường cao tốc rộng thênh thang, xe cộ qua lại tấp nập. Một chiếc Mazda màu trắng chạy băng băng trên đường. Niên Mộc Miên ngồi trên xe cứ một chút là lại mở gương ra ngắm xem thử kiểu tóc hay lớp trang điểm của mình thế nào, có đủ tự nhiên trang nhã hay không.
Mộc Miên tự nhiên hơi hồi hộp. Hôm nay Khương Huyền Triết nói sẽ đưa cô đi ăn với đồng nghiệp trong phòng làm việc của hắn. Lần đầu tiên ra mắt những đồng nghiệp thân thiết của bạn trai, đặc biệt là có cả thầy Mạnh và thầy Nhiếp nữa nên cô cảm thấy hơi lo lắng. Mặc dù người con gái đã gặp hai thầy ấy trước đó rồi.
Khương Huyền Triết vừa lái xe lại thỉnh thoảng khẽ liếc mắt sang cô, thấp giọng bảo - "Đã đẹp lắm rồi, không cần soi gương nữa đâu."
"Chỉ là đi ăn thôi mà. Tính cách mọi người ai cũng đều hoà đồng dễ chịu. Em cứ thoải mái đi." - Người đàn ông giơ một cánh tay sang xoa xoa lưng cô.
Nói đúng hơn thì trong phòng phục chế văn vật, chỉ có mỗi mình hắn là khó tính khó nết mặt lạnh nhất.
"Em biết. Nhưng em cứ hồi hộp thôi. Chắc tại vì đi với tư cách là bạn gái của anh nên hơi áp lực."- Người con gái nhỏ giọng nói, câu cuối còn có ý định trêu hắn.
"Làm bạn gái anh thì có gì mà áp lực?" - Khương Huyền Triết nhếch mày hỏi cô.
Niên Mộc Miên xoè bàn tay mình ra bắt đầu đếm ưu điểm của hắn một cách khoa trương - "Thì người yêu em vừa đẹp trai vừa tài giỏi, còn vừa là trưởng phòng nữa nên em rất áp lực đó."
Hắn thừa biết cô chỉ đang nói bông đùa nhưng trong lòng vẫn như có viên kẹo đang tan ra. Hắn vươn tay ra xoa đầu cô - "Em học đâu cái kiểu bôi mỡ lên miệng thế hả?"
Từ nhỏ đến lớn Khương Huyền Triết nhận lời khen cũng như đón những cơn mưa vậy, quá nhiều và quá quen thuộc. Nhưng không biết vì sao khi nghe Mộc Miên khen mình, hắn lại cảm thấy phấn chấn thích thú.
"Anh không thích à?" - Mộc Miên nghiêng người qua nhìn mặt hắn trêu chọc.
Từ khi yêu nhau, thú vui của cô chính là chọc cho tên mặt lạnh như hắn xấu hổ, rung động. Cô đã sớm nắm được thóp của Huyền Triết rồi.
Người đàn ông điềm tĩnh điều khiển vô lăng nhìn về phía trước, vừa trả lời cô - "Không phải không thích nhưng rất nguy hiểm."
"Nguy hiểm chỗ nào?" - Mộc Miên không hiểu càng cảm thấy không liên quan.
Khương Huyền Triết vẫn từ tốn mở miệng nói cô nghe - "Từ đây cho đến khi kết thúc bữa tối còn hơn ba tiếng nữa. Anh không dám chắc mình có thể nhịn được."
"Không nhịn được cái gì?" - Miệng cô vô thức hỏi. Hôm nay não Mộc Miên suy nghĩ chậm hơn bình thường.
Người đàn ông bỗng dưng ghé tầm nhìn sang gương mặt cô một chút, đáy mắt thâm sâu chứa đầy hàm ý.
"Sợ nhịn không được kéo em vào một góc nào đó trong nhà hàng "chơi" em." - Hắn nói ra câu này bằng gương mặt lãnh đạm ngày thường của mình.
Niên Mộc Miên sững sờ, hai má cũng nóng lên theo. Người con gái quẫn bách lườm hắn - "Sao anh có thể có mấy suy nghĩ thiếu đứng đắn như thế trong khi đi ăn với đồng nghiệp vậy hả?"
Gương mặt anh tuấn bên cạnh chẳng tỏ ra chút xấu hổ nào, chỉ có khoé môi là hơi giơ lên.
"Là người nào đó nói thích anh hư hỏng ấy nhỉ." - Khương Huyền Triết bâng quơ nhắc lại lời nói trước kia của cô.
Đúng là Mộc Miên có nói như thế. Nhưng cô đâu nghĩ hắn lại hư hỏng mọi lúc mọi nơi thế này. Với lại đêm hôm đó bị hành cả đêm cô cũng bắt đầu hối hận rồi.
Không nên đùa với dục vọng của đàn ông độ tuổi sung mãn như hắn.
"Tới rồi. Tới rồi kìa."
Lục Kiện là người đầu tiên phát hiện phục vụ dẫn khách mới đến.
Khương Huyền Triết nắm tay cô bước vào phòng ăn. Tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu nhưng không phải để nhìn trưởng phòng mà là để chiêm ngưỡng dung nhan người yêu của Khương đại sư.
Quả là không khiến mọi người thất vọng. Vẻ ngoài thanh tú ái lệ của Niên Mộc Miên dễ dàng thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Ngay cả Đường Tư Thuấn cũng hơi ngỡ ngàng vì sự xinh đẹp của cô. Cậu ta đã nghĩ rằng người lão Khương để ý chắc hẳn phải rất đẹp, không ngờ là đẹp thật. Không hổ danh là kẻ có tiêu chuẩn khắc nghiệt mà.
Niên Mộc Miên được hắn dẫn tới trước mặt mọi người, giới thiệu từng đồng nghiệp trong phòng.
Sau khi giới thiệu các bậc tiền bối rồi đến các thành viên khác đồng trang lứa thì đến lượt Tần Anh Vi là người cuối cùng, vì cô nàng nhỏ tuổi nhất.
"Đây là Tần Anh Vi, nhân viên nữ duy nhất trong phòng phục chế văn vật."
Tần Anh Vi đã chính thức trở thành nhân viên trong phòng văn vật trước đó không lâu.
Niên Mộc Miên nhận ra cô gái xinh xắn trước mặt, gật đầu chào - "Chào cô."
Tần Anh Vi cũng lịch sự chào lại, trên mặt biểu tình có vẻ hơi bối rối. Từ lúc nhìn thấy Mộc Miên bước vào cùng Huyền Triết cô nàng đã cảm thấy bất ngờ vô cùng.
Cô cũng không biết vì sao cô nàng lại có biểu cảm khác thường như vậy. Mộc Miên chỉ biết cô gái này từng đi với hắn đến quán cà phê mà đã vô tình gặp mình.
Thấy tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ, Khương Huyền Triết mới ra hiệu cho phục vụ mang món ăn lên. Thầy Mạnh ở bên này bắt đầu tâm sự chuyện xưa với các học trò.
"Thầy nhớ ngày xưa lúc Huyền Triết mới đến phòng văn vật làm việc, em ấy trầm lặng kinh khủng. Ngoại trừ chủ đề liên quan đến văn vật, còn lại những chủ đề khác em ấy đều không hứng thú nói chuyện." - Mạnh Tinh Vĩ khẽ nhớ lại vài ký ức về hắn.
Mộc Miên hoàn toàn có thể tưởng tượng ra một Khương Huyền Triết mặt lạnh tanh chỉ chuyên tâm làm việc của mình.
Nghe thầy kể, Kiều Nam liền cười cười bảo - "Bây giờ cậu ấy có khác gì đâu thầy. Vẫn lạnh lùng ngạo mạn như xưa."
Kiều Nam lớn hơn hắn năm tuổi, vào làm việc ở viện bảo tàng trước hắn hai năm. Cũng được xem là bậc tiền bối. Ấy vậy mà lúc mới vào làm việc, Khương Huyền Triết đối với anh không hề nể mặt gì cả. Thấy anh làm sai sót cái gì, hắn cũng thẳng thừng chỉ ra, sửa lưng anh. Làm anh xấu hổ.
Lúc đó Kiều Nam không ưa hắn, cho rằng tên nhóc này thật quá ngạo mạn. Nhưng dần dần theo thời gian, Khương Huyền Triết thực sự đã chứng minh mình giỏi thế nào, đến mức Kiều Nam cũng phải nể kỹ thuật tu bổ của hắn. Những kỹ thuật mà chỉ có người làm nghề có thâm niên hàng chục năm mới có thể thực hiện được, thì hắn chỉ cần thời gian rất ngắn.
Mạnh Tinh Vĩ liền nhếch miệng cười - "Nhưng giờ đỡ hơn nhiều rồi."
"Bây giờ người ta có tình yêu rồi phải khác chứ thầy." - Đường Tư Thuấn chọt vào một câu trêu đùa.
"Đúng vậy đó."
Lục Kiện cũng đồng tình. Sau đó dời tầm mắt qua người con gái xinh đẹp ngồi kế bên Khương Huyền Triết.
"Mộc Miên, nếu không có em đến đây hôm nay, bọn anh còn tưởng người như Khương đại sư sẽ ở giá suốt đời rồi. Cậu ta chẳng biết gì ngoài công việc cả." - Lục Kiện cao giọng kể cô nghe.
Niên Mộc Miên tự nhiên cảm thấy đồng cảm - "Ngày xưa em cũng từng nghĩ như thế."
"Ngày xưa? Nói vậy em quen biết Huyền Triết bao lâu rồi?" - Anh ta nghe cô nói liền hơi tò mò muốn đào sâu.
"Bọn em là bạn cùng lớp hồi cao trung ạ."
Cô vừa nói ra ai cũng kinh ngạc.
"Hai đứa quen biết nhau từ hồi cao trung lận sao? Vậy tính ra cũng được gần mười năm rồi." - Kiều Nam cao hứng lên tiếng.
"Đúng vậy. Cũng lâu lắm rồi." - Cô mỉm cười đáp lại lén nhìn qua người đàn ông bên cạnh.
Đường Tư Thuấn nghe thế ngay lập tức phát huy độ nhiều chuyện.
"Nếu vậy trưởng phòng Khương hồi đó là người thế nào vậy? Cậu chắc biết nhiều chuyện xấu của cậu ta lắm hả?"
Mộc Miên tỏ vẻ đăm chiêu.
"Anh ấy hả? Hồi trẻ anh ấy còn tệ hơn bây giờ cơ. Ngạo mạn hơn nhiều."
Hiện tại hắn đã biết thu liễm khiêm tốn hơn rồi chứ ngày xưa thì như kiểu thế giới này mình là giỏi nhất.
Mộc Miên ngay sau đó cũng chêm thêm một câu gỡ gạc cho hắn - "Nhưng ngoài mặt lạnh lùng vậy thôi chứ hồi lúc đi học Huyền Triết cũng giúp đỡ mình nhiều lắm."
"Mộc Miên, cậu không cần phải giữ mặt mũi cho bạn trai của mình đâu. Khương đại sư vốn dĩ đâu có quan tâm đến mặt mũi." - Đường Tư Thuấn hừ lạnh bảo. Thứ cậu ta muốn nghe là mấy chuyện thất thố của hắn cơ.
Niên Mộc Miên nghe vậy tự nhiên cảm thấy buồn cười. Kiểu này thì cô cũng không cứu nổi hắn rồi. Ai bảo hắn đắc tội nhiều người như vậy.
Trong lúc mọi người đều đang thi nhau nói xấu hắn thì Khương Huyền Triết vẫn im lặng không nói gì. Chỉ có bàn tay bốn ngón bên dưới đã âm thầm đưa qua đan chặt vào lòng bàn tay cô.
...
"Chị không nhận ra em à?"
Niên Mộc Miên đang rửa tay trong nhà vệ sinh thì trùng hợp nhìn thấy Tần Anh Vi đi vào. Cô định gật đầu chào rồi đi ra ai ngờ cô nàng lại lên tiếng hỏi.
Mộc Miên dừng bước chớp chớp mắt nhìn cô nàng. Đúng là lúc nhìn thấy Tần Anh Vi ở quán cà phê, cô cảm thấy cô nàng có hơi quen quen nhưng cũng không nhớ ra điều gì. Nghe người đối diện hỏi vậy cô càng hoang mang hơn.
"Chúng ta... từng gặp nhau trước đây rồi à?"
Tần Anh Vi khẽ gật đầu - "Em là em họ của Vệ Khâm. Hai năm trước chúng ta từng gặp nhau trong một buổi tiệc."
Khuôn mặt của Niên Mộc Miên hiện lên vẻ sửng sốt. Sau khi nghe người đối diện nhắc lại, cô mới sực nhớ ra. Hai năm trước cô từng được Vệ Khâm đưa đến tham dự một bữa tiệc, ở đó anh đã giới thiệu cô với em họ mình.
Người con gái ngay lập tức khẩn trương - "Chị nhớ rồi. Xin lỗi vì không nhớ ra em."
"Không sao đâu ạ." - Tần Anh Vi mỉm cười hoà nhã.
"Một năm trước, lúc em nghe được chuyện chị và anh họ chia tay vì anh ấy phải kết hôn với người khác, em đã rất bất ngờ. Cũng cảm thấy tiếc nuối nữa."
Tần Anh Vi từng là người ủng hộ chuyện tình cảm của anh họ mình. Vì cô nàng và Tần Vệ Khâm từ nhỏ đã khá thân thiết.
Mộc Miên đoán là cô nàng không biết việc mình và Vệ Khâm vẫn qua lại sau khi anh ta kết hôn. Nhưng chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa.
"Không có gì đâu. Chuyện của chị và anh ấy đã qua lâu rồi. Hiện tại mỗi người đều có cuộc sống riêng." - Người con gái điềm đạm giải thích.
"Như em thấy đấy, bây giờ chị cũng đã tìm thấy hạnh phúc của mình rồi." - Mộc Miên nghĩ đến hắn, đôi môi anh đào vô thức cong lên.
"Vâng, em có thể thấy." - Tần Anh Vi trầm ngâm thuận miệng đáp.
Hai người nói thêm vài câu tán gẫu rồi quay trở về phòng ăn. Trước khi quay về Tần Anh Vi còn nói với cô - "Hôm nào chị em mình đi ăn một bữa được không chị?"
"Được, tất nhiên rồi." - Người con gái thoải mái mỉm cười.