Hai năm sau...
Trong căn nhà nhỏ của nhà họ Lệ, Mịch Nhiên hấp tấp từ trên lầu chạy xuống. Mẹ Lệ đang làm đồ ăn sáng trong bếp thì thấy con gái mình cầm đôi giày cao gót, đứng co một chân dựa vào quầy bếp mang một cách gấp gáp. Bà dừng tay liền bảo.
"Ăn chút đồ ăn sáng rồi hẵng đi con."
Lệ Mịch Nhiên bất đắc dĩ từ chối - "Không được đâu mẹ. Con sắp bị muộn rồi. Hôm nay con phải đến sớm chuẩn bị cho hôn lễ của Mộc Miên."
Hôm nay là ngày thành hôn của Khương Huyền Triết và Niên Mộc Miên. Là ngày trọng đại của hai người bạn của Mịch Nhiên, cô còn được chọn làm phù dâu, không thể nào đến muộn được.
Người con gái chỉ kịp hôn chào tạm biệt mẹ rồi đi vội ra cửa. Vừa mở cổng, cô đã trông thấy chiếc xe BMW màu đen sang trọng đậu ngay trước nhà mình. Người đàn ông đứng bên cạnh ngoại thu hút nổi bật, từ trên xuống dưới đều toả ra khí chất mị hoặc.
Hôm nay hắn đặc biệt mặc âu phục cao cấp càng tăng thêm vẻ đẹp trai nhức mắt hơn. Tầm mắt người đàn ông rất nhanh bắt lấy thân ảnh người con gái, vội vàng bước lại gần.
"Xin lỗi, anh đợi lâu rồi phải không?" - Lệ Mịch Nhiên sáng nay ngủ quên mất báo hại hắn phải đứng chờ mình.
"Không sao. Anh đợi được. Chưa muộn đâu." - Vương Tri Bắc ôn nhu nhìn cô.
"Mình đi nhé?"
Mịch Nhiên ngập ngừng gật đầu.
Hắn sau đó quay người mở cửa xe cho cô. Chiếc xe nhanh chóng khởi động di chuyển ra khỏi hẻm dân cư.
Hôm nay được xem như là ngày đầu tiên hai người bọn họ chính thức hẹn hò. Lệ Mịch Nhiên cảm thấy vẫn chưa thích ứng được nên sáng sớm chạm mặt hắn đã khiến cô bối rối.
Hai năm trước sau khi xảy ra chuyện kia, có một quãng thời gian suốt ba tháng cô không thấy mặt Vương Tri Bắc đâu. Sau đó hắn lại đột ngột xuất hiện trước mặt cô, tính tình độc đoán hung hãn lúc trước cũng đã giảm đi rất nhiều.
Người đàn ông đột nhiên đối với Mịch Nhiên dịu dàng chân thành làm cho cô có phần sững sờ. Nhưng người con gái cũng không hề dễ dàng tha thứ cho hắn. Trước kia bị hắn làm nhục hành hạ đủ kiểu đã để lại vết thương quá sâu trong lòng Mịch Nhiên. Cô đã nghĩ đến chết cũng không thể tha thứ cho hắn.
Vương Tri Bắc cũng hiểu mình đã xấu xa thế nào, làm tổn thương cô đến mức mất đi cốt nhục của hai người. Lần đầu tiên trong đời hắn thực sự hối hận rồi. Suốt ba tháng trời Tri Bắc không được gặp cô, trái tim hắn tiều tụy không thể chịu nổi. Hắn thật sự đã nhớ cô vô cùng. Người đàn ông quay lại chỉ vì muốn được nhìn thấy Mịch Nhiên. Hắn còn muốn nỗ lực bù đắp cho cô. Hơn một năm trôi qua, Vương Tri Bắc bị dằn vặt khổ sở, theo đuổi người ta nhưng người ta một chút thương tình cũng không thèm ban cho hắn.
Lệ Mịch Nhiên đã cố gắng đóng chặt lòng mình, mài giũa trái tim thật sắt đá để tránh né tình cảm người đàn ông đang phơi bày ra trước mặt mình. Nhưng vốn dĩ tim người làm bằng thịt. Vương Tri Bắc mỗi ngày đều đeo theo cô, chăm sóc cô hệt như một gã si tình không có lý trí, mặc cho Mịch Nhiên đã xua đuổi hắn hết lần này đến lần khác. Cô không muốn rung động cũng phải cảm động. Sự kiên trì của Vương Tri Bắc cô thật sự không đối phó nổi.
Sau một thời gian giằng co giữa những cảm xúc. Cuối cùng Mịch Nhiên vẫn can đảm bỏ qua quá khứ để bước đến bên cạnh người đàn ông này.
Hai người lái xe đến khách sạn cao cấp ở trung tâm thành phố. Vừa tới Mịch Nhiên đã bay vội vào phòng trang điểm cô dâu. Bên trong phòng, nhân vật chính của chúng ta cô dâu Niên Mộc Miên đang ngồi trước bàn gương để nhân viên làm tóc, trang điểm cho mình.
Người con gái vừa hoàn thành phần trang điểm thì Lệ Mịch Nhiên mới tới. Mộc Miên khẩn trương quay đầu - "Mịch Nhiên, cậu tới muộn mười phút đó nha."
Cô nàng thở hổn hển không ra hơi trả lời bạn mình - "Xin lỗi, mình ngủ quên mất. Mình đi thay đồ bây giờ đây. Váy của mình đâu?"
"Treo bên trong phòng thay đồ ấy. Cậu mau thay nhanh còn ra làm tóc trang điểm nữa." - Mộc Miên cao giọng thúc giục.
"Được. Mình ra ngay thôi."
Lệ Mịch Nhiên sau khi đã thay váy trang điểm xong hết rồi, cô mới từ trong phòng thay đồ bước ra, khoác lên mình bộ váy cưới đuôi cá ôm lấy cơ thể tỉ lệ hoàn hảo của người con gái.
Mặc dù đã xem bạn mình thử váy một lần rồi nhưng nhìn lại lần thứ hai vẫn khiến Mịch Nhiên sửng sốt và xúc động vì bạn mình mặc váy cưới quá đẹp.
Niên Mộc Miên không thích những chiếc váy rườm rà pha lê lấp lánh nên cô đã chọn một chiếc đầm đuôi cá trễ vai vạt chéo suông. Vẫn đủ tinh tế sang trọng nhưng lại đơn giản trong trẻo tôn lên vẻ đẹp thanh tú của Mộc Miên. Nhân viên làm tóc giúp cô cài lên đầu chiếc khăn voan dài chấm đất, phủ lên gương mặt xinh đẹp.
"Cô dâu của chúng ta hôm nay đẹp quá đi." - Mấy phù dâu khác cũng phải suýt xoa vì độ xinh đẹp của Mộc Miên.
Mịch Nhiên không nhịn được rút điện thoại ra chụp lại hình ảnh bạn thân mình mặc váy cưới trong ngày trọng đại, khoé mắt bỗng dưng hơi cay cay. Mộc Miên thấy vành mắt cô nàng đỏ hoe, khẩn trương nói - "Nè, Mịch Nhiên cậu không được khóc đâu đấy. Cậu mà khóc là tớ khóc theo, trôi mất lớp trang điểm nữa."
Lệ Mịch Nhiên nghe vậy mới vội vàng kìm nén lại, không để giọt nước mắt nào tuôn ra - "Mình biết rồi. Nhưng nghĩ đến cảnh cậu bước vào lễ đường, trở thành vợ người ta mình cảm thấy như bị cướp mất chị em gái ấy."
"Thì cậu cứ nghĩ sau này mình sẽ có thêm một người anh trai là được rồi. Anh trai như Huyền Triết cũng hào phóng lắm." - Niên Mộc Miên nhún vai muốn chọc cười cô nàng.
"Thôi xin đi, còn lâu tớ mới xem Khương Huyền Triết là anh." - Cô nàng khẽ cười cao giọng phản ứng.
Trong khi bọn cô còn đang tán gẫu xôn xao trong phòng trang điểm thì ngoài này, chú rể Khương Huyền Triết đang bận rộn đón tiếp khách mời. Hôm nay chú rể mặc một bộ tuxedo màu trắng tô điểm thêm vẻ anh tuấn xuất sắc của hắn. Tất cả những đồng nghiệp, bạn bè và họ hàng thân thiết đều tề tụ đến nơi này để chúc phúc cho hai người họ. Khương Huyền Triết còn nhìn thấy Niên Viễn dắt theo Viên Trác Du đến tham dự hôn lễ của em gái.
Thời khắc quan trọng đã đến, các khách mời yên vị trên ghế ngồi của mình. Khương Huyền Triết đứng trên bục có chút hồi hộp nhìn về phía cánh cửa xa xa đang đóng chặt. Đoạn nhạc cổ điển thiêng liêng vang lên báo hiệu giờ lành đã đến.
Cánh cửa gỗ chậm rãi mở ra. Cô dâu trong bộ váy cưới diễm lệ cầm bó hoa hồng trắng tiến vào lễ đường cùng với cha mình. Mộc Miên khoác tay cha Niên bước từng bước một. Hai bên hàng ghế khách mời đều đồng loạt đứng lên ngắm nhìn cô dâu.
Cô phóng tầm mắt về phía người đàn ông đang đứng đợi mình nơi cuối con đường. Khương Huyền Triết hôm nay mặc lên mình bộ lễ phục của chú rể quá đỗi đẹp trai ưu tú khiến cho đôi mắt lưu ly lặng lẽ run rẩy. Mà người bên kia cũng chẳng thể bình tĩnh hơn cô.
Đối diện với người con gái là chấp niệm cả một quãng đời thanh xuân của mình, trái tim Khương Huyền Triết đập rộn ràng như những chiếc chuông đang ngân vang. Cô hôm nay xinh đẹp như thần tiên giáng thế, câu mất toàn bộ linh hồn hắn.
Khương Huyền Triết đã sớm cuồng si không thể quay đầu, dù cho có trả giá bao nhiêu cũng tình nguyện chấp nhận. Từ nay về sau Niên Mộc Miên đã trở thành vợ của hắn, là người bạn đi cùng hắn đến cuối cuộc đời.
Sau buổi lễ kết hôn linh đình, Khương Huyền Triết lái xe đưa vợ mình về nhà mới. Căn nhà của cô và hắn nằm ở ngoại thành phía Nam mới mua cách đây không lâu. Sau hai năm chăm chỉ làm việc hai người cuối cùng cũng mua được một căn nhà cho riêng mình.
Lần đầu nhìn thấy căn nhà này Niên Mộc Miên đã ngay lập tức chọn mua nó. Vì khoảng vườn rộng lớn xung quanh có thể đáp ứng được mong muốn trồng đầy hoa hồng của cô.
Trước hôn lễ một ngày Mẹ Niên đã đặc biệt đến trang trí nơi này thành căn nhà tân hôn cho hai người.
Khương Huyền Triết xuống xe mở cửa cho cô. Niên Mộc Miên đã thay váy cưới bằng một chiếc váy trắng suông dài nhẹ nhàng hơn. Người đàn ông ngay lập tức bế cô lên theo kiểu công chúa bước vào cửa nhà theo tục lệ khiến Mộc Miên bật cười khanh khách.
Vừa vào hành lang, hắn đã thả cô xuống, ôm chặt lấy người con gái vào lòng, dụi dụi môi mình vào cổ thiên nga, khẽ gọi - "Vợ ơi..."
Lòng Mộc Miên căng tràn xúc động, vòng tay qua cổ hắn ngoan ngoãn đáp - "Em đây."
"Chúng ta đã kết hôn rồi." - Khương Huyền Triết nhắc lại như muốn xác nhận sự thật.
"Đúng vậy, chúng ta đã trở thành vợ chồng rồi." - Cô áp tay lên má hắn, mỉm cười khẳng định lần nữa.
Khương Huyền Triết cúi đầu áp môi mình lên môi Mộc Miên, ôm hôn vợ mình một cách say đắm.
Mặc dù đã sống chung hai năm nay nhưng khi trở thành vợ chồng chính thức, cô và hắn vẫn cảm thấy thật diệu kỳ. Từ bây giờ hai người sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm tại căn nhà này. Cùng nhau san sẻ ngọt bùi, dù là lúc khổ đau hay sướng vui vẫn sẽ liền kề không rời xa, cùng nhau đối mặt với tất cả, tiến về phía trước.