Mộng Yêu Đương

Cô gặp được Tần Vệ Khâm lần đầu tiên cũng là vào khoảng thời gian này năm đầu tiên cô học đại học. Khi đó Mộc Miên được bạn bè cùng ký túc xá rủ đi xem trận bóng rổ của khoa Công Nghệ Thông Tin. Bọn họ còn tiết lộ cho cô biết ở đó có nam thần vạn người mê.

Và tại nơi đó cô đã được nhìn thấy một Tần Vệ Khâm khí soái ngút trời trong bộ đồng phục bóng rổ. Mỗi khi anh nhảy lên ụp bóng vào rổ sẽ dễ dàng để lộ ra cơ bắp rắn rỏi trên bờ vai rộng lớn. Mái tóc dính ướt mồ hôi rũ rũ trước trán toả ra khí chất cương dương mãnh liệt. Nữ sinh xung quanh cũng vì thế mà reo hò không ngớt.

Cô sững sỡ cả người mải mê ngắm dáng vẻ của Tần Vệ Khâm mà quên mất hít thở. Cho đến khi một trái bóng bị ném trúng vào người cô. Trong nháy mắt, người con trai hoàn hảo kia đã chạy đến trước mặt cô lo lắng hỏi - "Em không sao chứ?"

Dây thần kinh của Niên Mộc Miên có chút bị tê liệt nên chỉ biết vô thức lắc đầu rồi nhặt bóng trả lại anh. Mà Tần Vệ Khâm dường như cũng luyến tiếc nhìn cô rồi mới rời đi. Sau trận bóng rổ đó, đột nhiên một đàn anh ở khoa Công Nghệ Thông Tin là anh họ của bạn cùng phòng với cô, đã bước tới rủ cả nhóm bọn cô đi ăn nhậu một buổi.

Bọn họ tất nhiên là không từ chối. Mộc Miên chỉ không ngờ rằng lúc đến quán thịt nướng thì còn có vài nam sinh khác ở đó, trong đấy có cả Tần Vệ Khâm. Mối quan hệ của hai người cũng tiến triển một cách từ từ sau buổi uống rượu đó.

Tần Vệ Khâm không hề che giấu việc mình theo đuổi cô. Những người bạn thân của anh đều biết. Tần Vệ Khâm lịch sự dịu dàng lại quan tâm cô từng chút một, còn cố gắng tìm hiểu sở thích của Mộc Miên thông qua bạn cùng phòng. Anh rất biết tận dụng các thế mạnh của mình, mua cho cô những món quà, đưa cô đi chơi bằng xe riêng của mình. Ban đầu cô thật sự rất e ngại khi trông thấy những món đồ đắt tiền từ anh. Nhưng Vệ Khâm lại nói với cô rằng.

"Món quà này quan trọng ở mặt ý nghĩa, không phải ở giá trị. Đây là tấm lòng của anh, nếu em thật sự coi trọng tấm lòng của anh thì xin em đừng suy xét đến những thứ khác."

Niên Mộc Miên đành không nghĩ nhiều nữa mà nhận món quà đấy. Nhưng sau đó cô cũng nói với Vệ Khâm rằng đừng mua quà đắt tiền nữa, cô sẽ cảm thấy rất nặng nề.

Hai người chính thức hẹn hò với nhau sau hơn một tháng qua lại. Sau khi Tần Vệ Khâm tốt nghiệp anh vẫn thường xuyên lui tới trường đại học để đón cô đi hẹn hò. Anh nắm tay cô rảo bước trên khuôn viên đầy hoa nở phía Đông trường đại học, nói với cô về ngành IT và cả công việc ở công ty cha mình.

Tần Vệ Khâm không hề che giấu cô bất kỳ điều gì, không ngần ngại kể về những quá khứ không vui của bản thân, bộc bạch những lý tưởng trong tâm trí mình.

Anh nói, anh là con riêng của cha cùng với tình nhân của ông ấy. Chuyện này chỉ có người trong gia đình biết và bây giờ là Mộc Miên. Vợ của cha Vệ Khâm đối xử với anh không tốt khi còn nhỏ, cha anh cũng coi trọng người anh trai lớn hơn.

Dưới gốc cây cổ thụ rợp bóng râm, Tần Vệ Khâm nằm gác đầu lên đùi cô, khẽ thú nhận - "Mộc Miên à, thực ra anh là người rất tham vọng. Anh nghĩ đã là một người đàn ông thì cần phải có tham vọng lớn mới có thể trèo lên đỉnh cao không ai trèo được. Anh cũng vậy, anh không muốn bị mọi người xem như một đứa con riêng, muốn được cha công nhận và khen ngợi. Em có hiểu không?"

Mộc Miên có thể cảm nhận được phần nào những áp lực mà anh phải chịu đựng từ khi còn nhỏ. Nên Vệ Khâm mới muốn vươn lên thật cao để chứng minh với tất cả mọi người. Nhưng ngay tại thời điểm đó cô cũng bắt đầu cảm thấy có chút tự ti. Bởi vì khi ấy tham vọng và lý tưởng của cô rất nhỏ bé, cô chỉ muốn có được một công việc tốt và được ở bên cạnh anh mãi mãi.

Nhưng rồi cô đã nghĩ không sao đâu. Chỉ cần tình yêu thôi, cô sẽ nỗ lực hơn nữa, cô tin mình có thể vượt qua mọi ranh giới, mọi cách biệt về gia thế để ở bên cạnh Tần Vệ Khâm. Nhưng sự thật đã chứng minh Niên Mộc Miên quá ngây thơ.

Cái ngày Tần Vệ Khâm dẫn cô đến để gặp mặt cha mẹ mình. Cô đã cảm nhận được cái ranh giới giữa họ và mình xa đến mức nào. Mặc dù Niên Mộc Miên đã chào hỏi hai người lớn. Nhưng cả chủ tịch và phu nhân đều không buồn để ý đến cô. Thực sự chỉ xem cô như một luồng không khí bẩn trong nhà. Bọn họ thản nhiên trò chuyện cùng nhau về chủ đề dự án kinh doanh nghìn tỷ mà cô không thể hiểu.

Tần Vệ Khâm sợ cô ủy khuất nên cứ luôn nắm chặt tay cô không buông, anh rất muốn nói chuyện với cha mẹ về hai người nhưng chủ tịch chỉ nói một câu với con trai mình - "Con trai, con đừng có mang bụi bẩn vào nhà ta, trong mắt ta chỉ chứa được những thứ sạch sẽ."

Lúc đó Mộc Miên không biết rằng Vệ Khâm vì cô mà từ chối xem mắt với những tiểu thư con nhà tài phiệt nên khiến cha rất không hài lòng. Ông ấy cũng vì vậy mà không vừa mắt Niên Mộc Miên.

Lần đầu tiên Niên Mộc Miên bị người khác sỉ nhục bằng giọng nói nhã nhặn như vậy. Trong lòng không khỏi khó chịu, chỉ biết cắn chặt lòng môi.

"Ta đã nuôi lớn con trong nhà mình. Cho con tất cả mọi điều kiện sung túc nhất. Vậy mà con ngay cả chút hy sinh cho tập đoàn cũng không thể làm được sao?" - Tần chủ tịch vẫn giữ thái độ lãnh đạm nhìn con trai mình, một chút cũng không thèm ngó đến người bên cạnh.

Ông ta cuối cùng lại uy lực nói một câu - "Ngày nào ta còn sống thì anh đừng hòng kết hôn với ai khác ngoài Nhâm tiểu thư."

Sau ngày hôm ấy, cô dường như cảm thấy Tần Vệ Khâm trầm lặng hơn. Cô biết anh rất sợ cha thất vọng về mình nhưng vì cô anh đã tranh cãi với cha.

Bẵng đi một thời gian khá lâu, có một đêm trước khi chuẩn bị lên giường ngủ cô vô tình đọc được một tin nhắn gửi tới di động của Tần Vệ Khâm khi anh đang tắm.

"Ngày mai anh muốn hẹn nhau ở đâu?"

Người gửi tên là Nhâm Tịnh Giao. Lúc ấy cô thực sự không biết chủ nhân của cái tên này thực sự là ai, chỉ cảm thấy có chút quen quen. Nhưng cô chỉ đơn giản nghĩ là người quen của anh hoặc liên quan đến công việc. Niên Mộc Miên cũng không phải kiểu người hở một chút là nhạy cảm ghen tuông.

Nhưng rồi vài ngày sau, cô vẫn vô tình bắt gặp tin nhắn từ người tên Nhâm Tịnh Giao đó.

"Cuối tuần này cha mẹ em muốn mời anh đến nhà ăn cơm."

Lần này lòng cô bắt đầu nảy sinh nghi hoặc. Mộc Miên không vội hỏi Tần Vệ Khâm mà lẳng lặng xem xét tình hình. Quả nhiên ngày hôm sau anh nói với cô chủ nhật tuần này anh phải ở công ty tăng ca đến tối không về sớm ăn cơm với cô được.

Lần đầu tiên, Mộc Miên phát hiện anh đang nói dối mình.

Cô không giận dữ chỉ cảm thấy ấm ức. Ngày chủ nhật hôm ấy, người con gái chỉ im lặng ngồi ở nhà đợi anh về. Tần Vệ Khâm về rất muộn.

"Sao em chưa ngủ?" - Người đàn ông cởi áo khoác ra ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ngồi trên sô pha.

Mộc Miên ngẩng đầu lên nhìn anh, khẽ hỏi - "Anh vừa ăn tối ở nhà Nhâm Tịnh Gia về đó sao?"

Cô đã tìm kiếm thử cái tên Nhâm Tịnh Giao trên mạng và thứ cô tìm thấy là tập đoàn Nhâm thị.

Tần Vệ Khâm cả người cứng đờ. Gương mặt anh hốt hoảng vội vàng bước đến bên cô - "Mộc Miên, chuyện đó..."

Người con gái né tránh khỏi bàn tay anh - "Nhâm Tịnh Giao là người mà cha anh muốn anh kết hôn cùng đúng không?"

"Phải." - Tần Vệ Khâm khó khăn thừa nhận.

Vẻ mặt xinh đẹp thấp thoáng nụ cười giễu, trái tim như bị ai đó đá thẳng xuống vực sâu - "Thế nên anh đã chấp nhận rồi?"

Mộc Miên không nghe thấy câu trả lời của anh, trong lòng càng nặng như đeo chì - "Nếu anh đã không còn cần em nữa thì cũng đừng lừa dối em như thế..."

Thời khắc ấy cô không còn có thể khống chế nổi cảm xúc nơi đáy lòng, đôi mắt cũng nhiễm một tầng cay xót.

"Không phải như vậy đâu. Anh làm sao mà không còn cần em được chứ." - Tần Vệ Khâm đau lòng ôm lấy cô, giọng nói khàn đặc khổ sở.

"Trong trái tim anh chỉ có mình em thôi. Nhưng anh..."

"Anh nói dối!" - Người con gái tức giận muốn đẩy Vệ Khâm ra nhưng vẫn bị anh ghì chặt không buông.

"Anh yêu em mà đi gặp gỡ người phụ nữ khác sao? Anh yêu em mà dối gạt em sao?" - Cô không thoát ra được liền tức giận phát khóc, đánh đấm vào người anh liên tiếp.

Cuối cùng Tần Vệ Khâm đành buông cô ra, quỳ xuống trước mặt cô. Một người đàn ông cao cao tại thượng như anh cứ thế quỳ xuống cầu xin cô.
"Mộc Miên. Anh phải kết hôn với Nhâm Tịnh Giao."

Niên Mộc Miên hai bên tai ù ù như vừa bị ai tát một cái giáng trời - "Anh, anh nói cái gì? Vậy còn em thì sao?"

"Chỉ có kết hôn với cô ấy anh mới có thể có được sự tín nhiệm của cha. Đợi sau khi cha hoàn toàn giao Tần thị cho anh, anh nhất định sẽ ly hôn. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ chỉ là một cuộc giao dịch có lợi cho đôi bên mà thôi. Anh và Nhâm Tịnh Giao không có tình cảm với nhau, anh tuyệt đối sẽ không động đến cô ấy. Trong lòng anh chỉ có em mà thôi. Thế nên..."

"Mộc Miên à xin em hãy tha thứ cho anh. Anh không thể từ bỏ em, anh muốn có quyền lực trong tay, muốn được nắm tay em đường hoàng bước vào lễ đường. Xin em hãy đợi anh ba năm thôi, chỉ ba năm thôi thì anh sẽ là của em mãi mãi." - Sự chân thành xen lẫn nỗi tuyệt vọng xuất phát từ giọng nói Tần Vệ Khâm như một lưỡi dao đang dày xéo tâm can của người con gái.

Niên Mộc Miên bắt đầu bật khóc trong bất lực. Cô tức giận là thật nhưng cô yêu anh cũng là thật. Cô hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của hai người. Tình cảm bao nhiêu năm đã thấm vào máu thịt người con gái. Cô cũng không thể từ bỏ anh.

Nửa năm sau đó, hôn lễ của Tần Vệ Khâm và Nhâm Tịnh Giao đã diễn ra. Tin mừng rầm rộ trên khắp mặt báo. Niên Mộc Miên vẫn lặng lẽ ở bên cạnh anh, sống ở ngôi biệt thự Tuyết Nguyệt mà anh sở hữu, mong ngóng anh hằng đêm trở về. Nhưng chỉ ba tháng sau đó, cô lại quyết định dừng lại, từ bỏ đoạn tình cảm sâu đậm này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui