Uống rượu vào cuối tuần thì đầu tuần sẽ phải trả giá. Niên Mộc Miên đi làm buổi sáng thứ hai trong tình trạng uể oải muốn chết. Lúc đến công ty còn không nhịn được lén lút ngáp mấy cái. Thư ký của giám đốc liền ghé đến bàn của cô hỏi thăm.
"Tài liệu QA từ tổng công ty gửi xuống, cô đã dịch xong chưa?"
"Tôi đã dịch xong rồi, bây giờ đi in ngay đây. Lát nữa tôi sẽ đem lên cho cô." - Người con gái thấp giọng đáp.
"Nhanh lên nhé, giám đốc đang muốn xem qua đấy." - Vẻ mặt Diệp Quyên nghiêm nghị không thay đổi.
"À chiều thứ năm này, giám đốc có một buổi tiệc đấu giá ở trung tâm triển lãm cần cô đi theo đấy. Nhớ tranh thủ công việc." - Cô nàng cẩn thận dặn dò.
"Được, tôi biết rồi." - Niên Mộc Miên nhanh chóng nghe hiểu.
Ngoài việc phiên dịch các công việc trong công ty cô còn hỗ trợ giám đốc thông dịch ở các bữa tiệc riêng nếu cần thiết. Đương nhiên số tiền kiếm thêm ngoài giờ cũng khá nhiều.
Viện bảo tàng Quốc gia Hoàng Long được xây dựng tại khu vực trung tâm thủ đô Thịnh Hoa, nằm chếch về phía Đông cách hoàng cung vài cây số. Khương Huyền Triết mặc áo blouse trắng toát ra khí chất phong nhã bước ra từ phòng thay đồ của nhân viên.
Trong văn phòng phục chế văn vật rộng hơn bảy mươi mét vuông, có khoảng năm đến sáu người mặc áo blouse trắng đang miệt mài nghiên cứu phục hồi các hiện vật giấy cổ. Khương Huyền Triết ngồi xuống một cái bàn làm việc dài tận năm mét.
Đường Tư Thuấn ngồi ở đối diện ngẩng đầu lên nhìn đồng nghiệp mặt lạnh tanh của mình - "Chào buổi sáng."
Hắn cũng gật đầu một cái lặp lại - "Chào buổi sáng."
Người đối diện lại hơi rướn người về phía trước, che miệng mình kêu nhỏ - "Này, sáng nay phòng làm việc của chúng ta có nhân viên thực tập mới đấy."
"Là một mỹ nữ!" - Anh ta nhấn mạnh.
"Vậy à." - Huyền Triết thuận miệng đáp. Tay lấy ra một sắc phong cổ có tuổi đời mấy trăm năm từ trong hộp ra tiếp tục công việc dang dở ngày hôm qua.
Trông thấy hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, Tư Thuấn tưởng hắn không nghe rõ nên mới nôn nóng nhấn mạnh tâm điểm lần nữa - "Tôi nói phòng làm việc của chúng ta có con gái đó, cậu không ngạc nhiên à?"
Phòng phục chế văn vật trước giờ nhân viên đều là nam nhi và những ông già. Sặc mùi buồn chán và già cỗi. Không biết làm sao hiện tại hiếm hoi lắm mới xuất hiện được phụ nữ, mà còn là một người có dung nhan xinh xắn.
"Điều làm tôi ngạc nhiên hơn là cuốn thơ cổ Mỹ Lan cậu sửa hơn một tuần rồi mà vẫn chưa xong đấy." - Huyền Triết không nhìn người đối diện, buông ra lời khinh thường.
Tư Thuấn nghe thấy câu này, chột dạ nói - "Cuốn sách đó bao nhiêu trang cậu biết không hả? Tôi làm sao trâu bò được như Khương đại sư cậu?"
Tốc độ làm việc của anh cũng được đánh giá ở mức bình thường. Của Khương Huyền Triết mới gọi là bất bình thường. Sửa một cuốn sách cổ mấy trăm trang chưa đến một tuần. Ở cái văn phòng này cũng chỉ có thầy Mạnh và hắn làm được.
Cũng không biết Khương Huyền Triết có nghe mấy lời biện hộ của anh hay không, hắn vẫn chỉ cúi đầu cẩn thận dùng cọ lông mềm vệ sinh sắc phong đã mục rách một phần.
Rốt cuộc là cậu tu ở chùa nào xuống vậy? Nhân viên thực tập mới xinh xắn đáng yêu như thế mà hắn không thèm liếc mắt lấy một cái.
Đúng là người có giá trị nhan sắc cao nên không thèm quan tâm đến nhan sắc khác mà.
Khương Huyền Triết đặt mông xuống ghế liền làm việc một mạch đến trưa. Ngay lúc hắn định nghỉ tay một lát thì Mạnh Tinh Vĩ lại gọi hắn vào phòng làm việc của mình.
"Ngồi đi."
Mạnh Tinh Vĩ ngồi trên ghế sô pha rót ra hai tách trà nóng.
Khương Huyền Triết vâng lời nhanh chóng ngồi xuống chỗ đối diện.
Mạnh Tinh Vĩ hiện tại đang giữ chức vụ trưởng phòng phục chế văn vật. Ông chính là nghệ nhân phục chế văn vật đời đầu của Đại An. Là người đã đem những kiến thức mình học tập từ nước ngoài về truyền dạy cho những người trẻ trong nước với mong muốn ngành nghề này sẽ được phát triển nhiều hơn. Các hiện vật giấy có giá trị lịch sử của đất nước cũng sẽ được tu bổ và bảo quản tốt hơn. Năm nay ông cũng đã hơn sáu mươi tuổi nhưng dáng vóc vẫn còn rất phong độ. Mái tóc muối tiêu được vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán cao ráo.
"Em biết thầy gọi em đến là vì chuyện gì không?" - Ông nhìn qua nam nhân trẻ tuổi anh tuấn trước mặt khẽ hỏi.
Khương Huyền Triết bèn thật thà đáp - "Dạ không ạ."
Mạnh Tinh Vĩ nâng tách trà nóng lên thổi nguội, không vội uống mà lên tiếng nói trước - "Chắc em cũng biết thầy sắp về nghỉ hưu rồi."
Ông làm công việc này cũng đã hơn bốn mươi năm. Đến thời điểm hiện tại mắt đã mờ tay cũng run, không còn thanh thoát như xưa. Không thể tiếp tục sửa chữa những văn vật quý giá mỏng manh. Với lại ông cũng muốn cùng người vợ thân yêu của mình đi du lịch khắp nơi dưỡng già.
"Em có nghe giám đốc nói." - Chuyện này Khương Huyền Triết đã được nghe nói trước đó. Trong lòng cảm thấy hơi tiếc nuối.
Ông lão khẽ gật gù - "Thầy đang định cất nhắc em lên vị trí trưởng phòng phục chế văn vật. Em thấy thế nào?"
Khuôn mặt lãnh đạm của Khương Huyền Triết giờ đây lại thoáng vẻ bất ngờ nhưng rất nhanh đã trở về trạng thái điềm tĩnh thường ngày. Hắn chớp mắt vài cái rồi mới trả lời - "Thưa thầy, trong phòng còn có nhiều người có thâm niên hơn em."
Mạnh Tinh Vĩ mỉm cười nhấp một ngụm trà, vô cùng hiểu suy nghĩ của hắn - "Ý em nói là thầy Nhiếp à?"
Nhiếp Hưng là học trò đầu tiên của ông, cũng là người có thâm niên nhiều nhất sau ông ở phòng phục chế văn vật. Năm nay cũng đã hơn năm mươi tuổi rồi. Thời gian trôi qua thật là nhanh.
"Thầy đã nói chuyện với thầy Nhiếp rồi, cả hai người bọn ta đều cảm thấy em phù hợp nhất." - Ông ôn tồn kể lại.
"Em được đào tạo chính quy ở nước ngoài, kiến thức lẫn tay nghề đều rất tốt."
Trong phòng này cũng chỉ có Mạnh Tinh Vĩ và Khương Huyền Triết từng đi du học, nghiên cứu sâu về chuyên ngành này.
"Hai năm qua làm việc ở đây cũng không ngừng học hỏi trau dồi. Trong số những học trò của thầy, em là người mà thầy tâm đắc nhất."
Đối với ông, Khương Huyền Triết đủ thông tuệ, đủ tỉ mỉ và quý trọng giá trị lịch sử của quốc gia. Người làm nghề này cần có sự mài giũa của thời gian, ông luôn nghĩ như thế cho tới khi ông gặp được Khương Huyền Triết.
Con người này tuy trẻ tuổi nhưng lại thu liễm, trầm tĩnh và kiên trì. Đầu óc lại thông minh nhanh nhẹn quyết đoán.
"Và quan trọng hơn hết là em có tư duy tốt và khả năng lãnh đạo nên thầy mới cất nhắc em vào vị trí này, đây mới là điểm mấu chốt." - Mạnh Tinh Vĩ điềm đạm giải thích.
Ông không nghe thấy hắn nói gì, còn nghĩ rằng hắn đang lưỡng lự. Mạnh Tinh Vĩ cũng không cưỡng ép hắn, chỉ nhẹ nhàng mở miệng - "Em cứ từ từ mà cân nhắc, không vội. Nhưng thầy vẫn mong em đảm nhiệm vị trí này sau khi thầy đi."
"Em sẽ suy nghĩ thật cẩn thận thưa thầy." - Khương Huyền Triết thận trọng trả lời.
Sau khi nói chuyện xong vấn đề, thầy Mạnh cũng không dám giữ hắn lại văn phòng lâu hơn mà thả cho hắn đi nghỉ trưa. Mọi người ai nấy đều đi ăn trưa hết cả rồi. Lúc này Khương Huyền Triết mới đi vào phòng thay đồ, cởi áo blouse trắng ra treo gọn vào tủ.
Tầm mắt người đàn ông bất chợt dừng lại nơi cái móc khoá hình con thỏ nhỏ nằm trong tủ mà lúc sáng mình đã bỏ vào. Khương Huyền Triết cầm cái móc khoá lên, sắc mặt trầm xuống. Hắn siết chặt cái móc khoá trong lòng bàn tay đến mức móp méo, sau đó thẳng tay vứt vào thùng rác bên cạnh.
Khương Huyền Triết đóng tủ đồ cá nhân lại định bước ra ngoài nhưng cuối cùng bỗng dưng quay đầu, cúi người nhặt cái móc khoá kia từ trong thùng rác ra.
Niên Mộc Miên ngồi trong nhà ăn ồn ào dùng bữa cùng vài đồng nghiệp. Ăn xong món tráng miệng ngon lành, cô mới tìm vào nhà vệ sinh đánh răng súc miệng. Nhưng chỉ vừa mới buộc tóc lên thì điện thoại ở trong túi cũng bắt đầu rung. Cô bất đắc dĩ lôi điện thoại ra nhìn vào màn hình nhấp nháy một dãy số lạ. Người con gái nhớ đến chuyện đêm qua Tần Vệ Khâm cũng dùng số khác gọi cho mình nên quyết định không bắt máy.
Điện thoại cứ đổ chuông một hồi rồi tự tắt. Vài giây sau, cô đột nhiên nhận được tin nhắn từ số điện thoại đó.
"Tôi là Khương Huyền Triết."
Niên Mộc Miên nhất thời sửng sốt, bấm số điện thoại lúc nãy để gọi lại. Cô không biết vì sao hôm nay hắn lại chủ liên lạc với mình.
"Xem ra cậu vẫn dùng số điện thoại cũ." - Người đàn ông trong điện thoại lên tiếng trước.
"Ừ, số này là số của cậu à?" - Cô thuận miệng hỏi.
Khương Huyền Triết bỗng dưng im lặng vài giây. Sau đó mới lạnh nhạt đáp - "Số cũ."
Niên Mộc Miên thoáng chốc giật mình nhìn lại dãy số trên màn hình, cảm thấy có chút quen quen. Hình như đây đúng là số điện thoại cũ mà Khương Huyền Triết dùng bảy, tám năm trước.
Vấn đề là mấy năm qua cô cũng thay điện thoại tận hai lần nên đã làm mất số hắn. Người con gái vội vàng nuốt nước bọt giải thích vào điện thoại - "À, tại vì tôi đổi điện thoại nhiều lần quá nên lỡ bị lạc mất số của cậu. Xin lỗi nhé, cậu đừng giận."
"Không sao." - Giọng điệu không cảm xúc lại vang lên.
Niên Mộc Miên nhanh chóng đổi chủ đề - "Mà cậu gọi tôi có chuyện gì vậy?"
"Tối qua cậu làm rơi đồ trên xe của tôi, một chiếc móc khoá." - Hắn không nhanh không chậm đáp.
Người con gái bị lời nói của hắn làm cho ngạc nhiên. Sáng nay cô đã phát hiện ra chiếc móc khoá mình thường đeo bên túi xách đã rơi mất ở nơi nào không biết. Niên Mộc Miên cảm thấy tiếc nuối nhưng cuối cùng vẫn quyết định không để ý đến chiếc móc khoá đó nữa. Đồ cũng đã mất rồi, vốn dĩ cũng chẳng ý nghĩa gì nữa.
Chiếc móc khoá đó trước kia là cô đòi Tần Vệ Khâm mua cho mình. Lúc ấy vào thời điểm sắp đến lễ giáng sinh, hai người đang dạo quanh khu chợ đêm sau cổng trường. Cô mới nói với anh không cần quà đắt tiền gì hết, chỉ muốn mua một chiếc móc khoá hình con thỏ đáng yêu kia. Tần Vệ Khâm liền mua tặng cho cô. Thế mà Niên Mộc Miên cũng đã đeo nó bên người suốt bao nhiêu năm nay.
Cô cứ tưởng mình say rượu nên làm mất ở nhà hàng đêm qua nhưng không ngờ lại nằm trong xe của Khương Huyền Triết.
Niên Mộc Miên đang chần chừ không biết nên trả lời thế nào thì người bên kia đã lên tiếng trước - "Tôi không thích giữ đồ của người khác. Cậu mau tới cầm đi đi."
Nghe hắn nói vậy, cô đành mở miệng hỏi - "Vậy tôi có thể đến đâu gặp cậu để lấy đồ đây?"
***
Sau khi tan làm, Niên Mộc Miên lái xe của mình đến một quán cà phê gần trường trung học cũ. Không ngờ tới mấy năm qua quán vẫn còn hoạt động, hơn nữa còn được sửa sang nhìn hiện đại hơn, phù hợp con mắt của giới trẻ.
Chưa bước vào trong thì cô đã nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất. Dáng vẻ trầm ổn nhìn ly cà phê vừa đặt xuống trước mặt mình. Cô gái trẻ phục vụ vừa bưng cà phê lên cho hắn, bề ngoài chắc chỉ khoảng chừng mười tám hai mươi. Cô nàng đem cà phê tới xong liền nói với hắn mấy câu gì đó kèm theo gương mặt ửng hồng.
Mộc Miên không biết họ nói cái gì, chỉ thấy Khương Huyền Triết hời hợt đáp một câu cô bé kia liền mím môi quay lưng đi vào trong quầy luôn.
Mộc Miên đi vào trong quán cà phê thơm nức mùi bánh nướng, chậm rãi tiến đến cái bàn hắn đang ngồi.
Người đàn ông bất giác ngước đầu lên, phát hiện ra cô đang đi tới. Những thứ trước mặt toàn bộ đều thu vào tầm mắt hắn.
"Cậu đợi tôi lâu chưa?" - Niên Mộc Miên chủ động mở miệng hỏi.
"Không lâu. Vừa mới đến thôi." - Người đàn ông nhàn nhạt đáp.
Cô ngồi xuống bàn, bâng quơ hỏi thăm - "Cậu làm việc ở viện bảo tàng Quốc gia, từ bên đó chạy qua đây chắc cũng xa lắm nhỉ."
"Mất khoảng hai mươi phút." - Hắn máy móc trả lời.
Niên Mộc Miên không biết nói gì thêm cũng không có ý định gọi cà phê để ngồi tán gẫu với hắn, chỉ nhẹ nhàng xoè tay ra - "Móc khoá của tôi, cho tôi xin lại."
Khương Huyền Triết nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo xoè ra trước mặt mình, nghiêng người lấy chiếc móc khoá từ trong ba lô ra đặt vào lòng bàn tay cô.
"Cám ơn cậu nhé. Tôi cứ tưởng là mất luôn rồi." - Cô mỉm cười lịch sự nói rồi thu vật lại, cất vào túi xách của mình.
Khương Huyền Triết trầm mặc không nói gì cho tới khi cô đang có ý định đi về thì hắn lại lên tiếng hỏi - "Đã ăn tối chưa?"
Niên Mộc Miên từ công ty chạy ngay qua đây thì làm gì có thời gian ăn tối - "Vẫn chưa."
"Tôi cũng chưa."
Đầu của cô nhảy số ngay tức khắc, cười cười bảo - "Vậy thì mau về nhà ăn cơm thôi, đừng để đói bụng."
"..."
Mất một lúc, hắn mới phun ra được một từ - "Ừ."
Sau đó người đàn ông lại hỏi - "Cậu đi xe đến đây à?"
"Không, xe tôi hư rồi đang sửa ở gara mai mới lấy được. Tôi đi làm bằng tàu điện ngầm." - Cô thành thật trả lời.
"Để tôi đưa cậu về." - Khương Huyền Triết thấp giọng đề nghị.
Niên Mộc Miên nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy không cần từ chối, gật đầu đáp - "Vậy làm phiền cậu rồi, cám ơn cậu."
Nhưng cô nghĩ mình đã quyết định sai rồi. Đi được hơn nửa đường thì xe của Khương Huyền Triết bỗng rẽ sang một hướng khác.
"Đây hình như không phải đường về nhà tôi?" - Cô bất ngờ nhìn sang người đang cầm tay lái.
Người đàn ông rất điềm nhiên nói với cô - "Chúng ta đi ăn tối trước đã."
Niên Mộc Miên không nhịn được kinh ngạc trợn tròn mắt lên - "Tôi nói sẽ đi ăn tối với cậu lúc nào?"
Khương Huyền Triết không trả lời cô cho đến khi chiếc xe của hắn lái xuống tầng hầm của một toà chung cư cao cấp. Người con gái không vui hỏi cho ra lẽ - "Đây là nơi nào?"
"Nhà tôi."
Niên Mộc Miên bị doạ cho kinh sợ. Hắn đưa cô về nhà hắn làm cái gì chứ?
Người đàn ông tắt máy xe, tháo dây an toàn ra vừa bình thản nhìn vẻ mặt thảng thốt của cô - "Cậu chưa ăn, tôi cũng chưa ăn. Cậu còn nói chúng ta phải về nhà ăn tối còn gì. Nên tôi đưa cậu về nhà tôi ăn."
Cái suy luận logic kiểu gì vậy?
Cô cảm giác giống như mình đang bị lừa vậy.
Khương Huyền Triết bước xuống khỏi xe rồi vẫn thấy người trong xe ngồi yên không nhúc nhích mới cao giọng hỏi - "Cậu đang suy diễn linh tinh cái gì? Sợ tôi ăn thịt cậu à?"
Niên Mộc Miên hừ lạnh một cái. Không cam tâm bước xuống đi theo hắn lên nhà.