"Sư Tử, nếu cậu xem video này thì tớ nghĩ chúng ta có thể sẽ không bao giờ gặp được nhau nữa. Chắc cậu cũng nghe Xử Nữ nói qua về chuyện của mình. Tớ chính là kiếp sau của một vị phù thủy thời xưa. Cậu biết tại sao hồi đầu tớ lại làm quen với cậu trước không? Chính là để theo dõi theo cậu. Theo những kí ức từ kiếp trước của tớ, lúc đó cậu vẫn là một cô bé. Bố mẹ cậu là những người bảo vệ thế giới này cùng với bố của Ma Kết và mình. Nhưng vì một cuộc chiến nào đó, bố mẹ cậu và mình đã mất còn bố Ma Kết vẫn bảo toàn được tính mạng..." Giọng nói của Nhân Mã vang lên đều đều trong video. Khuôn mặt cô vô cùng bình thản như đã giải thoát cho mình một gánh nặng nào đó. Từng câu nói của cô khiến Sư Tử phải trầm mình. Trong lòng Sư tràn lên một cảm giác lạ lẫm mà chưa bao giờ có trước đây. Buồn bã, hối tiếc, đau khổ,... Tất cả dường như được trộn lại với nhau. "Tách" Sư Tử nhẹ nhàng sờ lên má của mình đồng thời nhìn giọt lệ vừa rơi xuống bàn. Khóc? Cô khóc sao? Sau từng ấy năm... Ngẩn người ra một lúc, đầu óc của Sư trở nên trống rỗng. Xử Nữ đi vào, nhìn thấy cô như thế liền cảm thấy kì lạ:
- Làm sao vậy?- Sư Tử lắc đầu rồi đóng máy tính lại. Im lặng, cả hai chẳng ai lên tiếng. Xử Nữ đứng đằng sau, nhìn bóng lưng cô độc của Sư ở trước mặt, chờ đợi cô lên tiếng. Giờ mọi thứ đều do cô quyết định. Anh sẽ chỉ làm theo. Hai người đã quá chìm sâu trong cuộc chiến này rồi, không thể quay đầu lại được nữa. Gõ từng nhịp tay lên bàn, Sư Tử phá tan bầu im lặng:
- Giờ chúng ta sẽ đi cứu Nhân Mã và Kim Ngưu.- Nhướn mày, Xử có chút bất ngờ. Thật ra anh nghĩ Sư Tử sẽ có kế hoạch khác để ngăn chặn kế hoạch của Thiên Bình và tiếp tục tìm sự thật nhưng cô lại đi cứu hai người kia... Sư Tử hình như đã thay đổi thì phải...
- Cậu biết vai trò của mình trong cuộc chiến này rồi chứ?- Quay chiếc ghế lại, Sư nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ. Xử là một nhân vật vô cùng quan trọng, quyết định số phận của cuộc chiến. Bất cứ giá nào cô cũng phải bảo vệ anh, nếu không... Mọi việc làm của cha mẹ cô sẽ là vô ích. Nhờ lời nói của Nhân Mã trong video cô mới biết, cuốn sách cổ trong thư viện Mã đã đưa cho Xử Nữ không phải là sự thật mà cô tìm kiếm mà là vật giải phóng sức mạnh của anh. Vì vậy, Ma Kết và hiệu trưởng mới bảo vệ nó kĩ đến vậy... Và còn Thiên Bình luôn muốn cướp nó bằng mọi giá nhưng không thể phá bỏ ma pháp bảo vệ.
- Tôi biết cậu đang lo lắng điều gì, yên tâm đi! Tôi sẽ bảo vệ mình thật tốt.- Xử Nữ trả lời, cắt đứt dòng suy nghĩ của Sư Tử. Đứng dậy và tiến tới chỗ anh, Sư mỉm cười, vỗ vào vai Xử:
- Được, vậy chúng ta bắt đầu hành động thôi...
*****
"Khụ, khụ" Nhìn những hụm máu mình ho ra, Thiên Yết cười nhạt. Không thể ngờ được, viên thuốc kia có thể khiến cho cô thành như bây giờ. Toàn bộ cơ quan trong cơ thể cô bị hư tổn nặng, suýt nữa thì mất mạng nhưng may thay cô lại được Bảo Bình cứu được...
- Lại ho à? Chẹp... Thế này thì hồi phục hơi lâu đấy.- Vừa nhắc đến Bảo Bình thì cô đã xuất hiện ngay, trên tay còn cầm một khay thuốc. Cầm lấy tờ giấy mà Bảo đưa cho, Thiên Yết lau vết máu trên môi:
- Tên Ma Kết... Chuẩn bị đến đâu rồi ạ?
- Trận chiến này, chắc cậu ta sẽ ngồi xem đấy...- "Ngồi xem?" Yết nhướn mày nằm xuống giường. Theo những gì cô biết về Ma Kết thì chắc chắn anh sẽ không chỉ ngồi xem. Rốt cuộc anh có dự tính gì khác sao? Đưa viên thuốc và cốc nước cho cô, Bảo lên tiếng:
- Chị nghĩ... Em có thể ngừng tham gia cuộc chiến này được rồi. Những người tham gia đều là những người có mục đích còn em... Chẳng phải không có mục đích gì sao?- Uống viên thuốc, Thiên Yết im lặng, không trả lời. Mục đích tham gia cuộc chiến? Cô không có sao? Có chứ, đó là phụ giúp người đó giành chiến thắng. Dù vất vả, nguy hiểm đến đâu, cô vẫn không thể bỏ được... Cô cảm thấy lòng cô đang đắng như viên thuốc vừa nuốt vậy...
- May là em là vampire nếu không... Với tình hình này em sẽ sớm hồi phục thôi.- Kiểm tra tình trạng của Thiên Yết xong, Bảo khẽ thở dài. Cô không biết tại sao Yết lại cố chấp tham gia cuộc chiến này nhưng... Cô lại suýt thất hứa với người đó rồi. Cái bí mật chết tiệt đó...
- Chị Bảo Bình, cảm ơn chị.- Bảo đang định cầm khay thuốc đó ra ngoài thì nghe Thiên Yết nói vậy liền khựng lại. Hơi quay đầu, Bảo Bình không nhìn Yết, mỉm cười:
- Không có gì.- "Cạch" Cửa phòng đóng, trong phòng giờ lại chỉ còn Thiên Yết. Cố gắng nằm xuống, Yết có chút nhăn mày vì đau. Cô nhìn lên trần nhà với một đầu óc trống rỗng... Với vết thương này, cô có thể khỏe lại được sao?
*****
- Này... Cậu với Sư Tử... là gì thế?- Kim Ngưu ngẩng đầu, nhìn người đang gục mặt vào đầu gối đối diện mình. Nhếch mép, Ngưu trả lời bằng giọng mỉa mai:
- Bạn thân... Có lẽ vậy.- Khẽ thở dài, Nhân Mã cũng ngẩng đầu liếc nhìn không gian tối xung quanh. Họ đã bị nhốt trong chiếc lồng này mấy ngày nay rồi. Khi bị Thiên Yết bắt lại, cô lại bị giao cho nhóm Thiên Bình. Cứ nghĩ cô sẽ chết nhưng không ngờ Thiên Bình chẳng đả động gì đến cô mà chỉ nhốt cô ở đây. Thật là khó hiểu... "Cạch" Cánh cửa chiếc lồng mở ra, Thiên Bình bước vào cùng với Cự Giải đang cầm trên tay một khay thức ăn. Nhìn Thiên Bình, Mã có hơi nhếch mép. Đúng là anh em sinh đôi có khác, ngoại hình giống nhau thật nhưng tâm địa thì...
- Chắc hai người đói lắm rồi phải không? Nào ăn một chút đi.- Thiên Bình liếc nhìn hai người, mỉm cười dịu dàng. Cùng với lời nói của Thiên, Cự Giải cũng đặt khay cơm xuống đất. "Phụt" Nhổ nước bọt sang một bên, Kim Ngưu tỏ vẻ khinh bỉ:
- Cậu định diễn đến bao thế, Thiên Bình?- Với hành động như thế của Ngưu, Thiên Bình cũng chẳng hề quan tâm, anh chỉ chăm chú nhìn người con gái kia. Cũng như Ngưu, trong lòng Nhân Mã tỏ đầy vẻ khinh thường anh nhưng chỉ im lặng, nhìn Thiên bằng ánh mắt lạnh lùng.
- Cô không thắc mắc tại sao mãi tôi giết cô sao, Nhân Mã?- Với nụ cười hiền lành đó, Thiên Bình tiến tới chỗ Mã. Mã vẫn thế, duy trì sự im lặng và ánh mắt lạnh lùng. Cúi xuống, Thiên đưa mặt tới gần mặt cô:
- Không thắc mắc thật à?
- Thôi đi, Thiên Bình.- Kim Ngưu nhìn thấy cảnh đó có chút khó chịu, định đứng dậy ngăn cản nhưng không biết ở đâu, có hàng loạt dây xích chói chặt anh lại. Cự Giải đứng một bên nãy giờ, liếc nhìn anh tỏ vẻ khinh thường. "Chết tiệt!" Kim Ngưu thầm rủa trong lòng.
- Anh biết ăn cắp sức mạnh người khác là không tốt không?- Cuối cùng, Nhân Mã cũng lên tiếng. Nhướn mày, Thiên Bình vô cùng thích thú. Nghiêng đầu, môi Thiên như gần chạm vào môi của Mã. Với hành động này, Mã có chút thoảng thốt, rụt cổ lại về phía sau. Cười to một tiếng, Thiên Bình đứng thẳng lại:
- Cô vẫn như vậy, Nhân Mã ạ. Vì cô làm tôi vui nên tôi tiết lộ cho cô một bí mật nhé.- Nhân Mã nhíu mày, khó hiểu nhìn người đứng trước mặt mình. Do Thiên đứng ngược sáng, cô không thể nhìn rõ nét mặt của người trước mặt:
- Sư Tử sẽ sớm đến đây cứu cô đấy.- Lời nói của Thiên Bình đầy ma mị khiến cho cả Kim Ngưu và Nhân Mã chết lặng. Sư Tử... sẽ đến đây? Thoải mãn với biểu cảm của hai người, Thiên liền bước ra ngoài không quên kèm theo lời chúc hai người ăn ngon miệng. Theo sau anh là Cự Giải. Trước khi đi, Giải cũng liếc nhìn hai người họ... Chợt trong lòng cô có chút chần chừ. Dừng lại vài giây, Giải cũng mau chóng đóng cửa lồng lại rồi biến mất. Các sợi dây trói Kim Ngưu cũng biến mất. Im lặng, cả Ngưu lẫn Mã đều nhìn nhau. Hóa ra là vậy... Thắc mắc của Nhân Mã đã được giải đáp rồi...
(P/s: Chap mới nóng hổi, bỏng tay đây! Có ai còn nhớ truyện sau từng đấy tháng không? Chap này ta cảm thấy nó không được hay như chap trước có lẽ là do ý tưởng dạo này bị biến mất nên mấy nàng thông cảm nhé. Không biết chap sau sẽ bao giờ có nhưng mà chắc sẽ lại là một thời gian dài đấy! Cảm ơn các nàng đã và đang ủng hộ truyện của ta!!! Nhớ bình chọn và cmt góp ý cho ta nha, yêu các nàng~~)
~12/2/1017~