Song Tử và Xử Nữ sau khi tách hai người kia ra, liền mau chóng đi tìm Nhân Mã, Kim Ngưu. Lục hết gần như tất cả các phòng, ngõ ngách trong biệt thự này, họ phát hiện có một căn phòng mật trong phòng làm việc của Thiên Bình. Không ngần ngại, hai người lập tức phá cánh cửa ra. Bên trong tràn ngập bóng tối, không gian phòng vô cùng rộng nhưng chỉ có ánh sáng mập mờ từ một bóng đèn tuýt rọi xuống cái lồng ở giữa. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí khiến nhiều người phải cảm thấy buồn nôn. Trên tường còn nhiều vết cào xé, máu me của những trận tra tấn dã man để lại. Xử và Song có chút sững người khi nhìn thấy bộ dạng của hai người trong lồng. Một người thì gầy khô khốc như một bộ xương khô, người còn lại có chằng chịt những vết thương sâu. Hai người họ trông vô cùng đáng thương. Mau chóng chạy đến phá lồng, Song Tử bị đánh bật ra xa bởi dòng điện quanh nó. Đỡ anh dậy, Xử Nữ tiến tới cái lồng:
- Để tôi.- Nhanh chóng phá được nó trong chớp mắt, anh liền chạy đến kiểm tra hai người kia. Họ vẫn còn thở... Đỡ Kim Ngưu vẫn đang bất tỉnh lên lưng Song trước rồi Xử mới bế Nhân Mã lên, định rời khỏi. Bất chợt, Nhân Mã trừng mắt, nắm lấy cổ áo anh, cố gắng thì thào:
- Chạy...- "Rầm" Bốn người bọn họ bị hất tung vào cái tường bên cạnh. Đau đớn đứng dậy, Song Tử và Xử Nữ liền nhíu mày. Họ quá mất cảnh giác rồi... Xuất hiện trong một góc khuất ở phòng, Thiên Bình mỉm cười dịu dàng như có ý chào bọn họ. Khoanh tay, anh chẹp chẹp miệng:
- Em trai yêu quý, không chào anh sao?- Không trả lời, Xử Nữ chỉ nhìn hắn với ánh mắt lạnh băng. Ra hiệu cho Song Tử tìm thời cơ đưa hai người kia ra ngoài trước, Xử xông đến Thiên, đồng thời biến thành một con sói trắng dữ tợn. Nó vồ đến hắn, đẩy mạnh hắn vào tường, giương móng vuốt cào xé. Đối diện đôi mắt đỏ lừ đầy khát máu kia, Thiên Bình vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi. Cơ thể hắn cũng bắt đầu biến hóa trở thành một con sói xám tuyệt đẹp. Dùng vuốt đập mạnh Xử Nữ xuống đất, hắn nhe răng thách thức. Hai con sói cứ thế vồ vào mà cắn xé nhau, trên người bọn họ dần dần xuất hiện các vết thương do đối phương để lại. Song Tử nhìn cảnh đó mà đến đần cả người vì phải tìm thời cơ thoát ra. Tay bị ai đó chạm nhẹ, anh hoàn hồn, nhìn Nhân Mã vẫn đang nửa tỉnh nửa mê. Thấy anh đã chú ý đến mình, Mã lập tức mấp máy nói câu gì đó. Vì cô đã sắp đến giới hạn cuối cùng nên lời nói vô cùng nhỏ khiến Song phải ghé tai gần đến mặt cô để nghe:
-Mau... Ngăn họ... lại...- Mặc dù có chút khó hiểu, Song cũng không ngần ngại, ném vài hạt cây leo được anh cất trong túi áo xuống đất. Những hạt cây đó mau chóng lớn và lan rộng khắp căn phòng. Đôi mắt xám của anh ánh lên một tia sáng, lập tức tất cả cành cây leo đều phóng tới chỗ hai con sói hung tợn kia nhưng điều kì lạ là bọn nó chưa kịp chạm vào đã bị một thứ ánh sáng nào đó bao quanh họ hủy diệt. Tìm được đến căn phòng và chứng khiến được cảnh đó, Sư Tử nắm chặt tay thành nắm đấm. Thiên Yết đứng bên cạnh cô, sốt ruột hỏi:
- Thế này là sao?
- Hắn ta đang sao chép sức mạnh của Xử Nữ.- Chỉ một câu trả lời ngắn gọn của Sư, Yết đã hiểu vấn đề. Hiện tại, họ không thể áp dụng phép thuật gì để tách hai người bọn họ, vì quanh họ đều có một lớp màn bảo vệ. Chẳng nhẽ, không có cách nào sao... Nhếch mép, Sư Tử nói với cô:
- Cậu mau giúp Song Tử đưa hai người kia ra ngoài. Những chuyện khác để mình lo.- Chưa kịp đáp lại, Thiên Yết đã thấy Sư chạy đến chỗ cuộc chiến kia. Bằng một cú đá, cô mau chóng thành công khiến cho họ tạm thời ngừng chiến. Tại sao lại như vậy? Đơn giản vì sức mạnh đặc biệt của Xử chỉ áp dụng bảo vệ anh khỏi loại sức mạnh kiểu phép thuật, bùa chú còn về sức mạnh vật lý thì không. Nói về sức mạnh vật lý thì sức của vampire cũng gần như ngang ngửa với sói. Vậy nên việc đá một cú khiến con sói ngã đối với Sư Tử hay Thiên Yết là một việc bình thường. Mau chóng thời cơ này, Yết lập tức chạy tới chỗ ba người đang ở góc tường đối diện, đỡ Nhân Mã dậy. Thấy vậy, Song Tử cũng khẩn trương, dùng những dây leo còn lại giúp đỡ anh đặt Kim Ngưu lên lưng mình rồi cùng Yết, thoát ra khỏi đây. Sau khi bị Sư Tử đá một phát, Thiên Bình trở lại về hình dạng con người. Xoa xoa vết bị đá, hắn nhìn cô bằng ánh mắt giễu cợt:
- Cô biết cuộc chiến này nếu có cô tham gia, phần thắng càng nghiêng về tôi chứ?
- Biết nhưng tôi sẽ không để nó xảy ra.- Vừa dứt lời, Sư Tử mau chóng rút con dao găm ở quai đeo hông đã chuẩn bị sẵn, chạy tới đâm người trước mặt. Lách người qua một bên một cách nhanh nhẹn, Thiên búng tay một phát lập tức con dao găm bay ra khỏi bàn tay Sư còn mau chóng dí vào cổ cô. Thấy cảnh tượng đó, sói trắng ở bên cạnh định vồ vào hắn thì đã bị một con sói đen khác ngăn lại. Cả hai con sói đều bị văng ra xa rồi trở lại thành người. Chống tay đau đớn ngồi dậy, Xử Nữ nhìn Ma Kết đầy ngạc nhiên, định nói một điều gì đó thì bị Kết ngăn lại. Chuyển hướng nhìn về vị khách không mời, Thiên Bình cất giọng thân thiện:
- Quả nhiên anh sẽ tới, Ma Kết.- Không trả lời, Kết phẩy tay, đứng dậy. Vứt cái kính vỡ sang một bên, anh tiến tới chỗ Thiên Bình. Chợt đôi mắt của Thiên tối sầm lại, xung quanh chỉ toàn là bóng tối. Không một chút giật mình hay hoảng sợ, hắn chỉ mỉm cười... Một nụ cười vô cùng khó hiểu. Cùng lúc đó, Sư Tử nhân thời cơ, dùng sức mạnh của mình đảo ngược tình thế, điều khiển con dao phóng tới Thiên Bình...
- Không được!- Tiếng hét của Ma Kết kịp thời vang lên. Con dao cũng ngừng lại giữa không trung cách lồng lực con người kia vài cm... Sư Tử nhíu mày: "Chết tiệt, mình suýt quên mất". Nhưng không để Sư có thời gian điều khiển con dao quay lại, Thiên tự nguyện vớ lấy con dao rồi đâm thẳng vào mình. "A a a..." Một tiếng hét vang lên như muốn xé rách không gian... Khuôn mặt của Kết và Sư đều thể hiện nỗi lo sợ. Tiếng hét đó không phải của hắn ta mà là của Xử Nữ đang ôm chặt lồng ngực mình ở đằng kia...
Sau khi đưa Nhân Mã và Kim Ngưu cùng ra ngoài với Song Tử, Thiên Yết liền quay lại giúp Sư Tử. Nhưng khi nhìn vào, cô trở nên vô cùng ngạc nhiên. Không biết khói đen ở đâu bỗng bao quanh Xử Nữ, che kín cả con người anh ta. Thiên Bình thì cười thỏa mãn, nằm trên nền đất lạnh lẽo, con dao găm vẫn nằm trên ngực hắn. Nhưng kì lạ ở một chỗ, vết đâm không có dấu hiệu của máu chảy mà lại là một ánh sáng màu tím đầy mê hoặc tỏa ra. Còn hai người kia đã đứng sững người lại. Sấm chớp đùng đùng như muốn xé toạc bầu trời. Bên ngoài trời trở nên tối đen như mực, gió cuộn vào nhau như muốn tạo một cơn lốc xoáy khổng lồ. Mọi thứ trở lên vô cùng hỗn độn... Nếu Xử Nữ là ổ khóa cho mọi chuyện thì Thiên Bình chính là một chìa khóa, chỉ cần giết một trong hai người thì chuyện này sẽ diễn ra vì họ là sinh đôi. Suốt bao nhiêu năm nay, hiệu trưởng cùng với Ma Kết đều cố gắng bảo vệ Xử Nữ. Vì họ chắc chắn rằng Thiên Bình sẽ không làm gì tổn hại đến mình. Nhưng giờ đây họ đã sai. Khi bị dồn vào đường cùng, con người có thể làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích của chính mình...
*****
Ở bên ngoài, Cự Giải đỡ Bạch Dương đang trong trạng thái mệt mỏi, đứng ở một góc. Cuối cùng, chuyện này cũng đã đến. Mọi thứ sắp được kết thúc rồi... Mỉm cười, Cự Giải bỏ đi cùng Bạch Dương. Giờ đây họ sẽ mặc cho số phận định đoạt...
Đi tới chỗ Song Tử đang chết đứng ở ngoài căn biệt thự, Bảo Bình cúi xuống, kiểm tra tình trạng của Kim Ngưu và Nhân Mã:
- Chúng ta phải đi thôi.- Ngoảng mặt nhìn cô, Song không biết nói gì vào lúc này. Họ sẽ phải chết sao? Hay họ có thể sống và con người sẽ phải diệt vong? Tiếng sấm ầm ầm bên tai càng làm cho lòng anh rối loạn. Nhìn thẳng vào đôi mắt mơ hồ của anh, giọng nói của Bảo tràn đầy sự nghiêm túc:
- Đi thôi, nếu không chúng ta sẽ chết trước khi cuộc chiến này kết thúc mất.- Phía sau họ, cơn lốc xoáy dần dần được hình thành. Thực sự nó mạnh tới mức có thể hủy diệt tất cả... Cùng Bảo Bình di chuyển hai người kia, Song Tử cố gắng trấn tĩnh bản thân mình...
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Nhân Mã được Bảo đỡ đi. Thực sự chân cô không còn cảm giác gì nữa, vì thế cô chỉ có thể dồn hết sức lực vào người bên cạnh. Đôi mắt hơi khép nhưng Mã cũng một phần nhìn thấy tình hình hiện tại. Bây giờ cũng giống như một nghìn năm trước vậy... Thật đáng tiếc là lần này, cô không thể giúp gì. Khẽ thở hắt, trong lòng cô vô cùng mệt mỏi. Có lẽ cô không thể cầm cự thêm được nữa. Và cuối cùng cô nhắm mắt lại cùng lúc đó có một giọt nước mắt cũng trào ra từ khóe mặt cô. Tạm biệt, thế giới này...
(P/s: Tada... Chap mới về rồi đây. Do có hứng viết nên ta mới ra chap mới sớm thế này chứ thực ra ta tháng 8 mới định ra. Mặc dù có hứng viết nhưng ta không có ý tưởng gì nhiều nên chap này đọc sẽ hơi bị rối các nàng thông cảm. Có lẽ chỉ còn một chap nữa truyện sẽ kết thúc và sẽ không có ngoại truyện. Hãy cùng đón đọc chap cuối nhé, nhớ bình chọn và cmt góp ý cho ta nữa, tạm biệt~)
~25/7/2017~