Mở mắt ra lần nữa, trước mắt là trần nhà trắng tinh, cũng không trắng lắm, hơi ố xíu. Mùi thuốc men sộc thẳng vào mũi nhưng đã quen mùi thuốc rồi nên cô không quan tâm lắm.
Cửa phòng mở ra, gương mặt Lam Tuệ Mẫn xuất hiện ngay sau cánh cửa, rất nhanh gương mặt đó phóng đại trước mắt cô, ôi đau mắt, Lam Khuê nhắm mắt lấy tay đẩy Lam Tuệ Mẫn ra.
"Em ghét bỏ tôi, em thế mà ruồng rẫy người chị đã cứu em này sao, ha, tôi biết lòng dạ em rồi" nói xong Tuệ Mẫn liền quay đầu vào vách tường không để ý đến Lam Khuê nữa.
Lam Uyên bật cười đến bên giường vén tóc Lam Khuê ra phía sau tai "Đã ổn hơn rồi chứ?"
"Em thấy ok lắm rồi há há"
[Con bé ngốc, bệnh tim mà lại không mang thuốc]
"Em không ngốc..."ủa gì, ai nói. Cô quay sang đối mắt với vẻ mặt nghi vấn của anh trai "Em nói gì cơ?"
[Hình như em ấy kêu cái gì ngốc cơ]
Tiếng rõ phát ra từ người anh ấy, nhưng anh ấy có mở miệng đâu "Dạ không, không có gì"
Trên trán anh ấy có thứ gì thế? Đồng hồ đếm ngược, sao lắm số 0 vậy nà.
Tuệ Mẫn cũng có cái đồng hồ tương tự thế, [Sao còn chưa dỗ mình]
Cả người Lam Khuê cứng đờ thử đưa tay thăm dò trọc trọc Tuệ Mẫn "Mẫn tỷ đừng giận em nữa được không?"
[Phải vậy chứ]
Tuệ Mẫn lập tức quay đầu lại "Xem ra em biết điều đó, muốn ăn gì không Mẫn tỷ đi mua cho cưng"
"Con bé mới khỏi bệnh không thể ăn linh tinh" Lam Uyên lập tức bác bỏ.
[Anh phát cáu gì chứ, luôn bắt bẻ em từ hồi Lam Khuê khen em đẹp hơn anh, nhỏ mọn]
Tuệ Mẫn sùy một tiếc ghét bỏ, tạm biệt Lam Khuê rồi rời đi.
Lam Uyên "Bố mẹ đang bận xíu chưa thể qua thăm em ngay được"
[Mình cũng muốn tới công ty, còn cả đống việc nhưng Lam Khuê thì sao đây, không có mình sẽ không ai chăm em ấy]
"Lam Uyên anh về nghỉ ngơi đi, có người ở đây em không ngủ được"
"Vậy ổn không..."
"Có y tá bác sĩ mà anh, mẹ phát lương cho họ không phải để chăm sóc em sao?"
"Được rồi nghỉ ngơi cho tốt, tối anh sẽ qua với em" Lam Uyên dém chăn cho Lam Khuê, dặn dò một chút rồi rời đi.
_______________
"Cô thấy bệnh tim của cô thế nào?"
"Nó phiền cực..." Ôi lạy mẹ đứa nào nói nữa vậy?
"Tôi là tiểu thiên sứ đó nha" sau đó một đám mây xuất hiện "kinh hỷ chưa?"
"Kinh vãi chứ hỷ có cái đếc..."
"Ê ê chị là tiểu thư khuê các đó, chú ý lời nói"
"A tôi xin lỗi tại nãy tôi hơi "kinh hỷ", thật xin lỗi, nè tiểu thiên sứ chắc em có thể giải thích cho tôi mấy thứ kia chứ?"
"Trong cả ngàn người em chọn mỗi chị thôi đó" đám mây bay vòng quanh cô, âm dương quái khí đáp
"Chọn tôi á?"
"Ừa, ai kêu chị xui"
"Hả??? Tôi như nào?"
"A không có gì, chỉ là em thấy chị muốn một trái tim khỏe hơn mà em thì cần người thay em làm một vài thứ, sau khi làm xong em sẽ cho chị một trái tim, thế nào?"
Một trái tim sao? "Nhưng tôi không chắc nữa.."
"Chỉ cần làm có chút xíu à, đồng ý đi mà" đám mây bay quanh cô xin xỏ.
Ôi trời ơi nhìn gương mặt bé bé kia đáng yêu chết được, không xong rồi, tôi-gục-ngã mất.
"Được rồi. Vậy cần tôi làm gì nào?"
"Yeah, rất đơn giản luôn. Chị thấy con số hiện lên trên trán mỗi người phải không? Đó là số ngày họ có thể sống. Còn âm thanh phát ra từ họ là tiếng lòng, là những mong ước mà họ muốn thực hiện. Chị chỉ cần thực hiện cho họ. Một lần giúp chị sẽ có được 1-6 điểm tùy mức độ. Con điểm này sẽ quy đổi được thành trái tim của chị, tim chị chỉ lấy duy nhất một lần thôi. Tặng chị thêm một chiếc đồng hồ nè, nó sẽ giúp chị quay ngược thời gian đúng 1 lần và trả giá tùy khoảng thời gian chị quay lại."
Lam Khuê đưa tay đón lấy chiếc đồng hồ cơ có dáng vẻ cổ xưa nhỏ xíu trong lòng bàn ta. Nó khẽ động rồi ăn nhập vào bàn tay Lam Khuê. Cô giật mình lắc mạnh tay để nó rớt ra.
"Đừng đừng, không sao đâu, nó sẽ không hại chị"
Lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra một đôi nam thanh nữ tú bước vào. Người con trai vận quần tay áo sơ mi rất quy củ, người con gái khoác lên mình chiếc đầm xinh xắn đáng yêu. Nhan sắc hai người không cao nhưng dễ nhìn lại mang vẻ dịu dàng, nhã nhặn.
"Anh Phong, Kỳ Nguyên tỷ" Lam Khuê nở nụ cười công nghiệp cùng hai người.
Lam Kỳ Nguyên buông bàn tay đang năm tay Lục Phong ra bước nhanh đến giường bệnh. Đặt hoa quả lên bên cạnh "Chị nghe y tá nói rằng em đang ngủ. Em thức lâu chưa? Bệnh thế nào rồi em?"
Lam Khuê nhìn Lục Phong, anh ta chột dạ vội né tầm mắt cô, Lam Khuê bình tĩnh thu lại ánh mắt mình trả lời Lam Kỳ Nguyên "Em không sao, không thức dậy lại bỏ lỡ một vài chuyện tốt đẹp đó"
Lục Phong là người yêu của Lam Khuê, anh ta và cô được hứa hôn từ bé, cả hai cũng chơi với nhau cùng một nhóm bạn, được xem là thanh mai trúc mã. Hai người rất ngọt ngào, luôn quan tâm nhau từ việc học đến sinh hoạt. Mọi thứ vẫn ổn cho tới khi Lam Kỳ Nguyên được mẹ chị ấy mang đến với tờ giấy xét nghiệm DNA.
Lam Khuê và Lam Kỳ Nguyên cùng tuổi, Lam Kỳ Nguyên sinh trước Lam Khuê 4 tháng nên làm chị. Lam Khuê kéo Lam Kỳ Nguyên cùng tham gia hội bạn và làm quen cùng Lục Phong. Sau đó hai người bắt đầu làm quen, sau đó là những lần đi chơi riêng. Lục Phong cũng dần xa lánh Lam Khuê. Những thay đổi này đều hiện rõ trước mắt cô.
Nhưng cô cũng không quan tâm lắm, đúng là lúc đầu có buồn nhưng đối với cô Lục Phong đâu phải người đàn ông duy nhất cô có. Còn rất nhiều ngoài kia đẹp trai, cao to, giàu. Ôi tuyệt vời há há.
[Bây giờ làm sao đây? Lam Khuê giận mình rồi. Nhưng mình và Lục Phong là tình yêu thật. Mình thật sự thích anh ấy]
Lam Khuê dùng dư quang quan sát Lam Kỳ Nguyên, chị ấy đang gọt trái cây cho cô. Quả lê kìa, ngon ghê. Gương mặt chị vẫn nở nụ cười vẫn nói chuyện phiếm cùng cô nhưng đôi mắt sao lại buồn đau như thế.