Quân Viễn thấy thái độ bình tĩnh của thằng bạn thì cau mày:
- Mày thật sự giở trò với một đứa trẻ kém mình 8 tuổi?
Vĩ Khang không những không thấy tội lỗi, còn nhún vai:
- Tao chưa kịp làm gì mà anh em nhà mày đã làm ầm lên?
"Làm ầm lên?"
Quân Viễn làu bàu trong miệng.
Chẳng ngờ đứa bạn mình dành hết sự tin tưởng lại vô đạo đức đến mức này.
Cậu cố gắng hít thật sâu để mọi chuyện không vượt quá tầm kiểm soát:
- Đây không phải là chuyện cỏn con, đừng phun ra một câu đơn giản vậy.
Tao không muốn ép mày vào đường cùng, chỉ cần mày xin lỗi Mun một tiếng...
Nghe đến đây, Vĩ Khang liếm nhẹ môi, thái độ vô cùng xấc xược:
- Chưa kịp "xơi" mà vẫn phải xin lỗi à?
- Mày...!?
Quân Viễn xiết chặt tay, bất ngờ bởi sự thay đổi 180° của Khang.
Trên trường, hắn ta ngoan ngoãn, chăm chỉ, vậy mà bây giờ như biến thành một kẻ khác.
Cậu càng tức giận hơn khi đối phương chẳng những không hối hận, mà còn tỏ ra thờ ơ với tội lỗi của bản thân.
Việc bị đụng chạm có thể trở thành bóng ma tâm lý ám ảnh Minh Tuệ suốt cuộc đời còn lại.
Cưỡng ép người khác là hành vi không thể chấp nhận được, huống chi đây chỉ là một đứa trẻ chưa dậy thì?
"Bốp"
Càng nghĩ càng mất kiểm soát, Quân Viễn đưa tay tát mạnh.
Sức lực của một thiếu niên tuổi đôi mươi khiến Vĩ Khang loạng choạng vì không kịp phòng bị.
Vĩ Khang ôm lấy bên má, chửi rủa trong miệng.
Quân Viễn một chân bước tới, túm chặt cổ áo đối phương:
- Đi xin lỗi Mun cho tao!
- Mày gây sự với tao chỉ vì một con nhóc vắt mũi chưa sạch hả Viễn?
- Mày là thứ khốn nạn!
Cả hai đều quát lên, ánh mắt không hề nhượng bộ dù chỉ một chút.
Lần này Quân Viễn đã nhìn rõ bộ mặt thật của bạn mình.
Tình hình trở nên căng thẳng, dẫn đến một cuộc ẩu đả.
Khi đó, chưa ai biết rằng vết sẹo ngày hôm nay sẽ dẫn đến muôn vàn sự việc rắc rối về sau.
...----------------...
"Xoảng"
Lâm Minh Tuệ giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng rơi vỡ.
Cô vừa ngủ được một chút.
Những kí ức cuối cùng là khung cảnh được Quân Viễn dỗ dành.
Cô bé lo lắng đi xuống nhà.
Cảnh tượng kinh hãi trong phòng khách đập vào mắt cô.
Một thứ nước thẫm màu đỏ đổ khắp sàn, mùi rượu nồng nặc, xộc vào mũi.
Hai người con trai đang kích động tột độ.
Nếu đám bạn không giữ lại, họ đã nhào tới xé xác lẫn nhau.
"Mày cút ra khỏi đây!"
"Đỗ Quân Viễn! Tao sẽ nhớ mãi cái tát ngày hôm nay!"
Vĩ Khang cầm cổ chai rượu, cánh tay Quân Viễn thì máu me.
Dễ đoán rằng cậu đã dùng tay đỡ lấy cú đánh từ đối phương.
...----------------...
Từ đó trở đi, cẳng tay trái của Quân Viễn xuất hiện một đường cứa dài khoảng 10 cm.
Lâu dần, vết thương thành sẹo.
Không những thế, cậu còn phải đón nhận "vết sẹo" tâm hồn đầu tiên trong cuộc đời khi phải từ bỏ một tình bạn mà mình luôn trân trọng.
Người ta đồn rằng Quân Viễn và Vĩ Khang là "cặp bài trùng" vì độ đẹp trai và gia thế của mình.
Nhưng không vì thế mà sinh hư, hai sinh viên ngoan ngoãn, chăm học này luôn được điểm cao trong các kì thi, trở thành những đứa "con cưng" của giảng viên.
Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi.
Từ ngày Quân Viễn thấy được mặt tối của thằng bạn, cậu đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
Cuộc xung đột đó đã khiến danh hiệu "cặp bài trùng" biến mất.
Không một ai biết lí do hai người bạn thân trở thành hai cá thể riêng biệt.
Ở đâu có Khang, ở đó không có Viễn.
...----------------...
Thời gian trôi nhanh, Quân Viễn sắp tốt nghiệp Đại học, sắp đến ngày phải rời khỏi nhà họ Lâm.
Bốn năm ăn ở là quá đủ, cậu không muốn làm phiền cô chú thêm nữa.
Chiều hôm đó, Lâm Minh Tuệ đi học về.
Cô vào nhà, tung tăng đi lên lầu thì nghe thấy phòng của Quân Viễn có tiếng động.
"Ông chú" này bình thường về trễ hơn mình mà bây giờ lại...?
Cô gái nhỏ ngó nửa người qua cửa hỏi:
- Chào chú "iu"! Nay chú không đi học hả?
Quân Viễn đang ngồi trên giường gấp quần áo.
Phòng ốc thoáng đãng, trống trải vì sách vở và đồ cá nhân đã nằm hết trong va li.
Minh Tuệ mất chưa đến một giây đã hiểu ra.
Cô không để cậu trả lời câu hỏi vừa rồi, lập tức chạy lại hỏi câu mới:
- Ớ? Chú định chuyển nhà.
Trái ngược với gương mặt lo lắng của cô, Quân Viễn lại điềm tĩnh đến lạ.
Cậu vừa cho quần áo đã gấp vào va li, vừa đáp:
- Ừa, trưa mai chú đi.
Chưa ai nói với Minh Tuệ chuyện này, cô hoảng hốt:
- Hảaa? Mai luôn á? Chú chưa tốt nghiệp sao mà đi?
- Chú học xong rồi, chỉ còn chờ lấy bằng thôi.
Với lại chú không còn nhỏ nữa, chuyển ra ngoài ở riêng cho tiện.
Cô gái nghe xong thì nhăn mặt, bĩu môi.
Cô biết, muốn giữ chú ấy lại cũng không được.
Những năm qua, chú như một người anh trai ấm áp, nuông chiều cô đủ điều.
Bây giờ là lúc để chú đi...
Thiếu niên Quân Viễn nhìn thấy nét mặt ủ rũ của đứa trẻ, không nhịn được mà phì cười:
- Ha ha, em buồn cái gì? Không có chú thì cũng sẽ có một hoàng tử khác đến với em thôi.
Minh Tuệ lắc đầu:
- Không! Chú ở lại đi! Ở lại chơi với em!
Có lẽ một phần vì Minh Tuệ không có anh chị em ruột, bố mẹ cũng thường xuyên ra ngoài nên cảm giác căn nhà này trống vắng.
Quân Viễn không muốn cô nghĩ nhiều đến cuộc chia tay.
Cậu vừa đóng va li quần áo vừa an ủi:
- Thôi, ngoan.
Tối nay chú dẫn đi uống trà sữa..