Mọi người có thắc mắc chúng tôi chơi chung thì có thường xuyên giận nhau không? Không thường xuyên nhưng vẫn có, điển hình như mới ba ngày trước, Bảo giận tôi một cơn tan tành sông núi.
Chiều một hôm tháng 10, tôi phải đi học thêm hóa ở trường.
Bình thường, cũng chỉ có mình tôi đi học, bởi Bảo hay tự học ở nhà.
Hôm nay, tôi đột nhiên lười phải vác chiếc xe cub chạy dưới khí trời nóng bức của buổi trưa, nên nhờ Bảo chở đi và đưa về.
Tôi cũng không ngờ lớp học thêm ấy có Nguyễn Đình Công Minh, còn có thêm một vài bạn lớp khác, bởi nhà trường ghép nhiều lớp vô học cùng một giáo viên.
Cậu ấy ngồi ở bàn cuối, tôi ngồi bàn thứ ba, cùng với Minh Anh.
Một bạn nữ da trắng như tuyết, môi hồng tầm xuân, mái tóc dài đến thắt eo, mang một màu đen đơn thuần nhẹ nhàng, có chút xoăn tự nhiên ở phần đuôi tóc.
Bạn ấy xinh xắn như thế, nên tôi vừa vào lớp đã bị ấn tượng bởi vẻ đẹp trong trẻo như thiên sứ ấy.
Minh Anh không chỉ xinh, mà còn học giỏi, cậu ấy chăm chỉ làm tờ đề từ đầu đến cuối, lúc nào cũng thấy cầm bút suy nghĩ hướng giải.
" Sục từ từ V lít khí CO2 (đktc) từ từ vào 500 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,6M; KOH 0,2M; Ba(OH)2 0,4M.
Kết thúc phản ứng thu được 27,58 g kết tủa.
Tìm giá trị lớn nhất của V thỏa mãn điều kiện đề bài."
Tôi nhìn đề bài xong cũng cảm thấy tuyệt vọng chết mọe.
Con người có thể tha hóa, chứ hóa thì không tha cho con người đâu.
Dù sao cũng không làm được, tôi giả vờ quay xuống nhìn đồng hồ, nhưng thật ra nhìn xem ai kia đang làm gì.
Không ngoài dự đoán, người ta cũng chẳng học hành gì, chơi game rất nhiệt tình với mấy đứa bạn cùng lớp.
Tôi quay lại, khẽ liếc sang nhìn bài của Minh Anh, cậu ấy đã giải đến bước cuối, chỉ còn đúng việc bấm máy.
Tôi là người hướng nội, nhưng mà thời cuộc bắt ép đành phải hóa thân thành người hướng ngoại, mở lời với chất giọng đầy thảo mai:
- Minh Anh ơi, chỉ tao câu cuối được không?
Minh Anh nhẹ nhàng đưa tờ đề sang chỗ tôi, rồi bắt đầu giải thích một cách tận tình:
- Bài toán CO2 và dung dịch kiềm có nhiều trường hợp nên Linh Lan phải xét điều kiện của đề bài...
Giọng nói ngọt ngào của Minh Anh giúp tôi hoàn toàn hiểu dạng toán này, thậm chí mấy câu trước, tôi cũng đều hiểu tại sao lại có công thức như vậy.
Tôi lần nữa giả vờ quay xuống nhìn mấy giờ, vừa hay thấy Công Minh đang hướng ánh mắt về phía bàn của tôi và Minh Anh.
Cậu ấy hơi giật mình, nhưng nhanh chóng vẫy tay chào tôi, tôi cũng chào đáp lại.
Khỏi phải nói, trái tim tôi đập rộn ràng như thế nào.
Sau khi tan học, tôi đứng trước cổng trường chờ Bảo, hầu như mấy đứa lớp học thêm đã về gần hết, mà tôi vẫn chưa thấy bản mặt nó đâu.
Điện thoại thì chỉ còn có mấy phần trăm pin, tôi đành dùng hết sức lực ít ỏi của chiếc iPhone, nhắn cho Bảo xem đến chưa.
Vừa mới ngước lên, tôi đã thấy Nguyễn Đình Công Minh, cậu ấy đi một chiếc Yamaha vừa lấy ở phía chỗ để xe ngoài trường.
- Linh Lan về không? Tớ chở về.
Khuôn mặt ai kia đang cười đầy vẻ hớn hở, hai má tôi bỗng ửng hồng, chầm chậm cúi xuống, nhập dòng tin nhắn cuối cùng trước khi điện thoại sập nguồn đến " công túa ":
< Thôi khỏi cần nữa nha, tao có người chở rồi.
>
Cảm xúc khi được crush chở, nó tuyệt lắm cả nhà yêu ơi!
Tôi ngồi phía sau nên cũng chẳng rõ biểu cảm của người ta, nhưng mà tôi thì cười toe toét, chiếc khẩu trang trắng cũng không thể giấu nổi niềm vui sướng trên gương mặt.
Tất nhiên tôi không dám ngồi sát người ta, lâu lâu lại khẽ liếc gương chiếu hậu để trông vẻ mặt của ai kia thế nào.
Ước chi đường về nhà của tôi dài như từ miền Nam ra miền Bắc, từ Việt Nam sang Mĩ, từ Trái Đất đến Sao Hải Vương.
Ước chi!
- Linh Lan ơi! Tới nhà rồi nè!
Bừng tỉnh khỏi cơn mơ được gả cho crush, tôi chậm rãi leo xuống xe, tươi rói cảm ơn cậu ấy một tiếng.
Nguyễn Đình Công Minh thích cười, thích chào, nên trước khi đi không quên vẫy tay chào tôi, còn cười một cái rõ tươi.
Khóm hoa mười giờ của bác trưởng thôn cũng không thể bì lại với nụ cười tỏa hương nắng bình minh và mây trời ấy.
Tôi vừa quay người lại, nhảy chân sáo hí hửng chạy sang tiệm bún bò của cô Phụng để kể cho Bảo nghe.
Chưa kịp nhìn thấy mặt Bảo, tôi đã thấy bóng lưng cao lớn ấy quay phắt đi vào trong nhà, mặc cho tiếng gọi thất thanh của tôi phía sau.
Cô Phụng đang múc bát bún bò cho khách, cũng phải tò mò ngoái đầu ra nhìn hai đứa nhóc.
Thằng con trai đi trước, vẻ mặt hầm hầm tức giận đến nóng cả mặt, đứa con gái lẽo đẽo theo sau, cứ gọi í ới " Bảo ơi ".
- Bảo đi chậm thôi, cho tao đi kịp với.
Giọng tôi văng vẳng dưới chân cầu thang, Bảo nhỏ bé, lùn hơn tôi cả một cái đầu ngày nào giờ đã cao gần 1m80, một sải chân gấp đôi, gấp ba bước chân của tôi.
Nó đã leo lên gác từ thuở nào mà tôi không hay.
- Tao nhắn tin cho Bảo rồi, chứ có phải không nói không rằng mà về với Công Minh đâu.
Đáp lại tôi là một thanh âm tĩnh lặng từ gác mái, chỉ nghe tiếng xì xào nói chuyện cùng tiếng húp sùm sụp nước lèo của mấy vị khách đang thưởng thức ngon lành tô bún bò thơm nức mũi do cô Phụng nấu.
Tôi bỗng trở nên bực bội với Bảo, chẳng biết từ khi nào thằng nhóc này lại ra vẻ giận dỗi như vậy.
Trước kia cho dù tôi có để Bảo chờ từ sáng đến tối, từ bình minh đến hoàng hôn, Bảo vẫn chẳng mắng tôi lấy một lời.
Vậy mà bây giờ, tôi đã thông báo trước, chắc chắn nó cũng biết tôi thích Công Minh, nhưng vẫn tỏ thái độ đối với Công Minh, đối với cả tôi.
- Bảo cứ tiếp tục giận nữa đi, tao cũng không thèm chơi với Bảo nữa đâu.
Sau câu nói ấy, tôi tức tối trở về.
Khoảng vài phút sau, gác mái bỗng vang lên tiếng đồ vật đổ bể.
Mẹ Phụng đang dọn bát, vội gọi to:
- Sao thế Bảo?
Phải mười mấy giây sau, từ phía trên tầng lầu mới nghe có tiếng đáp lại:
- Dạ không sao, con lỡ tay làm rơi đồ.
Mẹ Phụng lắc đầu ngán ngẩm, vẫn tiếp tục công việc dang dở.
Có thằng con trai biết yêu nó khổ vậy đấy!.