Ôm chặt lấy tôi trong cơn thổn thức, anh xoay người tôi lại đối diện với anh, hôn lên trán tôi rồi hôn lên đôi mắt ướt nhòa, dịu giọng:
– Con cái đâu phải là tất cả. Em mới là tất cả của anh. Em thế này anh đau lòng lắm, đừng nghĩ về con cái nhiều như vậy, được không?
Nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của anh, tôi nghẹn lại, gật gật đầu. Ít nhất lúc này… tôi vẫn chưa thể bình tĩnh được, nhưng tôi không muốn anh đau lòng, thế nên chỉ có thể kìm nén để nói:
– Anh… chúng ta thử dùng IVF đi được không? IVM hay gì gì đó… phải thử đúng không anh?
– Bác sĩ nói tình trạng của em làm gì cũng vô dụng, kể cả nhờ người mang thai hộ cũng không thể. Anh không muốn em phải chịu đau đớn vô nghĩa, mà dù cho hi vọng mong manh anh cũng sẽ không thử. Không đáng để đánh đổi đâu em.
– Nhưng… em muốn có con… Dù chỉ một phần trăm, một phần nghìn, một phần triệu thôi cũng phải thử… có được không anh? Chuyện thế này… lỗi là ở em. Nếu ngày đó em nghe lời bác sĩ mà nhập viện sớm khi có dấu hiệu thai ngoài, mọi chuyện đã không tồi tệ đến mức này. Anh… anh cho em chuộc lại lỗi lầm có được không?
Tôi đau đớn đến cùng cực, toàn thân như chẳng còn sức lực, chỉ biết van xin anh cho tôi thử những phương pháp hỗ trợ sinh sản hiện đại nhất. Anh nuốt nghẹn, nhìn sâu vào đôi mắt thất thần của tôi, nghiêm giọng:
– Anh nhắc lại, con cái không phải tất cả, có rất nhiều đôi vợ chồng không có con vẫn hạnh phúc, nhiều người còn chủ động chọn không sinh con. Đừng tự tạo áp lực cho mình, cũng đừng tự trách bản thân. Chuyện ra thế này… lỗi là ở anh, em càng tạo áp lực là càng trách anh, có hiểu không?
Tôi giương đôi mắt nhòa nước nghe anh nhận mọi tội lỗi, chỉ biết lắc đầu, nỗi đau lại thêm một lần nữa dội về. Không… lỗi là ở tôi… chỉ là của tôi thôi… Tôi quỵ xuống, toàn thân vô lực đến mức đứng cũng không nổi. Tôi đã hi vọng biết bao, đã ôm ấp hi vọng nhỏ nhoi cơ thể tôi được phục hồi, dù chỉ một chút thôi cũng là có hi vọng, vậy mà… kết quả vẫn vậy, không hề khác biệt, sáu tháng qua hoàn toàn vô nghĩa, bao công sức của anh cũng đã tan biến như bong bóng xà phòng.
– Anh tìm bài thuốc khác… tìm kiếm cách khác chữa cho em đi… Em xin anh!
Tôi khóc nghẹn, nước mắt nhòe nhoẹt ướt đầm cả khuôn mặt. Anh kéo tôi lên nhưng tôi chẳng muốn đứng, cuối cùng anh lại bế tôi rời khỏi bệnh viện. Dù trong lòng đau đớn vô cùng nhưng tôi vẫn cảm thấy xấu hổ, khẽ kêu lên:
– Anh… thả em xuống, em tự đi được!
Anh chẳng nói chẳng rằng, mở cửa ghế phụ đặt tôi vào, cài dây bảo hiểm cho tôi. Một hồi yên lặng, tôi thẫn thờ nhìn qua cửa kính, cảm thấy cuộc đời này… có rất nhiều chuyện cần phải chấp nhận. Tôi có anh ở bên dịu dàng chăm sóc, anh không chán nản bỏ rơi tôi, còn tự nhận lỗi khi tôi hoàn toàn vô vọng trên con đường tìm con. Đó có phải đã là may mắn quá lớn của tôi hay không?
– Em bình tĩnh lại chưa?
– Vâng…
– Thực ra thì… anh cũng không thích trẻ con mấy. Có con vào rắc rối lắm.
Anh cứ tốt với tôi như vậy… tôi biết phải làm sao? Tôi nghẹn lại, nuốt một ngụm khô khốc rồi gật đầu, sụt sịt gạt nước mắt, cười nói:
– Vậy… không cần có con nữa.
– Ừ. Có con hay không đâu quan trọng. Không nhắc lại chuyện này nữa nhé!
Tôi gật đầu, cõi lòng ấm áp như có ánh nắng mùa xuân rọi chiếu, chợt cảm thấy ông trời vẫn còn thương xót tôi nhiều lắm khi biết rằng tôi không cô độc. Tôi và anh… đều không cô độc. Chúng tôi có nhau sau bao cách trở, được tựa vai nhau nhìn ngắm bình minh, được ôm lấy nhau chìm sâu vào giấc ngủ, cuộc đời như vậy, có lẽ chúng tôi đã có quá nhiều rồi…
– Đêm nay… sẽ rất tuyệt.
Anh nghiêng người thì thào vào tai tôi rồi ngồi thẳng lưng trở lại, khóe môi tinh xảo cong lên đầy vẻ gian tà. Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, nhận ra tôi yêu anh, mỗi ngày một yêu nhiều hơn, dường như tình yêu của tôi dành cho anh cứ tăng dần đến vô cùng vô tận trước tình yêu không có điểm dừng anh dành cho tôi…
Sáu năm dài đằng đẵng anh phải vượt qua bản năng đàn ông gào thét trong xa cách, đến khi lấy tôi rồi vẫn phải sống cảnh “ăn chay”, đêm nay tôi đã thực sự hiểu khao khát của anh lớn đến mức nào. Cơ thể tôi cứ vậy trôi bồng bềnh trong biển tình anh trao đến, từng nhịp thúc mạnh mẽ nơi hạ thân từ anh cho tôi quên tất cả mọi nỗi đau tinh thần và thể xác, cùng anh tận hưởng ân ái vợ chồng sâu đậm nhất. Tôi và anh từng làm chuyện này không biết bao lần… nhưng lời yêu thương anh trên môi anh lúc này làm tôi thực sự thăng hoa, cuối cùng phải van xin anh tha cho tôi sau ba lần lên đỉnh. Anh kéo tôi vào lòng, từng giọt mồ hôi túa ra trên khuôn mặt góc cạnh, trên da thịt đàn ông rắn rỏi dính vào tấm lưng trần của tôi nóng rẫy, vật đàn ông rắn chắc vẫn còn trong cơ thể tôi. Hôn lên má tôi, anh thì thầm bên tai tôi những lời âu yếm:
– Cảm ơn em… cảm ơn vì đã đến bên anh, trao cho anh tất cả những gì là hạnh phúc của cuộc đời này.
Tôi mỉm cười, nụ cười mãn nguyện chìm sâu vào giấc ngủ. Cảm giác ngọt ngào có anh đã không còn chỉ có ở trong những giấc mơ sâu kín mà hạnh phúc vô cùng khi mỗi ngày tôi được ở bên anh.