Tôi gật gật mà nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, đến khi bình tĩnh lại mới gạt sạch, hít một hơi nói:
– Cũng chưa kết luận được gì… mình vào bệnh viện kiểm tra thôi anh. Em từng một lần nhìn que hai vạch, cũng là lần đầu tiên và duy nhất trong đời… cũng hệt thế này và rồi… theo sau đó là ác mộng kinh hoàng…
– Ừ. Giờ mình vào viện ngay. Dù có thế nào cũng đừng quá lo lắng, có được không? . Ngôn Tình Sắc
Tôi theo Hải Đăng ra xe, vẻ mặt anh không giấu nổi vui mừng nhưng đôi mày anh vẫn cau lại trước những gì tôi lo lắng nói với anh. Tôi… đâu có bình thường như những người phụ nữ khác… Nếu như tôi may mắn có thai thì… khả năng tôi giữ được… là thế nào? Trong lòng rộn lên bao nhiêu câu hỏi nhưng tôi chỉ biết tự trấn an, cơ thể cứ vô thức run lên, cả cảm giác hạnh phúc xen lẫn lo sợ. Bất chợt, bàn tay ấm áp của anh tìm đến, phủ lấy đôi tay đan vào nhau của tôi như truyền cho tôi sức mạnh đối diện với tất cả những cay đắng của cuộc đời.
– Dù có thế nào… anh chỉ cần em, chỉ cần em an toàn khỏe mạnh là đủ.
Giây phút nhìn thấy chấm nhỏ trên màn hình siêu âm, cả tôi và anh đều lặng đi trước hạnh phúc như một kỳ tích đáng kinh ngạc. Chị bác sĩ mỉm cười thông báo:
– Thai sáu tuần, có tim thai rồi nhé.
Tôi cứ thế nước mắt ngắn dài gật đầu, người đàn ông bên cạnh nắm lấy tay tôi đưa lên miệng hôn trấn an rồi lại gạt nước mắt cho tôi. Khuôn mặt anh đỏ lên như trấn giữ cơn xúc động, đáy mắt đỏ hoe rơm rớm.
Chắc hẳn chị bác sĩ không biết vợ chồng tôi ngạc nhiên đến mức nào, dù chị ấy cũng rất ngạc nhiên khi nghe tôi nói:
– Chỉ số dự trữ buồng trứng của em bằng 0… niêm mạc cũng rất mỏng… May mắn quá… Vợ chồng em thực sự bất ngờ…
Chị bác sĩ bặm môi gật gù:
– Có thể chỉ số của em gần đây có thay đổi, con người mà, đâu phải cái máy… gần đây em có uống thuốc gì không?
– Em… hiện tại thì không, mà mấy tháng trước em uống thuốc bắc, cũng một thời gian khá dài…
– Ừ, cũng có thể giờ thuốc mới ngấm… tùy cơ địa em ạ.
Tôi xúc động vâng dạ, chẳng biết phải hiểu sao, chỉ biết cảm ơn số phận, cảm ơn ông Minh cùng những bát thuốc đen ngòm đáng sợ nhưng lại đem đến cho tôi quả ngọt và đặc biệt là cảm ơn người đang siết chặt tay tôi, cùng tôi rời khỏi bệnh viện với tâm thế của một bà bầu. Hạnh phúc… nếu trên đời này có điều gì gọi là hạnh phúc thì… hiện tại tôi đã có được hạnh phúc lớn đến nỗi tôi không dám tin vào hiện thực.
– Anh… anh cấu em một cái đi… Em sợ mình đang mơ!
Tôi lay lay khuỷu tay anh. Anh mỉm cười lắc đầu nói:
– Anh không muốn làm mẹ của con anh đau.
Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng “thức tỉnh” bởi vì hiện thực này… hình như tôi đã từng mơ không ít lần. Suốt cả đêm hôm ấy rồi mấy hôm sau nữa tôi đều không thể ngủ được vì hạnh phúc quá lớn, hay vì cơn nghén khổ sở hành hạ tôi cũng không biết nữa. Từ trước đến giờ tôi luôn khỏe mạnh, không hiểu tại sao khi mang thai tôi lại trở nên mệt mỏi đến vậy, thậm chí tôi bị mất ngủ dài hạn, cả tuần sau đó hầu như tôi chỉ ngủ được vài tiếng. Niềm vui trong lòng Hải Đăng sớm trở thành nỗi lo lắng khi tôi như một cái bóng xanh xao vật vờ, hầu như không ăn được cũng không ngủ được.
– Từ hôm nay em nghỉ việc, ở nhà dưỡng thai thôi!
Anh tìm cách thuyết phục nhưng tôi rất chán việc đi ra đi vào, như vậy càng mệt mỏi hơn, thế nên không chịu nghe anh mà nói:
– Em mới mang thai… nghỉ cũng không để làm gì. Bác sĩ chỉ dặn hạn chế đi lại với mang vác nặng, em ngồi yên một chỗ có đi lại đâu, ở nhà không làm gì em còn ốm hơn. Bao giờ bụng to vượt mặt em nghỉ là vừa.
Cũng may Hải Đăng đặt mong muốn của tôi lên trên mà chịu để tôi tiếp tục làm việc. Chỉ cần nhìn lướt qua tôi thôi ai cũng đoán ra đang mang thai dù bụng vẫn còn phẳng lì, bởi thỉnh thoảng tôi lại phải chạy vào toilet nôn ọe, khuôn mặt bơ phờ thiếu sức sống. Niềm vui được làm mẹ trong tôi chưa bao giờ vơi cạn, thế nên dù khốn khổ nhưng tôi vẫn cứ hạnh phúc đến vô bờ, còn nghĩ mình vào tình cảnh này chỉ vì mình quá hạnh phúc mà thôi, thân thể khổ sở thế nào cũng chẳng làm tôi bận tâm nhiều.
Thấm thoắt mà cơn nghén cũng dần giảm đi, tôi cũng bước sang tháng thứ tư của thai kỳ, bụng có chút nhấp nhô sau chiếc váy công sở rộng rãi đủ che đi. Chiều nay Hải Đăng lại đi có việc, tôi ngồi soạn hướng dẫn sử dụng thiết bị mới, cảm giác khó chịu dâng lên, tôi buộc lòng phải đứng dậy bước về toilet. Vừa bước ra, tôi sững lại, không ngờ người đứng trước tôi là Lâm Việt Phong. Đã lâu không gặp, nhìn khuôn mặt anh ta có chút thất thần, có thể do tình trạng hiện tại không được như ý muốn. Khóe miệng Phong khẽ nhếch, anh ta hỏi han ra vẻ quan tâm:
– Em dâu, em có tin vui à? Y học thần kỳ quá nhỉ?
– Anh muốn nói gì? Nơi đây là bộ phận Nghiên cứu sản phẩm…
– Anh có làm gì em đâu? Anh chỉ muốn nói chúc mừng vợ chồng em thôi. Lâu quá không gặp chồng em, anh qua muốn mời chú ấy đi làm cốc cà phê.
– Chồng em… không có ở đây!
– Thế à? Vậy anh mời em có được không?
Tôi lắc đầu, hoàn toàn biết Lâm Việt Phong chắc chắn không hề tốt lành gì khi xuất hiện ở đây. Vấn đề là… tại sao anh ta lại vào được tận đây, khi… nhóm vệ sĩ của Hải Đăng vẫn canh chừng bên ngoài? Tôi ngỡ ngàng rồi nhận ra, có thể nhóm vệ sĩ của Hải Đăng đã bị người của hắn hạ gục. Tôi chưa kịp chạy đã bị một nhóm phụ nữ mặc đồ đen bịt kín mặt mũi từ phía ngoài ập vào, đẩy tôi hẳn vào trong một phòng vệ sinh, đóng sập cửa lại. Tôi không sao chống cự trước những bàn tay khỏe như kìm, chỉ biết lắc đầu, mím môi không chịu nuốt thứ chất lỏng đáng ghét từ chai nước đục nhờ, tiếc rằng tôi bị ép ngửa cổ, cổ họng tôi vô thức nuốt. Lâm Việt Phong… hắn cho tôi uống cái thứ gì thế này? Tôi không muốn… Con tôi… Con tôi có sao không…? Tôi cố sức nôn ra nhưng cơ thể bần thần không điều khiển nổi, cứ thế lịm đi…