Ông Minh nghiêm nét mặt đe dọa, nhìn tôi thế này trong lòng ông ấy hẳn cũng vô cùng lo lắng, có điều ông ấy vẫn khuyên anh nên chờ đợi. Phải chờ đến ba tháng nữa… khi tình trạng của tôi mỗi lúc một tồi tệ!
Thêm một lần y học hiện đại bó tay trước loại thuốc phá hủy thần kinh cực mạnh. Hải Đăng thức trắng một đêm suy nghĩ. Nhìn tôi nằm mê man, mồ hôi ròng ròng chảy, hai mắt anh vằn đỏ, hàm răng nghiến chặt, dòng nước mắt trên khuôn mặt hốc hác lặng lẽ lăn dài. Trong cơn mê loạn, tôi gào thét, tôi van xin anh hãy đến với tôi, đừng bỏ mặc tôi một mình. Tôi đau bụng, đau đến muốn chết, tôi không muốn mất con, không muốn cô độc một mình. Vòng tay ấm áp của anh choàng đến vỗ về tôi, dỗ dành tôi cho đến khi tôi yên tâm chìm sâu vào giấc ngủ bình yên… Nuốt nghẹn nơi cổ họng, anh đã có được quyết định của mình. Ván cược này… thương đau quá, mất mát quá nhưng… ông trời đã bắt anh lựa chọn, anh không còn con đường nào khác bởi vì, lựa chọn của anh luôn chỉ có một.
Bát thuốc đen ngòm từ tay anh đưa đến trước miệng tôi. Tôi ngơ ngẩn định nuốt vào bụng, bất chợt… tôi hất bát thuốc trên tay anh, nhổ hết những gì trong miệng ra, tự nhiên sức mạnh cùng ý thức ở đâu khiến tôi vừa khóc vừa gào:
– Không… ông già nói… uống vào… con sẽ chết… con sẽ chết.
Tình mẫu tử bản năng thôi thúc tôi bảo vệ con mình, tôi ôm lấy bụng, lùi người sâu vào góc giường, hai mắt mở to mờ mịt, lắc đầu liên tục, dòng nước mắt lăn dài rồi lịm đi. Hải Đăng nghẹn đắng nhìn tôi, anh lặng lẽ thu dọn những gì đổ vỡ.
Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc tại đó, nhưng không… bát thuốc thứ hai, anh kiên nhẫn pha đường vào nước thuốc rồi cho vào một cốc như cốc trà sữa mà tôi thích. Anh hút lấy nước thuốc trước, sau đó mớm cho tôi. Tôi ngây ngô nuốt thứ chất lỏng ngòn ngọt từ miệng anh, hoàn toàn không biết thứ thuốc đó sẽ giết chết con tôi.
Ngày qua ngày… tôi đón nhận dòng thuốc ngọt ngào từ anh, cơ thể như được hồi sinh thêm một lần, sức khỏe mỗi lúc một tốt dần. Cứ vậy… Hai tuần sau đó, một buổi sáng đẹp trời, sau một giấc ngủ không mộng mị, tôi thức dậy trong trạng thái tỉnh thức. Ánh sáng chan hòa khắp căn phòng ngủ, Hải Đăng cũng lơ mơ mở mắt. Trước khi anh mở miệng, tôi liền hỏi:
– Anh… em về nhà bằng cách nào? Em nhớ là bị lũ người của Lâm Việt Phong ép uống một thứ chất lỏng màu trắng đục, sau đó lịm đi chẳng biết gì nữa.
Hải Đăng sững sờ, anh lập tức vùng dậy, nắn bóp người tôi như không tin vào hiện thực. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc như một đứa trẻ, anh ôm lấy tôi mà khóc, nước mắt lăn dài ướt cả vai áo tôi, cả cơ thể to lớn không ngừng run lên. Tôi cười cười hỏi:
– Anh… sao anh khóc nhiều thế? Em hỏi mà anh chưa trả lời em đấy!
Nhớ ra trong bụng tôi có bào thai hơn ba tháng, tôi lập tức đẩy anh ra, xoa tay vào bụng, phát hiện ra bụng đã to lên đến mức tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác nhìn Hải Đăng. Anh lấy áo lau sạch nước mắt trên mặt, khóe miệng nở nụ cười gượng gạo anh nói:
– Em đã mất ý thức suốt bốn tháng qua, cuối cùng phải nhờ thuốc của ông Minh mà… em mới trở lại với anh thế này.
Tôi hốt hoảng vội nói:
– Anh… vậy con chúng ta trong bụng đã bảy tháng sao? Trời đất ơi, em đã sống thế nào bốn tháng qua… con chúng ta… Em muốn đi siêu âm, em muốn xem con phát triển thế nào rồi!
Tôi vùng dậy tìm bộ váy bầu lịch sự mặc lên người, định chỉnh nấc bụng nhưng phát hiện ra Hải Đăng đã chỉnh giúp tôi từ bao giờ. Mấy bộ váy này tôi mua từ hồi thai ba tháng để chuẩn bị chờ bụng to lên. Hải Đăng cứ ngây ra nhìn tôi hoạt động, nước mắt anh lại lăn dài, sau đó anh gạt đi, sụt sịt nói:
– Được, mình sẽ vào viện kiểm tra. Nhưng… em phải bình tĩnh nghe anh nói. Đứa bé trong bụng em…
Tôi lạnh toát sống lưng trước biểu hiện của Hải Đăng, nhưng mà… bụng tôi… Á… Tôi lập tức reo lên:
– Anh… hình như… con đạp em. Ôi trời đất ơi… em cảm nhận được… á…
Hải Đăng ngơ ra, anh sợ tôi tưởng tượng nên lo lắng tiến lại, áp tai vào bụng tôi. Âm thanh diệu kỳ của sự sống trong bụng tôi khiến anh bần thần rồi vỡ òa. Hai mắt còn nhòa nước sáng rỡ, anh ngẩng lên, khóe miệng cong cong hớn hở hỏi:
– Con… con vẫn sống sao?
– Anh nói gì ghê thế?
– Anh… anh đang mơ phải không? Em cấu anh đi!
Tôi bĩu môi, hoàn toàn không biết Hải Đăng đã phải trải qua những gì.
– Còn đùa em nữa. Thôi giờ mình vào bệnh viện kiểm tra luôn đi anh.
– Từ từ… còn sớm quá, giờ mới bảy giờ.
– Bệnh viện phụ sản bảy giờ cũng làm việc rồi. Đi thôi anh!
Hải Đăng mừng quá hóa ngốc luôn rồi, anh phải gọi Dũng lái xe đưa chúng tôi đi vì không tin vào tay lái của bản thân lúc này. Đến khi bác sĩ thông báo thai vẫn khỏe mạnh phát triển bình thường, anh lại khóc thêm một lần khi tôi cười cười vỗ về anh. Cho đến lúc này tôi có thể kết luận Hải Đăng là một tên mít ướt chính hiệu.
Những ngày sau đó, bé con của chúng tôi ngoan ngoãn nằm yên trong bụng mẹ, chờ đủ tháng đủ ngày mới đòi chui ra. Nhờ được chăm sóc tốt, tôi khỏe mạnh, đủ sức khỏe để sinh thường.
– Ra rồi… Con trai, 3.2 cân, đầy đủ khỏe mạnh. Chúc mừng anh chị!
– Oa… oaaa…
Tiếng con trai chúng tôi khóc váng lên làm tôi không sao ngăn lại dòng hạnh phúc trên má, còn cha của nó, Lâm Hải Đăng, đại thiếu gia hống hách ngày nào thì khóc đến mức muốn trôi luôn cả phòng hộ sinh. Bờ vai rộng rung rung, đôi mắt ướt nhòa anh ngắm nhìn đứa con bé bỏng tưởng chừng chẳng bao giờ tồn tại đang tìm bầu sữa ngọt của mẹ.
Khi tôi kết thúc kỳ nghỉ sinh cũng là lúc Hải Đăng chính thức trở lại với công việc. Anh nhanh chóng vươn mình, vị trí giám đốc bộ phận Nghiên cứu và phát triển sản phẩm là vị trí đầu tiên mà anh nhắm tới. Chỉ sau một năm anh đã chứng tỏ bản thân xứng đáng bằng thành tích sản phẩm robot nấu ăn anh trực tiếp quản lý dự án trở thành món hàng được săn lùng nhất trên thị trường. Thành công nối tiếp thành công, bên cạnh anh tôi vừa hỗ trợ anh trong công việc, vừa đóng vai trò chăm sóc anh cùng thiên thần bé nhỏ của chúng tôi. Bên nhau, ba người chúng tôi vẽ nên một gia đình hạnh phúc, gia đình tràn ngập tiếng cười, tràn ngập tình yêu thương.
Cho đến sau này, được nghe những người chứng kiến kể lại mọi chuyện khi tôi chìm vào u mê, tôi chỉ biết nghẹn ngào xúc động trước tình yêu anh dành cho tôi. Lâm Hải Đăng… cuộc đời này tôi được gặp anh từ những ngày trẻ dại, trao cho anh tất cả những gì tôi có để đổi lại thứ hạnh phúc mà tôi trông đợi, thì cho đến cuối cùng, tôi đã được anh đáp trả bằng một tình yêu rộng lớn sâu thẳm hơn cả đại dương. Gặp anh một lần, chìm đắm một lần để rồi suốt cuộc đời này tôi không thể nào quên anh, cũng chẳng thể nào rời xa được người mang cho tôi tất cả những gì là hạnh phúc.
KẾT THÚC.
Em đã lồng ngoại truyện ở phần kết đóng trọn vẹn. Cảm ơn các chị em đã theo dõi ủng hộ bộ truyện này nhé, hẹn chị em ở bộ truyện tiếp theo.