Một Đời Một Kiếp 2


“ Ai vậy? ” Thanh Nhi đang tắm thì nghe tiếng gõ cửa, thiết nghĩ chắc chỉ có thể là Bạc Quý mà thôi.
“ Là anh, anh đem đồ cho em ” Bạc Quý đưa tay vào khe cửa nhỏ mà Thanh Nhi vừa mới mở ra truyền đồ vào cho cô.
“ Anh đợi em một lát, em ra ngay
Lúc Thanh Nhi từ phòng tắm đi ra trên người đã mặc một chiếc váy hoa nhẹ nhàng được mượn từ tủ đồ của Lam Chi còn chưa qua sử dụng lần nào.

Chiếc váy rất đẹp không có chỗ nào chê cho được nhưng điều đặc biệt đây là váy hai dây vì thế không thể nào che chắn được mấy dấu hôn đỏ chót trên cổ Thanh Nhi.
Chỉ mới nhìn thôi đã thấy ám muội rồi.
“ Đều tại anh, bây giờ da em đều đỏ lên hết rồi ” Thanh Nhi bực tức đánh Bạc Quý vài cái.
Không phải cô không cho anh hôn nhưng chỗ anh hôn lại vô cùng lộ liễu, như thế này làm sao cô dám ra đường nhìn ai đây chứ.
“ Rất đẹp mà, anh là đánh dấu chủ quyền để bọn đàn ông ngoài kia không ai dám dòm ngó em ” Bạc Quý mặt dày mày dạn nói to, như là anh đã làm một điều rất đúng đắn.
“ Không được, không được em phải kiếm cái gì đó che lại ” Thanh Nhi loay hoay trong căn phòng của Bạc Quý tìm kiếm đủ thứ.
Chợt thấy chiếc túi xách của mình cô liền mở ra lấy ra một hộp phấn mà hằng ngày cô dùng để makeup định dùng nó để che dấu hôn trên cổ lại.


Nhưng cũng không che được bao nhiêu, ai mà nhìn kĩ vẫn sẽ thấy rất rõ.
Loay hoay thêm một hồi thì Thanh Nhi lại đi đến tủ áo của Bạc Quý mở ra ngắm nhìn một hồi thì chọn được một chiếc áo sơ mi đơn giản màu trắng của anh nhìn rất đơn giản.

Trùng hợp nếu kết hợp với chiếc váy cô đang mặc thì cũng trông rất hợp thời trang.
Thế là Thanh Nhi dùng nó mặc thêm như là thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, vừa hay phần cổ đủ để che đi mấy dấu hôn do cuộc hoan ái tối hôm qua để lại.
Xong rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi mà ngồi xuống giường.
Bạc Quý ngồi bên cạnh trông thấy một màn loay hoay của cô mà không khỏi bật cười, đúng là người mình yêu làm gì mình cũng thấy đáng yêu hết á.
Kế đó Bạc Quý định bôi thuốc cho Thanh Nhi nhưng lại bị cô ngăn cản, vì cô ngại.

Nếu tối hôm qua do có rượu Thanh Nhi mới dám làm càn chứ còn khi tỉnh có mười cái mạng cô cũng không dám đâu.

Phụ nữ đều là da mặt mỏng, Thanh Nhi cũng không phải là ngoại lệ.
“ Anh...!Anh đi ra ngoài đi, em tự bôi được rồi ” Thanh Nhi đẩy Bạc Quý ra cửa.
“ Em tự bôi được không? Hay để anh bôi cho, người ở ngoài nhìn vào sẽ dễ bôi hơn.

” Bạc Quý là cố tình trêu chọc vô chỗ ngứa của cô đây mà.
“ Anh biến thái, em tự bôi được ” Thanh Nhi thật sự hết cách với người đàn ông này mà.
“ Thôi được, vậy anh xuống lầu.

Em bôi xong thì xuống nha, có gì thì kêu anh.”
Cuối cùng thì Bạc Quý cũng chịu nhượng bộ, Thanh Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm rồi đóng cửa phòng lại.
“ Bác Tô, chuẩn bị giúp cháu thêm 2 phần ăn sáng nữa nha ” xuống lầu Bạc Quý liền kêu quản gia chuẩn bị đồ ăn sáng ngay, Thanh Nhi vừa xuống là có thể dùng.
“ Tôi biết rồi cậu chủ ” quản gia gật đầu như đã hiểu rồi đi vào trong chuẩn bị như yêu cầu của Bạc Quý.
‘Thật sự chị dâu đã ở nhà chúng ta đêm qua hả anh? ” Lam Chi vẫn không tin được, khi nãy cô cứ tưởng anh mình giỡn chơi không chứ."

‘Sao em nhiều lời thế? Không đi làm, muốn bị trừ lương à! ” Bạc Quý liếc cô một cái, ánh mắt hình viên đạn.
“ Em nào dám, em chỉ muốn đợi chị ấy xuống rồi chào tạm biệt thôi.

” Lam Chi bĩu môi, anh trai cô lúc nào cũng là bộ dạng hun dữ.

Duy chỉ có bên Thanh Nhi là khác hẳn.
‘Aaa chị ấy xuống rồi kìa” Lam Chi còn đang muốn cãi tiếp nhưng thấy Thanh Nhi đang đi xuống lầu nên cũng không thèm đếm xỉa đến ông anh mình nữa.
“ Chị dâu, chị thật sự ở đây nè ” Lam Chi phấn khích chạy lại ôm chằm lấy Thanh Nhi.
“ Aaa chị đau ” bất ngờ bị ôm lấy Thanh Nhi có hơi đau, cả người cô lúc này đều ê ẩm không thôi.
“ Hả, chị không khỏe ở đâu sao? Có cần đi bác sĩ khám không? ” Lam Chi hơi lo lắng nói.
‘Không cần đâu, nghỉ ngơi một lát là khỏe ấy mà ” Thanh Nhi cười cười.
Nếu mà đi bác sĩ lỡ may bác sĩ hỏi tại sao lại đau, không lẽ cô lại nói do buổi tối hăng say quá nên mới thành ra bộ dạng bây giờ.

Nếu nói như vậy thì cô biết kiếm cái lỗ nào mà chui xuống cho được cơ chứ.
“ Vậy chị nghỉ ngơi nhiều vào nha"
“ Thôi em đi làm đây, không thì lại có người đòi trừ lương.”
“ Bái bai mọi người”

Làm xong một tràn dài thì Lam Chi cũng chịu rời khỏi nhà để đến công ty làm việc.

Lam Chi vừa đi là căn nhà yên ắng hẳn ra, khiến đầu óc của Bạc Quý cũng không còn đau nhức vì mấy lời nói nhảm nhí của cô em gái mình nữa.
'Lại đây, cùng nhau ăn sáng đi ” Bạc Quý đi lại dìu Thanh Nhi vào bàn ngồi cứ y như là chăm sóc người bệnh.
'Được rồi, em tự ăn được mà ” anh còn tận tay đút cô ăn nữa chứ.
‘Ngoan, em không khỏe mà để anh đút cho ” Bạc Quý thổi vài cái cho muỗng cháo nguội rồi mới đút cho Thanh Nhi.
Thấy quản gia rồi người làm trong nhà cũng đang có mặt ở đây mà Thanh Nhi ngại ngùng vô cùng.

Mặt cô cũng bắt đầu ửng đỏ lên vì mấy hành động của Bạc Quý, cái con người này mới sáng sớm mà đã làm người ta yếu tim rồi.
Nhưng phải nói quả thật Bạc Quý đối với cô rất tốt.

Tình yêu của anh từ đầu đến cuối cô đều cảm nhận được không xót một chút nào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận