Một Đời Một Kiếp Chỉ Thương Một Người


"Ưm...!ưm..." Có chút khó thở, Diệp Ly Lạc đập đập tay vào vai anh.

Lúc này Lục Thẩm Quân mới buông cô ra, nhìn gò má thiếu nữ vì ngại ngùng mà đỏ hồng không khỏi cảm thấy quá hưng phấn thích thú.

Anh lại cúi người hôn một cái nữa vào môi cô.
Diệp Ly Lạc không không biết trốn vào đâu chỉ đành luống cuống cua tay.
"Lục Thẩm Quân, anh dám..."
"Dám gì?"
Lời vừa đến miệng nhưng không tài nào thốt ra được.

Vừa nãy cũng là cô ngầm đồng ý sao có thể nói là anh ta hôn trộm cô được.
Trong lòng hậm hực Diệp Ly Lạc không thèm đôi co với con người này nữa.

Lục Thẩm Quân chỉ cười cười, Diệp Ly Lạc nhìn canh gà đang nấu trên bếp:
"Bữa sáng do anh làm sao?"
"Ừ, vừa ra ngoài mua về."
Diệp Ly Lạc mặt đầy kinh ngạc:
"Lục thiếu đích thân xuống bếp làm bữa sáng?"
"Thế nào có phải rất vinh dự không?" Lục Thẩm Quân nhìn cô cong môi cười lại có vẻ đầy tự hào như muốn nói: mau khen chồng em đi.

Diệp Ly Lạc dù là ngạc nhiên nhưng cũng ra vẻ "xùy" một cái.

"Cũng chỉ là bữa sáng thôi, có gì là vinh dự hay không vinh dự."
......................
"Hôm nay vì sao anh đến đây vậy?" Diệp Ly Lạc nhìn Lục Thẩm Quân cứ loay hoay trong bếp bèn thuận miệng hỏi.
"Tối hôm qua người của tôi đến báo Mạc Tư Lăng đến tìm em, tôi vội đến xem thử có phải là vợ tôi và anh ta hẹn gặp riêng nhau không?"
Sao giọng nói cứ thoang thoảng mùi chua chua thế này? Đương nhiên Lục Thẩm Quân sẽ không nói với cô rằng anh không thích cô và Mạc Tư Lăng ở chung một chỗ, không thích việc hay người gặp riêng nhau, vì vậy anh ấy mới tìm đến.

Lúc đó khi vừa bước vào cửa, tiếng đập rầm rầm bên trong truyền ra, trái tim anh cũng bất giác co lại mà chạy vụt vào trong.

Khi ấy anh có cảm giác Diệp Ly Lạc đang gặp nguy hiểm, anh còn nhớ rõ tâm trạng của mình khi đó như thế nào.

Chỉ sợ cô xảy ra chuyện chẳng lành.

Nhưng cũng may anh đến kịp, cản được một bạt tai sắp giáng xuống của Mạc Tư Lăng.
"Lục Thẩm Quân ngày mai tôi...!có thể chuyện về Lục gia được không?" Giọng Diệp Ly Lạc nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Diệp Ly Lạc không dám nhìn thẳng anh dù sao cô cũng có tự tôn của cô.

Lúc đầu là cô muốn rời khỏi Lục gia ra ngoài sống, giờ lại muốn quay về, không biết Lục Thẩm Quân có đồng ý cho cô không.
Nhưng cô không dám ở lại bên ngoài nữa.

Thế giới này cũng nguy hiểm trùng điệp, bản thân cô lại rất sợ chết.

Hôm qua là Mạc Tư Lăng ai biết ngày mai còn sẽ là ai.

Hôm qua là Lục Thẩm Quân đến cứu ai biết sau này thân cô thế cô ra sao.

Cô từng được nuông chiều được bao bọc che chở, là viên ngọc quý của mẫu hận và phụ hoàng, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, nhưng bây giờ còn ai để tâm cô tan, cô vỡ nữa chứ.

Cũng vì vậy cô nhất định phải tự bảo vệ bản thân, không quan tâm trước đó mình yêu cầu rời đi hay không, bây giờ cô muốn về.

"Chồng à, được không?"
Diệp Ly Lạc làm ra một bộ dáng nũng nịu chọc chọc tay anh.

"Em thích về thì về cũng đâu ai dám cản đường em chứ?" Lục Thẩm Quân nghe được hai chữ "chồng à" mà trong lòng khô nóng ngứa ngáy nhưng vẫn cố nhịn.

"Thật sao? Vậy cảm ơn anh nhá." Sau khi đạt được mục đích, Diệp Ly Lạc đến nhảy cẫng lên.

"Được rồi, vậy trưa tôi dọn đồ qua."
"Không cần đâu, cứ để tôi gọi Thẩm Xuyên."
"Vậy tốt quá, cảm ơn."
......................
"Em định đến đoàn phim à?" Lục Thẩm Quân mở vòi nước cẩn thận rửa từng cái bát một.

"Ừ, hôm nay tôi đã xin đến muộn hơn chút giờ cũng sắp đến giờ rồi." Diệp Ly Lạc đứng trước tủ quần áo vừa thong thả chọn đồ vừa đáp lại.

Sau khi ăn đồ mà Lục Thẩm Quân nấu, cho dù khó tính ra sao thì cũng phải khen một câu "ngon".

Vì vậy mà cô ăn rất nhièu, giờ bụng cũng nhô ra này.

"Tôi vừa gọi điện cho đạo diễn, xin nghỉ giúp em hôm nay rồi."
"Hả?" Diệp Ly Lạc bước ra khỏi phòng, trên tay còn đang cần một bộ đồ thiết kế theo phong cách châu Âu định mặc.

"Anh xin từ lúc nào?"
"Lúc em còn ngủ, dù sao hôm qua cũng xảy ra nhiều chuyện rồi nghỉ ngơi một chút."
"Lục tổng cũng chu đáo với người khác vậy sao?"
"Chu đáo với mình em, em tin không?"
Bị anh trêu chọc Diệp Ly Lạc cố gắng giữ thái độ thản nhiên không để trong lòng.

"Miệng lưỡi đàn ông chính là như vậy đấy."
"Tôi từng nói dối em gì chưa?"
"Quá khứ thì không, nhưng ai biết tương lai như nào."
Anh chỉ cười nhẹ từ chối nói tiếp vấn đề này.
"Anh chưa đi làm ở công ty à?"
"Em quên tôi là ông chủ sao?"
"À, vậy hôm nay ông chủ muốn cho mình lười biếng à?"
"Lười biếng? Lười biếng chỗ này vậy? Rõ ràng là ở nhà chăm sóc vợ còn gì."
Diệp Ly Lạc đỏ mặt trừng mắt anh.

"Ai cần anh chăm sóc đâu."
Anh chỉ cười.

Ăn xong rồi, Lục Thẩm Quân lại quyết định tiện chuyển luôn đồ đạc về Lục gia giúp cô.
Thím Trần vừa thấy Diệp Ly Lạc về thì vui lắm, cười niềm nở ra tiếp đón: "Tiểu Lạc về rồi đấy à?"
Thấy vị thiếu gia ngày thường lạnh lùng cao ngạo hôm nay lại chủ động giúp vợ chuyển đồ làm cho thím Trần càng thêm vui vẻ, nét cười thêm rạng rỡ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui