Một Đời Một Kiếp Chỉ Thương Một Người


Diệp Ly Lạc bước ra khỏi phòng như không có chuyện gì.

Kì thực đối với Tiểu Oanh cô chẳng có thời gian mà ghi thù chuốc oán, dù sao chủ yếu vẫn là người phía sau kia.

Tiểu Oanh này cũng chẳng cần cô động vào cũng sẽ tự có người giải quyết.
Cũng không nên khinh thường đạo diễn Triệu, sau khi quay xong cảnh này ông cũng đã phát hiện ra ý đồ của Tiểu Oanh.

Vì vậy mà mấy ngày sau cảnh diễn của Tiểu Oanh đã ít nay lại càng ít hơn, mọi người trong đoàn phim không biết vì sao nhưng cũng không tiện hỏi chỉ có thể trách số Tiểu Oanh này quá xui xẻo a.
Đương nhiên bản thân Tiểu Oanh cũng không mặt dày tới nỗi đến chất vấn đạo diễn.

Cô ta biết Triệu Đồng làm như vậy cũng coi như cấp cô ta cái thể diện rồi, ít ra vẫn không bị đuổi khỏi đoàn phim.

Nhưng qua việc này cũng đủ biết con đường mà cô chọn sau này sẽ vô cùng khó khăn thậm chí có khả năng sẽ không thể tiến sau thêm được nữa đã phải dừng lại.

Cô ta thật sự đã đắc tội với người không thể đắc tội rồi.
Nhiều lúc chạm mặt Diệp Ly Lạc, Tiểu Oanh cũng không dám nhìn thẳng vừa là sợ hãi, hối hận, áy náy, xấu hổ,...!đủ loại cảm xúc bao trùm.
Còn về phía Diệp Ly Lạc, đạo diễn không nói chuyện này ra ngoài nhưng cũng không có làm ngơ người suýt nữa bị hại là cô.

Vì vậy trong đoàn phim ông đối với cô thập phần chiếu cố và hòa đồng, cũng tạo ra không ít cơ hội phát triển cho cô, dù sao trong lòng ông vẫn có chút áy náy vì chuyện này.

Đối với một người mới, đây quả thực là chuyện trước giờ chưa từng có.

Nhưng trách sao được ai bảo đằng sau cô còn có Lục gia, có Diệp gia, bọn họ muốn đâm chọc cũng phải biết thời thế.
Rất nhanh bộ phim đầu tiên của Diệp Ly Lạc đã quay xong, là nhân vật chính cô không thể không tham gia bữa tiệc đóng máy, rồi lại đi tham gia rất nhiều trương trình, gameshow, phỏng vấn đề quảng bá, tuyên truyền cho phim.
Đám người trong giới ghen tị cô nhưng vì e ngại thân phận nên cũng luôn tỏ ra hòa đồng không hề làm khó nhưng cư dân mạng không phải như vậy.
Tự nhiên có người qua đường cảm thấy cô không vừa mắt, hay là fan của nhà nào đó thấy cô vượt mặt idol mình thành ra trên mạng chẳng thiếu mấy bài đăng ẩn danh nói cô dựa vào thân phận để cướp vai nữ chính.

Đủ các loại tội danh gắn lên người cô.
Thời đại này đôi khi cũng làm người ta bực tức thật, à là cô bực tức mới đúng chứ.

Trước đây kẻ nào dám nghị luận chuyện hoàng gia cũng đủ chém đầu thị chúng rồi.

Nhưng cũng coi như quen rồi Diệp Ly Lạc không còn cảm thấy tức giận với mấy cái bình luận này nữa.
"Chị Lạc Lạc, hoa quả chị nhờ em mua có rồi, chị mau ăn đi."
Trợ lí Lâm Huyên mà công ty mới sắp xếp cho cô là một trợ lí được tuyển chọn rất kĩ trong vô số người.

Mấy hôm trước Lâm Huyên bị cảm hôm nay mới xuất hiện.
Nhìn chung thì Lâm Huyên là một cô gái xinh đẹp không hề thua kém mấy nghệ sĩ trong giới cả, cô ấy nhỏ hơn Diệp Ly Lạc một tuổi tính cách vẫn còn nét trẻ con mơ mộng.
Đối với trợ lí mà công ty chọn cho mình Diệp Ly Lạc cũng rất hài lòng, cô nhận lấy túi hoa quả trên tay Lâm Huyên.

"Cảm ơn em nhé."
Diệp Ly Lạc có làn da trắng, tuy trên mặt chỉ đánh qua lớp phấn nhạt son môi hồng nhưng lại không che giấu được sự xinh đẹp ngọt ngào.

Đôi mắt chứa đầy ý cười vui vẻ, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp này, Lâm Huyên không khỏi ngây ngốc.
Ban đầu cô nghĩ hầu hạ vị "Lục thiếu phu nhân" này sẽ rất khó nhưng không ngờ cô ấy lại cỏi mở và dễ gần đến vậy.

Diệp Ly Lạc đối với một trợ lí nhỏ bé như cô không hề tỏ ra kiêu kì, khó tính của những người nhà giàu trong tưởng tượng mà hoàn toàn ngược lại.

Cũng chính vì thế mới ngày đầu tiên Lâm Huyên đã quyết định đối với Diệp Ly Lạc sẽ tận tâm tận lực.

Nhìn căn nhà xa hoa rộng lớn này Lâm Huyên cho dù có là người trầm ổn cỡ nào cũng không giấu nổi sự kinh diễn.

Quả không hổ danh là Lục gia, tùy tiện một món đồ bày trí tròng cũng đã bằng cả tháng lương của cô rồi, thậm chí còn hơn gấp mấy lần.

"Tiểu Huyên, em mau ngồi xuống ghế đi, đứng vậy mỏi chân đấy."
"Dạ...!vâng ạ." Lâm Huyên ngồi xuống vẫn có vẻ khép nép.

Diệp Ly Lạc đưa một ít hoa quả cho cô, thái độ thập phần chân thành:
"Chị không ăn thịt em, em cứ tự nhiên đi."
"Em cảm ơn chị, em biết rồi." Nhìn nụ cười kia của Diệp Ly Lạc, Lâm Huyên cũng đã bớt lo lắng hơn phần nào.
"Chị Lạc Lạc, đây là những kịch bản mà chị Tĩnh Văn bảo em mang đến cho chị xem.

Ở đây có hai bộ mời chị đóng vai nữ chính, có ba bộ vai nữ hai, chị xem nếu hài lòng với kịch bản nào chị Tĩnh Văn sẽ kí hợp đồng giúp chị."
Đang ở Lục gia, Diệp Ly Lạc cũng không tỏ ra tao nhã quý phái gì cả, cô chị đơn giản cầm chỗ kịch bản mà Lâm Huyên mang đến lật lật xem một chút.

Sau khi quay xong bộ "Hoa hồng trong gió" của Triệu Đồng, có rất nhiều đoàn phim mời cô đóng nhưng Diệp Ly Lạc thừa biết nếu không có cây đại thụ Lục gia này thử hỏi ai dám mời một người mới như cô diễn vai chính chứ.

Nhưng dù sao đây cũng là lợi thế của cô, không thể không tận dụng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui