Quan Triều cầm lấy vỏ bánh trên tay mà run run chảy cả mồ hôi lạnh hỏi Âu Trấn Phàm.
"Thưa sếp..còn cái này"
"Vứt đi.."
Âu Trấn Phàm thẳng thừng một câu rồi rời đi, Quan Triều biết chắc là như vậy nhưng vẫn hỏi cho có lệ vì cậu ta theo Âu Trấn Phàm nhiều năm như vậy ít nhất cũng biết hắn ghét đồ ngọt nhất trên đời đấy.
Vào văn phòng, Âu Trấn Phàm nhìn điện thoại để trên bàn, hơn chục cuộc điện thoại của Âu Vân Nhi mà giật mình gọi lại.
Dinh thự Âu Gia.
Âu Duật Phong nhìn thôi cũng không có thiện cảm gì mấy với Giang Khải, nhưng vì con gái mình nên cũng chẳng ghét ra mặt làm gì.
Âu Vân Nhi ngồi ăn cơm đột nhiên nhận được cuộc gọi lại từ cậu em trai này thì mừng rỡ bắt máy ngay.
"Chị gọi em chuyện gì gấp vậy ?"
"Trấn Phàm à..hôm nay chị về nước đấy còn cả bạn trai của chị nữa..em về ăn cơm được không"
Âu Trấn Phàm hơi ngập ngừng một lúc rồi chậm rãi trả lời, giọng điệu hơi trầm thấp lạnh lùng.
"Em không về bây giờ được..nhưng tối em sẽ về"
"À..được..em về là chị vui rồi"
Giang Khải lập tức hỏi ngay Âu Vân Nhi rằng hắn nói những gì, sự chú ý tiêu cực của Âu Duật Phong nhanh chóng đổ dồn vào cậu ta ngay.
Ở một nơi khác, Tôn Mịch đang quay phân đoạn gần cuối của bộ phim.
Phim trường cực kì bận rộn và ai ai cũng chăm chỉ làm việc thật tốt để nhanh chóng đóng máy bộ phim "Lương Thời".
Đạo diễn An vô cùng hài lòng về khả năng diễn xuất của Tôn Mịch muốn ngõ lời về bộ phim sắp tới có độ hot không kém "Lương Thời".
"Cô Tôn..khả năng diễn xuất của cô đúng thật rất tốt nên tôi muốn mời cô vào vai chính của bộ sắp tới của tôi..cô thấy thế nào ?"
"Vậy thì tốt quá..tôi rất hân hạnh vì điều đó"
Tôn Mịch đương nhiên không từ chối, cô có hơi ngập ngừng vì thời gian làm việc dày đặc nhưng đây là một cơ hội hiếm có nên cô phải nắm bắt ngay.
Đạo diễn An hài lòng, mỉm cười chào cô rồi lớn giọng cho đoàn phim nghỉ giải lao vài phút.
Chị Mộ cũng không ngừng chúc mừng sự thành công này, xem ra Tôn Mịch gặp phải Âu Trấn Phàm cũng là một điều tốt đấy chứ.
Ít ra nhờ có hắn cô mới có thể đi lên từng bậc, được bộc lộ khả năng của chính mình.
Buổi chiều, tại dinh thự Âu Gia.
Giang Khải cũng ngồi lại chơi cùng với cả nhà họ Âu nhưng mục đích chính là chờ Âu Trấn Phàm về, dự án đấu thầu tuần sau nhất định hắn phải lấy được chữ ký của Âu Trấn Phàm làm thứ bảo hộ.
Nói là hợp tác nhưng thật chất là lợi dụng lợi ích của nhau, việc hắn tiếp cận Âu Vân Nhi cũng là nằm trong kế hoạch làm ăn của hắn mà thôi.
Âu Trấn Phàm đúng như đã nói là sẽ về dùng cơm tối với gia đình, khi nhìn thấy Giang Khải hắn liền nhẹ cười lạnh một cái rồi đi thẳng vào trong chào chị gái của mình, hoàn toàn không một chút điếm xỉa gì đến tên người dưng nước lả kia.
"Em nghĩ chị nên về một mình.."
Bữa cơm đột nhiên có vài phần trầm lạnh khó chịu, nó giống như một buổi họp hơn so với dùng cơm.
Khuôn mặt ai nấy đều lạnh người như nhau, ngoại trừ Âu Vân Nhi và Kim Bách Giao điềm đạm mỉm cười ra thì hầu như ai cũng ăn cơm trong im lặng.
Giang Khải rơi vào tình huống ngoài tầm kiểm soát ai mà nghĩ tình hình căng thẳng như thế, Âu Trấn Phàm bên ngoài còn lạnh lùng uy thế gấp ba lần trên báo hay tivi làm hắn liên tục đổ mồ hôi lạnh hồi hộp vô cùng.
"Chị và anh ấy quen nhau hơn một năm rồi..nhưng chị định lần sinh nhật này của chị mới công bố cho mọi người biết"
"Khụ..khụ.."
Dứt lời của Âu Vân Nhi thì Giang Khải bị sặc nước ngay trước mặt tất cả mọi người.
Hắn không có ý định sẽ cho mọi người biết, sau khi hoàn thành mục đích hắn sẽ đá Âu Vân Nhi ngay thì công bố làm gì.
Sắc mặt của hai người đàn ông kia càng lúc càng tệ so với lúc đầu.
Âu Trấn Phàm nhìn sơ thôi cũng đủ biết tên Giang Khải này muốn làm gì trong gia đình này.
Sau khi dùng xong bữa cơm, Giang Khải cẩn thận ngõ lời muốn bàn ít việc với Âu Trấn Phàm nên cả hai ngồi lại thư phòng Âu Gia nói chuyện.
"Nói đi"
Âu Trấn Phàm thư thả ngã người vào sofa kiêu ngạo nói chuyện với Giang Khải.
Hắn lập tức đưa ra hợp đồng và kế hoạch đấu thầu vào tuần sau cho Âu Trấn Phàm xem.
Nhưng một chữ Âu Trấn Phàm cũng không thèm ngó đến cho đến khi hắn nhắc đến tên người đại diện quảng cáo bộ đá quý châu âu năm nay là Tôn Mịch hoặc Từ Quế Lan - ca hậu nổi tiếng và được yêu thích nhất năm nay.
Âu Trấn Phàm không đọc hợp đồng nhưng lại ra một số điều kiện làm cho Giang Khải phải đơ người.
Thứ nhất phải chọn Tôn Mịch làm người đại diện còn phải trả tiền hợp đồng cho cô thật cao và đảm bảo làm cho hình tượng của cô ngày càng vượt trội.
Thứ hai Âu Trấn Phàm phải là người quyết định và có thể tự tiện đưa ra lựa chọn bất cứ tất cả dù những công việc không liên quan.
Cuối cùng, nếu có tổn thất về mặt tài chính hay hình tượng công ty đối phương Âu Trấn Phàm hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
"Nhưng mà..Âu Thiếu à cái điều kiện này hơi.."
Nhìn thấy sắc mặt của Âu Trấn Phàm chau lại không vui thì hắn liền gượng cười đồng ý lia lịa.
Vẫn hơn là không thuyết phục được hắn, tên Âu Trấn Phàm này không những thông minh gian xảo mà còn độc tài cao ngạo khiến người ta run người không dám đối phó với hắn.
Chẳng thua kém gì Âu Duật Phong khi còn trẻ cả hai người điều là kẻ uy thế cao ngạo không chỉ thông minh hơn người mà còn gian xảo quyết đoán.
Giang Khải chậm rãi đứng lên định rời đi thì bị hắn kêu đứng lại.
"Tôi cảnh cáo anh đừng làm chị tôi phải tổn thương nếu không thì cẩn thận cái mạng của anh lẫn Giang thị đấy..."..