Hạ Ly Tâm hai tay che mặt lại, miệng thì cứ bảo hắn là đồ biến thái.
Bắc Thiếu Hàm không tức giận ngược lại còn phát cười thành tiếng nhìn cô, giống như một con thỏ đang sợ hãi vì bị ăn thịt vậy.
"Cô xông vào phòng tôi..giờ lại bảo tôi là đồ biến thái, tôi thấy cô yêu bổn thiếu gia đây phát điên rồi.."
Bắc Thiếu Hàm chậm rãi mặc đồ lại, Hạ Ly Tâm cũng từ từ để tay ra nhướng mày nhìn hắn.
"Tôi..đến chỉ muốn cảm ơn..về việc anh cứu tôi"
"Nếu là chuyện đó thì thôi đi..ai cũng sẽ làm thế thôi nên cô về đi"
Người đàn ông này có cần phải vô tâm vậy không, cô còn tận tình làm điểm tâm mang đến cho hắn vậy mà chưa dùng một miếng đã rời đi rồi.
Hạ Ly Tâm mang hộp điểm tâm chạy theo hắn xuống lầu, tay vội kéo hắn lại.
"Ít nhất anh cũng ăn một miếng đi...tôi tự làm nó rất vất vả đấy"
"Cô đúng là phiền phức mà..."
Bắc Thiếu Hàm đưa tay lấy một miếng bánh từ trong hộp bỏ vào miệng ăn thử thì...giống như cô đã bỏ một hủ muối vào bánh vậy, làm bánh ngọt mà vị mặn như thế ăn gì nỗi chứ.
"Cô...cô muốn giết tôi hay sao vậy.."
"Tôi..lấy nước cho anh nhé..."
"Không cần..cô về đi, sau này xem như không quen biết nhau..vậy nhé"
Dù có khó ăn cũng đâu nhất thiết phải tuyệt tình thế chứ, hai mắt của Hạ Ly Tâm khẽ đỏ hoe lên trong lòng nỗi lên một cơn đau thắt khó chịu.
Trên đường quay trở về nhà, Hạ Ly Tâm tình cờ gặp lại người phụ nữ thô lỗ lần trước ở căn hộ Tôn Mịch nên đã dừng lại quan sát một lúc.
Hà Uyên khuôn mặt chau mày khó chịu nói gì đó có vẻ rất tức giận với người đàn ông đối diện, do người đàn ông đó che kín mặt nên cô không thể nhận diện ra được ai.
Một lúc sau, bọn họ chia nhau hai đường rời đi.
Cô đột nhiên cảm giác hơi bất an nên nhanh chóng gọi điện cho Tôn Mịch nhưng không ai nhấc máy cả.
"Sao thế nhỉ...cô ta chắc chắn là có vấn đề"
BUỔI TỐI TẠI VINH THỰ HOA ĐÀI VIÊN.
Âu Trấn Phàm cũng như thường ngày, từ khi có cô ở đây dường như hắn đi làm về rất sớm, cơm nước cũng dùng đúng giờ hơn.
Tôn Mịch từ trong bếp đi ra, cô khẽ nở một nụ cười và chậm rãi đi đến.
"Anh về rồi..em có nấu..ưm..ưm.."
Hắn cười ám mị ôm lấy cô, hôn lên đôi môi đỏ hồng mỏng manh đó.
Dường như tất cả người hầu đều biết nên cũng lập tức lui xuống hết, khoảng không gian chỉ còn có hai người.
"Em muốn đi dạo không.."
"Được sao.."
"Tất nhiên..chỉ cần em muốn thì không có gì mà Âu Trấn Phàm anh không làm được"
Không hiểu sao càng ngày cô càng yêu người đàn ông này một cách say đắm, thậm chí cô quên mất mình là ai và mục đích ở bên hắn.
Tôn Mịch và Âu Trấn Phàm sau khi dùng cơm, cả hai cùng đi dạo ở khu phố đi bộ cũng gần đó, không khí ở đây về đêm đúng là nhộn nhịp hẳn ra.
"Anh có bao giờ đi bộ thế này chưa ?"
"Chưa..."
Khi sinh ra, Âu Trấn Phàm đã ở vạch đích.
Không cần động một ngón tay vào những việc vất vả, kẻ hầu người hạ cơm bưng nước rót nên hầu như những việc như đi bộ ăn quán lề đường là không bao giờ có.
"Chúng ta qua đó ăn đi..bánh gạo của dì Tam nấu rất ngon luôn đấy"
Âu Trấn Phàm chưa kịp trả lời thì bị cô kéo đi luôn rồi.
Thế là họ gọi hai phần bánh gạo ra, hắn nhìn một lúc thì cũng quyết định ăn thử một miếng.
Đúng thật, rất ngon khác hẳn với mùi vị hằng ngày của hắn.
Tôn Mịch khẽ cười rồi dịu dàng lấy khăn giấy lau lau miệng cho hắn, Âu Trấn Phàm nhìn cô tim khẽ rung động loạn nhịp lên.
Chưa bao giờ hắn có cảm giác muốn ở bên một người muốn giữ mãi một người và muốn yêu một người đến như thế.
Nếu có thể vì cô mà đánh đổi tất cả để sống một cuộc sống hạnh phúc bình dị thì hắn cũng không hề ngại mà chấp nhận.
"Em ngồi đây anh đi mua nước cho em.."
"Vâng.."
Âu Trấn Phàm vừa rời đi tầm vài phút thì một người đàn ông từ phía xa đột ngột gọi tên cô, giọng nói quen thuộc này làm cô có phần không muốn quay lại...
"Tiểu Mịch.."
Ngô Thiết Vân hai mắt tràn ngập nét thất vọng không thể tả nổi, bàn tay hắn run lên bước chân nặng trĩu khó chịu.
"Em về với anh đi..sẽ tốt hơn khi em làm tình nhân của Âu Trấn Phàm đấy"
Hắn mạnh tay níu kéo tay cô, Tôn Mịch lạnh lùng hất mạnh tay hắn ra không ngập ngừng mà tát hắn một cái thật mạnh.
"Bốp.."
Cái tát rất đau nhưng cũng không đau bằng nỗi đau trong lòng hắn, hai mắt kinh ngạc nhìn cô.
"Dù tôi có là gì của anh ấy..cũng không đến lượt anh phán xét tôi đâu"
"Tiểu Mịch..anh không cố ý.."
"Có phải Ngô tiên sinh rảnh rỗi quá rồi không ?"
Giọng của Âu Trấn Phàm lạnh lùng đến đáng sợ, phải nói là nghe thôi mà đã túa cả mồ hôi lạnh ra hết..