Buổi tối, tại vinh thự Hoa Đài Viên.
Âu Trấn Phàm đi làm về, trông hắn khác hẳn thường ngày.
Quản gia nhanh chóng đi ra cuối người chào hắn rồi định nói gì đó nhưng Tiểu Ý từ bên trong chạy ra nhí nhố cười đùa.
"Chú đẹp trai này là ba của chúng ta sao..anh hai mau ra đây đi"
Âu Trấn Phàm ngạc nhiên, sao lại có con nít ở đây lại còn nói gì đó khó hiểu.
Hắn nhìn theo hướng cô bé thì thấy Tiểu Hàn bưng bát đũa đi ra thì biết ngay, hai đứa nhóc đáng yêu này chính là con trai của hắn.
Tôn Mịch cũng chậm rãi đi ra, nhìn hắn khẽ cười nhạt rồi liếc qua hai đứa nhỏ nói với hắn.
"Anh vào ăn cơm đi.."
"Đây là..con của chúng ta sao ?"
"Ừm..là con của chúng ta"
Hai mắt Âu Trấn Phàm phút chốc mừng rỡ, hắn bế Tiểu Ý lên cười một cách hạnh phúc, đã lâu lắm rồi từ ngày Tôn Mịch rời đi đây chính là lần đầu tiên nhìn thấy hắn mỉm cười thế này.
Tiểu Hàn không hiểu tại sao, sắc mặt thằng nhóc lại ảm đạm giống như chẳng thích thú gì khi gặp lại ba nó vậy.
"Tiểu Hàn..mau lại đây với ba"
"Hứ.."
Tiểu Hàn "hứ" một tiếng rồi vội vàng chạy lên lầu, cả nhà đờ ra đó.
Tôn Mịch cũng hiểu mấy phần nên nhìn lại hắn, cô chuẩn bị đi lên nhưng lại bị Âu Trấn Phàm cản lại.
"Để anh đi.."
"Ừm.."
Phòng của Tôn Mịch, tiểu Hàn ngồi một góc trên đầu giường.
Sắc mặt hờn dỗi không thay đổi...
"Cốc..cốc..Ba vào được chứ ?"
"Cháu rất mệt..không muốn gặp chú"
Âu Trấn Phàm khẽ mỉm cười, có lẻ thằng nhóc này nghĩ Âu Trấn Phàm sẽ cướp đi mẹ của nó và mẹ của nó sẽ không còn yêu thương nó như trước nữa...
"Ba xin lỗi..tiểu Hàn là ba không tốt, ba nên ở cạnh mẹ con con từ đầu mới đúng, ba sẽ đợi các con chấp nhận ba..dù bao lâu cũng được.."
Bầu không khí im lặng đến lạ thường, Âu Trấn Phàm cũng định rời đi.
Bên trong phòng đột nhiên vọng ra một giọng nói trong trẻo đáng yêu.
"Con sẽ xuống..cùng với baba.."
"Được.."
Âu Trấn Phàm nở lên một ánh cười trong mắt, cậu bé đáng yêu chậm rãi mở cửa bước ra.
Nhưng nó lại đứng đó một hồi nhìn Âu Trấn Phàm chằm chằm.
"Con muốn ba bế ?"
"Ai lại trẻ con như thế.."
Thằng nhóc giả vờ xoay mặt qua hướng khác, Âu Trấn Phàm dịu dàng bế thóc thằng bé lên.
Cảnh tượng hạnh phúc này chính là điều mà hắn mong muốn suốt thời gian qua.
QUÁN RƯỢU LYON.
Lý Tu Mai một mình uống hơn ba chai bia, cả ông chủ ở đó cũng há mồm kinh ngạc.
Một cô gái nhìn yếu ớt thế này mà cân cả ba chai bia cùng một lúc sao, xem ra cô nàng này đang bị thất tình gì đó...
"Ông chủ..cho tôi một chai bia nữa..nhanh..lên nào"
"Cô say quá rồi đấy.."
"Tôi..tôi không say.."
Ông chủ đưa chai bia ra trước bàn thì bị một người đàn ông cản lại, ánh mắt thần thái người đó thật lạnh lùng làm sao.
"Cố..Cố tiên sinh là cậu à.."
"Đừng cho cô ấy uống nữa.."
"Cố Liên Thành..lại là anh sao"
Lý Tu Mai say đến độ không thể nhìn rõ ai với ai nữa nhưng nghe giọng cũng đủ để nhận ra.
"Tôi đưa cô về"
"Một lũ tồi..đàn ông các người chỉ biết làm tổn thương người khác..cút đi"
Những người xung quanh ai nấy há hóc mồm, cô gái này đam chửi thẳng Cố Liên Thành như thế.
"Đi thôi..cô say quá rồi"
"Tôi..đã nói là không..."
Chưa hết câu, người đã say gục xuống bàn, Cố Liên Thành đột nhiên cười rồi bế Lý Tu Mai ra xe.
Người chỉ toàn mùi rượu, trông lúc này mới thấy một cô gái nhã nhặn thường ngày lại có lúc say mềm làm loạn như thế..