Cách đây hơn bốn năm trước, Âu Nhất Hàn là người được quyền thừa kế duy nhất của nhà họ Âu.
Nhưng trong một chuyến bay đi công tác nước ngoài và máy bay gặp một số trục trặc dẫn đến phát nổ khiến hàng chục người tử vong trong đó có cả Âu Nhất Hàn.
Kim Bách Giao đã bị trầm cảm một thời gian dài rất khó khăn để bà có thể trở nên bình thường như bây giờ và mọi người trong gia đình ai cũng không ngừng xót xa....!họ cố gắn quên đi và xem như một cơn ác mộng đối với gia đình họ.
Lúc đó Âu Trấn Phàm còn rất nhỏ, cứ nằn nặc đòi chơi game đua xe với Âu Nhất Hàn, sau khi hai anh em nói chuyện qua điện thoại xong thì đó cũng là lần cuối cùng Âu Trấn Phàm được nghe giọng nói của anh trai mình.
Trong bao năm qua, mặc dù không ai có ý nghĩ trách mắng nhưng Âu Duật Phong vẫn dây dứt không thôi vì nếu như ông không bảo Âu Nhất Hàn đi gấp qua đó như thế, không đặc nặng mọi thứ lên người cậu thì tất cả sẽ không ra nông nỗi này.
Âu Trấn Phàm hít thở một hơi, ngán ngẫm nhìn qua phía cửa sổ trầm lặng ít phút rồi quyết định không suy nghĩ nữa mà tắm rửa đi ngủ.
Ở một nơi khác, Tôn Mịch về đến nhà không ngừng bị giọng nói ám muội của người đàn ông đó mê hoặc, cứ loay hoay mãi trong đầu cô không cách nào quên.
Cô còn nhớ rõ gương mặt mỉm cười xấu xa của hắn khi nhìn cô, hắn giống như một yêu quái vừa đáng sợ nhưng lại có sức hút mê hoặc người khác.
Tôn Mịch sờ sờ lên mặt, nhắc nhở bản thân một điều.
*"Tôn M*ịch..mày không thể thích càng không được yêu người đàn ông Âu Trấn Phàm đó".
Trong tận ánh mắt của Tôn Mịch hiện lên một tia sắc lạnh rõ rệt, người như cô vốn không nên yêu ai cả vì trên đời này chỉ có bản thân là thứ đáng được yêu thôi và cả sự tin tưởng cũng thế.
Tin chính mình mới là quan trọng.
Đột nhiên lúc này, ngoài cửa nào là tiếng đập cửa gấp gáp kèm theo tiếng nhấn chuông liên hồi làm cô giật mình chạy ra mở cửa.
Bên ngoài cửa, một cô gái nhỏ nhắn đang vội vả trên mặt chứa đầy nỗi sợ hãi.
Phía xa xa gần đó một đám người áo đen thay nhau tìm kiếm, có vẻ như đang tìm cô gái này đây.
"Làm ơn..chỉ năm phút thôi..họ muốn hại tôi cô cũng thấy họ đáng sợ thế nào đấy..cho tôi trốn ở đây một lát thôi..."
Tôn Mịch hơi ngập ngừng khó xử nhưng vẫn không kiềm được mà mở cửa cho cô gái này vào trong.
Bên ngoài tiếng đi vang in ỏi, ồn ào làm cho không khí muốn chết ngột tại đây vậy.
Nhìn kĩ họ giống như cảnh vệ hơn là so với xã hội đen, sự nghi ngờ của Tôn Mịch phút chốc đỗ dồn qua cô gái đang thở phì phào bên kia.
"Họ đi hết rồi.."
Tôn Mịch hơi khàn giọng nói với cô gái, trông có vẻ không giống như người xấu chút nào.
Cô gái này khá trẻ lại còn cực kì xinh đẹp đến cô cũng ngỡ ngàng với nhan sắc này.
"Cảm ơn cô nhé..nhưng mà tôi có thể xin cô thêm một chuyện nữa không..tôi không phải người xấu đâu..cô yên tâm nhé"
"Trước hết cô nói cho tôi biết cô là ai đi"
Tôn Mịch ngồi xuống khá bình tĩnh nói với cô gái đó.
"Tôi là..Hạ Ly Tâm, tôi bị ép hôn với một lão già xấu xí nào đó để kết giao giữa gia tộc hào môn...tôi sợ nên đã chạy trốn như thế này..."
Hoá ra cô gái này là thiên kim Hạ Gia mà trên báo cũng thường có nhắc đến, nghe nói nhà họ Hạ chỉ có mỗi người con gái này thôi nên được cưng chiều vô đối.
Tôn Mịch cũng thắc mắc, một gia đình thương yêu con gái mình như thế sao có thể bắt gả cho một người già nua xấu xí như thế.
"Cô muốn xin tôi gì đây"
"Chị cho tôi ở lại đây..một đêm được không.."
Tôn Mịch ánh mắt nghi ngờ một hồi cũng bị vẻ đáng yêu kia của Hạ Ly Tâm làm cho xiêu lòng, cô đồng ý cho Hạ Ly Tâm ở lại một đêm còn chuẩn bị chăn nằm cho cô cẩn thận nữa.
Ngày hôm sau, mới hơn sáu giờ sáng bên phía đạo diễn An đã gọi điện cho Tôn Mịch in ỏi.
Theo như cô biết thì cảnh quay của cô còn lâu mới đến mà, cũng chưa đến giờ quay sao ông ta lại gọi nhiều cuộc đến thế nhỉ.
Mộ Dung lúc này gọi đến, giọng điệu có mấy phần lo lắng nóng ruột thông báo cho Tôn Mịch biết.
"Tiểu Mịch..em mau đến trường quay đi, đạo diễn An tìm em từ sáng đến giờ..có chuyện lớn rồi"
"Được..được em đến đó ngay"
Tôn Mịch gấp gáp tắm rửa thay đồ, mang túi xách ra ngoài làm Hạ Ly Tâm tỉnh ngủ chưa kịp hỏi thì cô đã đi mất rồi.
*"Ch*ị ấy bị sao thế nhỉ...làm diễn viên đúng là không vui sướng như mọi người nghĩ thật.."
Hạ Ly Tâm thở dài một cái rồi nằm bệt xuống giường ngủ tiếp, có vẻ như cô gái này không có ý định rời đi thì phải.
Ở trường quay, sắc mặt ai cũng sầm tối xuống đặc biệt là đạo diễn An..khuôn mặt âm trầm khó coi vô cùng.
"Có chuyện gì vậy đạo diễn An ?"
Tôn Mịch vội vàng đi lại hỏi ông ta, chị Mộ cũng ở đó sắc mặt cũng không kém gì mọi người..