"Cô mau đến bệnh viện XX, anh Hàn Thiên Minh bị tai nạn đang được cấp cứu."
"Bộp" chiếc điện thoại trên tay Gia Nhi rơi xuống đất.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Điều vừa nãy cô nghe thấy là sao chứ? Hàn Thiên Minh làm sao lại...!Rõ ràng khi sáng vẫn còn bình thường mà.
Gia Nhi dường như không thể tin được.
Nhất định là có hiểu lầm gì đó rồi.
Trong lòng cô bây giờ đang vô cùng hoảng loạn.
Không chỉ hoảng loạn mà cô còn đang rất lo sợ.
Ngộ nhỡ...!Ngộ nhỡ thật sự là anh thì phải làm sao? Gia Nhi vội vàng đứng lên, cô vơ lấy chiếc điện thoại rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Vừa mở cửa ra thì đã có người chặn cô lại.
Gia Nhi tức giận quát lên:
"Buông ra."
"Em đang vội lắm sao?"
"Anh nhìn còn không thấy sao?"
"Nói cho anh biết em đi đâu được không?"
"Anh mau buông ra.
Tôi phải đến bệnh viện.
Hàn Thiên Minh anh ấy...!Anh ấy gặp tai nạn rồi." Giọng cô run lên vì lo lắng.
"Hàn Thiên Minh bị tai nạn sao?
Gia Nhi không có tâm trạng trả lời người kia, cô vùng tay muốn đi.
"Tôi bảo buông tôi ra."
"Gia Nhi, em không nhận ra anh đang đứng trước mặt em sao?"
Nghe thấy câu nói ấy, cô chầm chậm ngẩng mặt lên.
Gia Nhi kinh ngạc khi nhìn thấy anh.
Người đứng trước mặt cô là Hàn Thiên Minh.
Vậy...!Vậy cuộc gọi ban nãy là sao chứ?
"Anh...!Anh không bị tai nạn sao?" Gia Nhi vẫn chưa hết kinh ngạc.
Cô sờ tay anh như muốn xác nhận đây là sự thật.
Nhìn cô lo lắng cho mình như vậy Hàn thiên Minh cũng vô cùng hạnh phúc, anh ôm lấy cô an ủi.
"Anh không sao.
Không phải anh đang đứng ngay trước mặt em sao?"
"Nhưng...!Nhưng có người gọi cho em bảo là anh..."
Hàn Thiên Minh cũng ngạc nhiên khi nghe cô nói mình bị tai nạn.
"Trước tiên em cứ bình tĩnh nói lại cho anh nghe mọi chuyện đã."
Gia Nhi cũng tường thuật lại cuộc trò chuyện khi nãy.
Nghe được hết những điều đó càng khiến cho anh cảm thấy vô cùng kì lạ.
Nếu như anh có bị tai nạn thật thì người đầu tiên được thông báo phải là ba mẹ anh mới đúng.
Làm sao có người biết được số điện thoại của cô chứ? Cái này không phải quá kì lạ sao.
"Em nghe được tin này liền lập tức ra ngoài? Em định đi đến địa điểm đó sao?"
"Em...!Em đương nhiên phải đi đến đó rồi.
Nghe tin anh như vậy em..."
Nhìn bộ dáng lo lắng cùng ngượng ngùng của Gia Nhi làm Hàn Thiên Minh càng muốn yêu thương cô nhiều hơn.
Nhưng cũng chính như vậy mà anh càng lo lắng.
"À đúng rồi.
Không phải anh phải đi công tác sao? 11 giờ anh đã phải lên máy bay rồi mà?"
Hàn Thiên Minh vẫn không quên đùa cô.
"Không phải tại anh nhớ em quá sao?"
Trợ lí của anh đứng bên cạnh cúi đầu cười khổ.
Đúng rồi.
Đáng ra bây giờ phải ở sân bay rồi nhưng người đàn ông nào đấy vẫn cố chấp muốn gặp cô trước khi đi nên đi được một đoạn lại phải quay lại đây.
Số anh quá là khổ mà.
Mặc dù không muốn nhưng Gia Nhi vẫn phải khuyên anh mau đi.
"Bây giờ đã trễ lắm rồi.
Nếu anh không đi thì sẽ trễ chuyến bay mất."
Nghe câu nói này của Gia Nhi thì trợ lí Thanh liền ngẩng đầu lên nhìn anh.
Ánh mắt như muốn nói: Cô Gia Nhi nói đúng rồi đấy sếp.
Chúng ta mau đi thôi.
Vậy nhưng Hàn Thiên Minh vẫn bỏ qua ánh mắt đầy trông chờ của cậu trợ lí tội nghiệp nhà mình.
"Bây giờ anh muốn ở bên em thôi."
"Đùa kiểu gì vậy chứ.
Thấy anh không sao là em yên tâm rồi.
Anh mau đi.
Tuần sau chúng ta còn có hẹn mà." Biết rằng anh đang đùa nhưng Gia Nhi vẫn cảm thấy rất vui khi nghe anh nói vậy.
"Được được." Hàn Thiên Minh cưng chiều vuốt tóc cô.
"Em nghe anh nói, nếu như có ai gọi cho em như vậy nữa thì em đừng vội vàng đi như hôm nay.
Cứ bình tĩnh gọi cho Lưu Trình hoặc Trần Lập trước.
Một khi anh xảy ra chuyện thì hai cậu ấy nhận được tin tức nhanh nhất nên lời của hai cậu ấy nói mới tính.
Em hiểu không? Đến lúc đó thì em cũng nhất định phải đi cùng hai cậu ấy, không được tự ý đi một mình.
Em là con gái, không nên đi một mình như thế, đặc biệt là vào lúc khuya như thế này.
Nhớ chưa nhóc." Nói rồi anh búng nhẹ vào trán cô.
Gia Nhi xoa xoa trán mình, bất mãn nhìn anh.
"Ai là nhóc chứ? Hôm nay đúng là em hơi xúc động.
Sẽ không có lần sau đâu mà."
"Được rồi.
Vậy em đưa anh số điện thoại vừa gọi cho em đi."
"Đây ạ.
084******7."
"Vậy là ổn rồi.
Em mau vào trong nghỉ ngơi đi."
Gia Nhi nhìn mặt của trợ lí Thanh đang gấp đến nơi thì cô cũng nói anh.
"Anh cũng mau đi đi.
Sắp trễ giờ rồi đấy." Để tránh anh kéo dài thời gian thì cô cũng nhanh chóng đi vào trong nhà.
Đứng trong cửa nhà Gia Nhi vẫy tay tạm biệt với anh.
Hàn Thiên Minh mỉm cười nhìn cô lên tiếng nhắc nhở.
"Đừng thức khuya, nhớ ngủ sớm đấy."
"Em biết rồi.
Anh mau đi."
Anh nhìn cô rồi cũng quay người vào trong xe.
Thanh Vũ thở phào vội vào trong theo, cuối cùng cũng xuất phát.
Suốt đoạn đường, Hàn Thiên Minh vẫn nghĩ về chuyện ban nãy của Gia Nhi.
Rõ ràng có người muốn bẫy cô.
Nếu như lúc ấy anh không quay lại chắc chắn cô sẽ đến địa điểm kia.
Và chuyện gì sẽ xảy ra thì anh không dám tưởng tượng nổi.
"Thanh Vũ mau tra số điện thoại lúc nãy đi."
"Tôi biết rồi Tổng giám đốc."
Nếu người đó biết số điện thoại của Gia Nhi thì chắc chắn phải là người quen của cô.
Nhưng...!Bây giờ trong đầu anh chỉ có một cái tên mà thôi.
Chuyện này không thể để yên như vậy được.
Tên đó nhất định đang nhắm vào không chỉ có anh mà còn có cả Lưu Gia Nhi.
Việc này phải nói cho Lưu Trình biết.
---
(Truyện thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419)
---
Tại cổng bệnh viện XX.
Cố Tử Lâm đang ngồi trong xe chờ Gia Nhi đến.
Lần này hắn đã tính rất kĩ rồi, nhất định sẽ không có sai sót.
Hắn canh ngay lúc Hàn Thiên Minh đi công tác mà cho người gọi thông báo đến Gia Nhi rằng Hàn Thiên Phong đã bị tai nạn.
Nhất định cô sẽ lo lắng cho anh và nhanh chóng đến đây.
Chỉ cần cô đến đây thì mọi chuyện sẽ vô cùng dễ dàng.
Bắt được Lưu Gia Nhi thì Hàn Thiên Minh cùng Lưu gia sẽ phải nghe theo lời hắn.
Đợi đến khi đó đi, chuyện của hắn sẽ có cú lội ngược dòng khiến cho Cố Hòa phải mở to mắt công nhận hắn.
Mọi chuyện đã đâu vào đấy cả rồi nhưng tại sao đợi lâu như vậy Lưu Gia Nhi vẫn chưa đến? Không phải cô đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Đến bây giờ hắn vẫn rất quan tâm cô.
Chuyện lần này hắn chỉ là muốn lợi dụng cô một chút mà thôi, không hề có ý định làm tổn hại đến cô.
Một chút cũng không.
Nếu cô xảy ra chuyện gì thì hắn nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
"Mau kiểm tra xem tại sao Lưu Gia Nhi vẫn chưa đến? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"
"Em sẽ đi gọi hỏi bọn nó xem sao."
Tên đàn em của hắn ra ngoài một lát thì quay trở lại.
Sắc mặt của hắn cũng không tốt hơn lúc nãy là bao.
Nhìn thấy sắc mặt của tên đó như vậy thì Cố Tử Lâm liền có cảm giác không tốt.
Hắn hỏi:
"Sao rồi?"
"Dạ...!Mọi chuyện đáng ra đã xong rồi.
Nhưng mà giữa đường thì Hàn Thiên Minh quay trở về đúng lúc cô Gia Nhi định ra khỏi nhà nên...!Nên mọi chuyện..."
Hắn cau mày, hỏi:
"Hỏng rồi?"
Tên kia nặng nề gật đầu.
Cố Tử Lâm tức giận đạp vào cửa xe.
Khốn kiếp.
Lại là Hàn Thiên Minh. Lần nào cũng là Hàn Thiên Minh.
Mỗi khi hắn thực hiện một kế hoạch nào đó thì Hàn Thiên Minh luôn chen chân vào phá hỏng.
"Tên khốn đó.
Đúng thật là không thể ưa nổi nó mà."
---
Hôm nay một chap.
Đến lịch hẹn lại thêm một chap nữa nha cả nhà.
See ya~