Một Đời Sủng Nịnh FULL


Đầu óc Gia Nhi quay cuồng.

Cô từ từ mở mắt ra nhưng không nhìn thấy gì cả.

Tất cả chỉ là một màu đen.

Nỗi sợ từ tận sâu trong cô từ từ dâng lên.

Kể từ khi cô bị bắt cóc Gia Nhi đã bị một bóng ma tâm lí bám lấy.
Khi bị bắt cóc, cô đã bị người đó bịt mắt cô lại.

Người đó đã đánh đập cô.

Trước mắt chỉ toàn màu đen, tiếng hét vô vọng của cô bé năm tuổi khi đó đã in sâu vào tâm trí cô.

Cô vẫn luôn nhớ rằng, người đó không ngừng đánh đập, chửi rủa cô dù cho cô đã cầu xin vô số lần.
Bây giờ đây cô lại một lần nữa lâm vào tình cảnh này.

Hai tay của cô bị trói chặt lại với nhau.

Hai ngón tay trỏ của cô không ngừng chà xát vào nhau.

Trong lòng Gia Nhi vô cùng hoảng loạn.

Cô không biết mình đang ở nơi nào, không biết mình đang bị ai giam giữ.

Lại là hình ảnh này, đứa bé năm tuổi khi đó lại hiện về trong tâm trí cô.

Nước mắt cô rơi xuống như mưa.

Lần này...!Lần này không có ba mẹ nuôi của cô.

Không có họ, ai có thể cứu cô đây.

Gia Nhi cắn chặt môi để bản thân không khóc thành tiếng.


Cô sợ rằng khi mình phát ra tiếng động sẽ bị đánh đập như lúc nhỏ.

Cô sợ rằng mình sẽ không được gặp lại anh trai và ba mẹ nữa.

Cô sợ rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc trong bóng tối này...
---
(Truyện thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419.)
----
"Cạch" tiếng mở cửa làm Gia Nhi giật mình.

Cô run rẩy, vô thức đặt hai chân lại sát nhau.

Bả vai cô run lên.

Người kia đặt tay lên vai cô làm cô giật bắn mình.
"Lưu Gia Nhi, không ngờ cô cũng có ngày này." Giọng một người phụ nữ cất lên.
Gia Nhi cố gắng nghe nhưng vẫn không biết được người đó là ai.

Cô ta là ai? Tại sao lại bắt cô chứ? Cô chưa từng đắc tội với ai cơ mà.

Nhưng giọng nói này...!Có chút giống Giang Kiều.
Lại có tiếng bước chân.

Có người nữa đi vào sao? Người nọ đi nhanh lại phía cô làm Gia Nhi vô cùng hoảng loạn, cô nhắm chặt mắt lại.

Hình như người đó mở khăn bịt mắt cho cô.

Gia Nhi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì người đó đã ôm lấy cô.
"Gia Nhi anh xin lỗi.

Em đã sợ lắm đúng không?"
Người này là...!Cố Tử Lâm?
"Tại sao cô lại bịt mắt em ấy lại như vậy?"
Giang Kiều khoanh tay nhìn xuống cô.
"Chỉ là bịt mắt lại thôi mà.

Việc gì phải làm quá lên như vậy chứ?"
Cố Tử Lâm tức đến đỏ mặt.
"Cô..." Hắn biết được cô sợ bóng tối đến như thế nào.

Bởi vì chính hắn đã từng chứng kiến một lần cô sợ hãi đến phát khóc lên khi đột nhiên điện trong nhà bị ngắt.

Lúc nãy chắc hẳn cô đã phải sợ lắm.

Đến tận bây giờ vai cô vẫn còn run, cho thấy nỗi sợ ấy vẫn còn.
"Cố Tử Lâm? Tại sao...!Sao anh lại ở đây?" Gia Nhi cất giọng lên.

Giọng nói của cô bây giờ đã bị lạc đi nhiều.
"Anh..."
Giang Kiều thấy Cố Tử Lâm có vẻ khó nói liền nói luôn.
"Còn vì sao nữa? Chính là những gì cô đang nghĩ đó."
Lưu Gia Nhi dường như không tin vào mắt mình.
"Cố Tử Lâm, anh thật sự đã làm vậy sao?" Người bắt cóc cô là Cố Tử Lâm sao? Sao hắn có thể làm như vậy chứ? Hắn biết cô sợ đến thế nào khi bị rơi vào tình cảnh đó mà.
Hắn nhìn thấy gương mặt đó của cô thì không biết nên nói thế nào.

Hắn liền quay sang nói với Giang Kiều.
"Cô ra ngoài trước đi.

Tôi muốn nói chuyện riêng với em ấy."
"Làm bộ làm tịch." Giang Kiều liếc nhìn hai người bọn họ rồi đi ra.
Khoảnh khắc Giang Kiều đóng cửa lại, Cố Tử Lâm đã quỳ một chân xuống trước mặt cô.


Hắn nắm chặt lấy bả vai cô.
"Xin lỗi em, Gia Nhi."
"Cố Tử Lâm anh không còn là con người nữa sao? Anh có biết lúc nãy tôi đã sợ đến thế nào không? Tôi đã sợ rằng mình sẽ một lần nữa bị đánh đập như vậy.

Tôi sợ mình sẽ phải trải qua cảm giác kinh khủng đó một lần nữa trong đời này.

Tôi sợ rằng..." Gia Nhi vừa nói vừa khóc.
Vừa rồi cô đã thật sự rất sợ.

Lúc đó cô đã nghĩ mình sẽ mất hết mọi thứ.

Cô đã nghĩ rằng mình sẽ không được gặp lại ba mẹ, Lưu Trình, Hàn Thiên Minh và cả hắn - Cố Tử Lâm.

Cô vẫn luôn xa cách hắn.

Nhưng thật lòng, đối với cô, Cố Tử Lâm như một người anh vậy.

Có lẽ là vì thời gian tiếp xúc với nhau đủ lâu để cô đối với hắn vẫn còn một chút tình thương.

Nhưng bây giờ thì hết rồi.

Cố Tử Lâm hắn lại làm loại chuyện này với cô.
Từng lời nói mà Gia Nhi nói ra như đâm vào tim hắn.

Những giọt nước mắt của cô như xát muối vào tim hắn.

Ngay giờ phút này hắn mới nhận thức được việc mình làm là ngu ngốc đến mức nào.

Đáng ra hắn phải nghĩ đến trường hợp này mới đúng.

Tại sao khi đó hắn lại hành động nông nỗi như vậy.
Cố Tử Lâm đưa tay lên lau đi nước mắt cho cô.
"Gia Nhi,anh xin lỗi.

Là anh không cẩn thận, là anh sai.

Em đừng khóc nữa, được không?"
Gia Nhi nhìn thẳng vào mắt hắn, thành khẩn nói:
"Cố Tử Lâm, có phải anh hận tôi lắm không? Nếu không thì tại sao anh lại hành hạ tôi như vậy? Anh tha cho tôi đi, không được sao?"
"Gia Nhi." Hắn nắm lấy tay cô.
"Em trở về bên anh đi, được không? Đừng ở bên cạnh Hàn Thiên Minh nữa.

Anh không cần gì từ gia đình em hết.

Anh chỉ cần em thôi.


Anh chỉ cần em bên cạnh thôi.

Chúng ta trở về như lúc trước.

Có được không em?"
"Anh nói điên khùng gì vậy?"
"Em không thấy rằng ở bên Hàn Thiên Minh rất phức tạp sao? Bao nhiêu chuyện xảy ra với em nhưng hắn cũng không quan tâm đến em.

Gia Nhi, em không thấy rằng anh mới là người quan tâm em nhất sao?"
Gia Nhi kinh ngạc nhìn Cố Tử Lâm.

Hắn điên rồi sao? Hắn đang nói gì vậy chứ?
"Anh bị điên rồi.

Tôi không muốn, mau thả tôi ra.

Cố Tử Lâm, anh mau thả tôi ra."
Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi.

Giọng nói cũng thay đổi đi.
"Em suy nghĩ lại lời đề nghị của anh đi.

Chỉ khi nào em đồng ý với yêu cầu của anh thì em mới có thể tự do, Hàn Thiên Minh cũng sẽ được an toàn.

Anh sẽ để cho em thời gian để suy nghĩ." Nói rồi hắn đứng lên, nhìn cô rồi xoay người rời đi.
"Cố Tử Lâm, tên điên này.

Thả tôi ra! Thả tôi ra!" Mặc cho Gia Nhi la hét như thế nào, hắn cũng rời khỏi căn phòng đó.
Bây giờ căn phòng lại yên ắng đến đáng sợ.

Lời nói vừa nãy của Cố Tử Lâm là có ý gì chứ? Không lẽ hắn thật sự điên rồi sao?
"Thiên Minh...!Anh hai...!Hai người ở đâu rồi..."
----


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận