Một Đời Yêu Em - Tinh Yên

"Tạm biệt, Vũ Nhật Nguyên!"

“Không được!”

Lúc này, Yên Nhi chẳng thể suy nghĩ thêm được gì nữa. Sau câu nói đó, cô lao ra ôm chặt Nhật Nguyên

“YÊN NHI”

Trong cơn đau do những vết thương gây ra, con bé mơ màng thấy hình ảnh Hải Phong bị Hoàng Luân đè xuống đất khóa tay, Nhật Nguyên không bị thương, vậy là được rồi! Mắt con bé mờ dần, cảm giác đau đã biến mất, cả người cô như đang bay lơ lửng giữa không trung mặc dù cô biết nó vẫn nằm trong vòng tay Nhật Nguyên.

“Nhi, Hàn Yên Nhi!"

Tiếng gọi của Nhật Nguyên kèm theo tiếng còi xe cảnh sát, những tiếng lạch cạch của còng số tám, tiếng gọi tên Yên Nhi của Ngọc Anh, Nhật Nguyên và Lâm Anh, mọi thứ vô cùng hỗn loạn.

"Luân, gọi xe cấp cứu, nhanh lên!"

Tiếng Ngọc Anh nấc lên khi nói, Lâm Anh liên tục lay người để cô không lịm đi. Nhật Nguyên cố gắng cầm máu nhưng càng cố máu càng chảy.


Quần áo cả ba người ướt đẫm, cảnh sát quanh đó nhanh chóng phong tỏa mọi người để xe cứu thương nhanh chóng đến nơi.

Yên Nhi gần như đã mất đi ý thức, hoàn toàn không biết ai gọi tên mình, con bé lờ mờ nhìn được khuôn mặt của Nhật Nguyên đầy nước mắt, tay ngày càng siết chặt cơ thể cô hơn. Làm sao đây, con bé buồn ngủ quá...

“Yên Nhi, tôi xin em! Đừng... đừng ngủ mà!”

“Yên Nhi, mày không được ngủ! Đừng...”

Con bé không nghe ai nói gì nữa, trước mắt là một màu tối đen.

Yên Nhi vừa ngất thì xe cứu thương đến, con bé nhanh chóng được đưa lên xe. Trên xe, Nhật Nguyên ngồi cạnh nắm chặt lấy tay của người yêu, nước mắt không ngừng rơi khi thấy người mình yêu nằm đó với hai mắt nhắm chặt, người chằng chịt dây và máy thở trên mặt.

Hoàng Luân lái xe đi theo xe cứu thương và cũng là người đứng bên ngoài phòng cấp cứu cùng Nhật Nguyên.

Còn Ngọc Anh và Lâm Anh được phân đi thông báo cho bố mẹ Yên Nhi.

Ngồi trong phòng khách nhà Yên Nhi, hai người hít thật sâu rồi gọi cô chú và hai anh của Yên Nhi đến, nói từng chữ thật rõ ràng:

"con muốn nói với mọi người một chuyện!"

"Làm sao vậy con?"

"Mọi người phải thật bình tĩnh nghe con nói"

Ngọc Anh kể lại không sót một chi tiết. Vừa dứt lời, mẹ Yên Nhi kích động đến mức nắm chặt chiếc cốc làm nó vỡ tan.

"Cô!"

"Vậy con bé ở đâu?"

"Bệnh viện Vinmec ạ!"


_______

Yên Nhi thấy mình đứng ở một nơi rất lạ. Xung quanh là những bức tường màu xanh, và như có một lực hút từ bức tường kéo tôi sang chiều không gian khác. Cô lơ lửng giữa không trung, xung quanh cô là những mảnh kính vỡ chứa những thước phim lúc cô mới sinh đến khi tốt nghiệp cấp ba. Nhưng hầu như không có mảnh kính nào có ký ức về hiện tại, thời gian quen Nhật Nguyên. Cô cố gắng tìm những mảnh ký ức về hiện tại, nhưng dường như chúng không hề tồn tại.

“Yên Nhi! Hãy tỉnh lại!”

Tỉnh lại?

Cô xoay người tứ phía, cố tìm giọng nói đó nhưng vô vọng, xung quanh không có một ai. Đột nhiên, một cánh cửa hình chữ nhật hiện ra, nó rất sáng, nhưng lại cách cô rất xa, trước mắt cô lại hiện lên những bậc thang sáng chói dẫn thẳng đến cánh cửa đó.

“Yên Nhi!”

Cô xoay người lại, phía sau cô là chị gái của mẹ, bác đã mất cách đây rất lâu.

“Quay về đi! Nơi này không thuộc về con!”

Làm sao đây?

“Con hãy đi lên những bậc thang kia, quay về đi!”

Bậc thang?


Yên Nhi nhìn lên cách cửa đó rồi quay lại cúi đầu chào. Đặt chân lên bậc thang đó, cô nghe thấy một giọng nói trầm ấm quen thuộc, càng đến gần cánh cửa, giọng nói đó càng rõ hơn, xen lẫn trong đó là tiếng máy móc. Khi chạm tay vào cánh cửa đó, một luồng sáng bao trùm khắp nơi, khiến cô nhắm mắt lại.

Mở mắt ra một lần nữa. Yên Nhi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, xung quanh con bé là những thiết bị theo dõi nhịp tim, huyết áp, chỉ số oxi của nó, đầu giường có treo túi truyền nước biển, trên mặt còn được đặt máy thở. Đầu nó đau như búa bổ, cả người đau nhức, cử động một chút thôi cũng thấy đau.

Lúc này, Yên Nhi mới để ý thấy có một bàn tay to lớn đang đan vào tay cô, người đó ngồi trên ghế nhưng đã sớm gục trên giường. Nhìn kỹ lại, con bé nhận ra đó là Nhật Nguyên. Trên đầu anh quấy băng trắng toát, có vẻ như Nhật Nguyên gầy đi khá nhiều.

“Em tỉnh rồi? Đau không?”

Yên Nhi giật mình. Nhìn xuống một lần nữa, Nhật Nguyên đã đứng lên từ lúc nào. Con bé đâu có động đậy tay chân gì đâu mà biết nó tỉnh?

“Để anh gọi bác sĩ”

“Đừng... đừng đi”





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận