Một Đời Yêu Em - Tinh Yên

Nhật Nguyên chạy đến cản Yên Nhi, đỡ Trà My dậy. Anh nhìn cô như thể đang trách móc cô tại sao lại làm vậy. Ánh mắt của Nhật Nguyên như đâm vào tim cô một nhát, rất sâu, không lẽ Trà My đã làm gì anh ấy rồi?

“Tại sao em phải dừng?”

“Em không được làm thế.”

“Tại sao? Rõ ràng chị ta đã xúc phạm em đến tận hai lần mà... anh cũng nghe thấy mà...”

“Nhưng anh không muốn thấy em gây chuyện...”

Đột nhiên tim Yên Nhi nhói đau.

“Anh sợ chị ấy bị thương?”

“Bạn bè với nhau”

“Hai người từng là người yêu đó!”

“Bọn anh chia tay lâu rồi!”

“Trước đây anh đâu có như thế! Nhật Nguyên, anh thay đổi rồi!”

"Anh... anh..."


"Chia tay đi, tôi với anh từ nay không còn là gì của nhau nữa!"

Cô gào lên trong tuyệt vọng. Từ lúc Trà My hẹn gặp riêng Nhật Nguyên, anh đã không còn là người cô yêu nữa, giữa hai đứa dường như đã tồn tại bức tường vô hình vậy!

“Không có...”

“Cậu đỡ tôi đi!”

Nhật Nguyên nghe thấy Trà My gọi liền quay lại đỡ cô ta. Bỗng tim cô nhói đau, từng giọt lệ nóng hổi từ khóe mắt lăn dài xuống gò má. Cả người cô mềm nhũn, cơn chóng mặt không biết từ đâu ập đến khiến cô choáng váng. Yên Nhi loạng choạng đi vài bước rồi ngã vào người ai đó.

“Em không sao chứ?”

'Nhật Minh sao?'

“Yên Nhi, trả lời anh đi!”

Cô không còn cách nào khác, đầu óc quay cuồng làm cô chỉ có thể tựa vào người Nhật Minh.

“Thất lễ rồi... nhưng em chóng mặt quá!”

“Không sao”

Nhật Minh bế Yên Nhi lên, một tay bế cô, tay kia cầm điện thoại gọi cho Luân và Hạ đến đón nó về.

“Sao bạn em không nghe máy?”

“Chắc chúng nó bận”

“Nhật Minh! Anh dám bế Yên Nhi?”

“Tại sao không dám?”

Ánh mắt Nhật Nguyên đỏ rực, định lao về phía hai người nhưng Lâm Anh cản lại.

“Nhật Minh, để người yêu em xuống!”

‘Bốp’


Một âm thanh chát chúa vang lên, Lâm Anh nhìn Nhật Nguyên đầy giận dữ, anh túm cổ áo Nhật Nguyên, gằn giọng:

“Yên Nhi còn chưa khỏe hẳn, anh còn dám đứng đây cãi nhau với nó!”

“Anh...”

“Không lẽ anh quên là ai bất chấp cả tính mạng để bảo vệ anh sao? Anh quên anh đã bất chấp tất cả để theo đuổi Yên Nhi sao?”

“Anh không"

“Chỉ không nhớ thôi đúng không? Giờ tôi mới thấy thật hối hận khi giao bạn thân tôi cho anh!”

"Anh thích nó, yêu nó năm năm trời, mãi mới được người ta chấp nhận, vậy mà có rồi không biết trân trọng!"

"Cái loại còn vương vấn người cũ như anh chả khác gì mấy thằng trai đểu cả, khôn hồn thì cút!"

“Nếu anh còn dám bén mảng đến gần nó, cái mạng này của anh không xong với tôi đâu!”

Nói xong Lâm Anh quay đi, mặc kệ Nhật Nguyên cảm thấy bị xúc phạm.

“Nhật Minh, nhờ anh chở nó về dùm em!”

“Ừ”

______

Nhật Minh đỡ Yên Nhi lên phòng, sau đó lấy thuốc cho cô uống. Xong xuôi, Nhật Minh ngồi xuống giường, thở dài rồi nói:


“Anh... Anh cũng không ngờ nó lại như thế! Xin lỗi em!”

“Không sao”

“Chuyện này chắc do Trà My làm gì đấy, anh không tin nó lại dám là thế với em!”

“Anh về đi mà!”

“Ừ”

Sau khi Nhật Minh ra khỏi phòng, từng giọt nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên gò má. Yên Nhi không thể hiểu, người mà bất chấp mọi thứ để theo đuổi cô cho bằng được, thậm chí cởni nước mắt vì cô... Bây giờ lại vì người yêu cũ khác mà nói cô không hiểu chuyện, dù trước đó luôn miệng nói chỉ yêu mình cô.

“Yên Nhi! Muốn khóc thì cứ khóc, khóc trước mặt anh cũng được, sao phải dấu?”

Nhật Minh chưa từng rời đi mà chỉ đứng ở cửa, anh lặng lẽ quan sát từng hành động của người mình yêu. Còn Yên Nhi nghe xong câu đó, cô òa khóc như một đứa trẻ.

Thấy vậy, Nhật Minh không khỏi đau lòng. Anh ngồi xuống, vòng tay ôm lấy cô gái trước mặt, nhẹ nhàng vỗ về an ủi cô. Nước mắt của Yên Nhi thấm ướt đẫm vai áo Nhật Minh, cô cứ khóc, còn Nhật Minh vừa ôm vừa vỗ về mà không nói gì mặc kệ cô khóc to như thế nào.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận