Một Đời Yêu Em - Tinh Yên

Một tháng trôi qua kể từ hôm đó, Yên Nhi và Nhật Nguyên, không ai chịu mở lời trước, hai người cũng không gặp nhau, bây giờ họ không khác gì hai người xa lạ.

Nhịp sống của cô đã quay về như lúc chưa gặp Nhật Nguyên. Tuy đã cố quên nhưng dường như cô càng cố quên, tình cảm cô dành cho anh lại càng đậm sâu hơn. Nhưng rồi đến một ngày nào đó, có lẽ anh sẽ hạnh phúc, chỉ là... hạnh phúc đó... có thể sẽ không có bóng dáng cô trong đó!

“Yên Nhi! Về thôi em!”

“Dạ”

Trên đường, Yên Nhi cùng Nhật Minh vẫn nói chuyện như bình thường. Bỗng nhiên, hai người họ đi qua một hình bóng rất quen mắt, nhưng ckk lại không để ý mà đi tiếp. Yên Nhi cũng không chú ý khi người đó quay lại, đau khổ nhìn cô

“Em quên tôi rồi sao?”

Tối đó, trong lúc làm bài tập, cô chợt nghĩ đến Nhật Nguyên, bất giác cô rơi nước mắt.

“Nếu em yêu người khác, anh có hối tiếc không?”

_____

Hôm nay là ngày cưới của hai anh trai Yên Nhi, vốn dĩ người đi cùng cô sẽ là Nhật Nguyên, nhưng hai người đã kết thúc, nên cô đi một mình.

Buổi tối hôm ấy, mọi người đều có đôi có cặp, chỉ mình cô ngồi lẻ bóng một góc mà nhìn mọi người khiêu vũ say sưa trên nền nhạc nhẹ nhàng.


“Tôi xin nhảy một điệu cùng tiểu thư đây được không?”

Nhật Minh đưa tay ra, trong ánh đèn vàng mờ ảo cộng thêm chút hơi men trong người, Yên Nhi vô thức coi đó là Nhật Nguyên.

"Anh... là anh sao?"

"Ừm"

Yên Nhi mỉm cười rồi nắm lấy tay anh, đứng dậy. Trong một góc khác, có ánh mắt đang lặng lẽ nhìn hai người, khi thấy Yên Nhi đứng dậy nhảy cùng Nhật Minh, người đó đưa tay lên lau nước mắt.

“Yên Nhi! Tương lai mà em vẽ ra sau này, có thể không có tôi trong đó!”

“Nhưng dù có hay không, tôi vẫn yêu em! Yêu em rất nhiều, Yên Nhi à!”

______

Mùa hạ trôi qua, tiếp đến mùa thu rồi lại mùa đông, mùa xuân đang đến. Từng ngày Yên Nhi đều nhớ đến Nhật Nguyên, nhưng mãi như vậy, cô chợt nhận ra, anh gần như đã biến mất khỏi cuộc đời cô.

_____

(Ngoại truyện tâm trạng của Nhật Nguyên)

Kể từ ngày Nhật Nguyên nhận được lời chia tay từ Yên Nhi, cả thế giới của anh như sụp đổ hoàn toàn. Anh biết lỗi của mình, anh cũng đã giải quyết xong hết mọi thứ, kể cả việc bị Trà My lấy tính mạng Yên Nhi ra uy hiếp anh, nhưng dường như cô gái anh yêu lại không mảy may để ý. Thậm chí cô gái đó còn rất vui vẻ khi ở cạnh anh trai của anh.

Anh mất cô ấy thật rồi!

Ngày mà Nhật Nguyên đi ngang qua người anh yêu, cô ấy không hề chú ý đến anh, không để ý rằng anh quay lại nhìn cô ấy.

Ngày mà Nhật Nguyên nhìn thấy cô ấy cùng Nhật Minh đang vui vẻ bên nhau, trái tim anh vỡ vụn, anh đã nghĩ cô ấy có hạnh phúc khác.

Cứ thế, hai người không ai chịu mở lời trước, cả hai đều âm thầm đẩy đối phương ra xa.

Nhịp sống của cả hai trở lại như bình thường, nhưng trong lòng họ lại mang một nỗi đau rất lớn.

_____


Yên Nhi được Nhật Minh theo đuổi nhưng cô lại chỉ nhớ đến Nhật Nguyên, chàng trai cô yêu, cũng là người khiến trái tim cô vỡ vụn, nhưng anh ấy lại là người cô không thể nào quên được.

Nhật Nguyên được rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng trong trái tim anh chỉ có một hình bóng duy nhất, hình bóng của Yên Nhi, cô gái khiến anh yêu điên cuồng, cũng là cô gái khiến anh đau khổ, là cô gái khiến anh không thể quên.

“Em nhớ anh... rất nhiều!”

“Anh nhớ em lắm Yên Nhi à! Làm sao anh quên được em đây?”

__________

Một mùa hè nữa lại đến, Yên Nhi vẫn như thói quen nằm lăn lộn trên giường.

“Alo! Đi cafe với chị đây không cục cưng!”

Tự nhiên An Hạ nói cái giọng sến sẩm này khiến cô nổi da gà.

“Sến vậy! Mày bao mày trả tiền thì tao đi!”

“Xì, được thôi!”

“Chốt kèo”

Yên Nhi bật dậy thay quần áo. Bỗng dưng cô bất giác nhìn về phía ban công nhà Nhật Nguyên, anh vẫn ở trong căn phòng đó tuy nhiên hai người chưa từng nhìn thấy nhau, dù chỉ một lần.

Nhưng hôm nay, Yên Nhi đã thấy một bóng lưng quen thuộc đang lúi húi làm gì đó. Chỉ là... bây giờ cô lấy tư cách gì để hỏi đây!


____

“Mày còn nhớ...”

“Quên lâu rồi!”

“Tao còn chưa nói là ai cơ mà!”

“...”

An Hạ cười nhẹ, hạ giọng

“Về thôi!”

“Ừ”

Ngày hôm đó trôi qua thật tẻ nhạt.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận