Một Đời Yêu Em - Tinh Yên

“Mày có dọn ngay cái chuồng lợn của mày đi không?”

Nhật Anh đứng trong phòng Nhật Nguyên gào thét

“Đi ra rồi em dọn!”

‘Rầm’

Nhật Nguyên:....

Mấy lần như thế này sập nhà chắc luôn!

Cuối cùng Nhật Nguyên vẫn đứng dậy dọn phòng. Nhưng đột nhiên anh ngẩng đầu lên, và bắt gặp Yên Nhi đang đứng trước gương nhìn ngắm bộ quần áo vừa mặc khiến anh ngẩn ngơ một lúc lâu.

Yên Nhi vẫn rất xinh, rất đáng yêu. Nhật Nguyên như thể muốn hỏi em ấy sắp đi đâu, anh muốn biết dạo này em ấy có khỏe không, liệu vết thương trên lưng mỗi khi trái gió trở trời có đau hay không? Anh rất muốn biết... nhưng anh lấy tư cách gì để quan tâm em ấy như vậy?

_____

Yên Nhi đi dạo trong công viên sau khi đi về cùng An Hạ, không khí chỗ này dễ chịu hơn nhiều so với không khí trong nhà. Vừa đi vừa hóng gió, đột nhiên cô nghe thấy có người gọi tên mình

“Yên Nhi”

Giọng nói đó thật sự quen thuộc khiến cô vội xoay người lại, mở to mắt nhìn người đứng sau.


"Nhật Nguyên?"

Hai người mặt đối mặt, Yên Nhi chỉ biết tròn mắt nhìn, đã lâu lắm rồi, hai đứa mới thấy mặt nhau.

Nhật Nguyên tiến đến, anh càng đến gần, cô càng lùi về sau.

“Em định né tránh anh đến bao giờ hả?”

Nhật Nguyên nắm lấy cổ tay Yên Nhi kéo lại

“A đau em”

“Nó có đau bằng nỗi đau khi anh biết mình mất em không?”

Nhật Nguyên gào lên. Trong khoảnh khắc đó, Yên Nhi không nghe được gì ngoài những tiếng nấc của Nhật Nguyên.

“Hôm đó anh sợ... sợ em làm gì cô ta... em sẽ bị thương mất!”

“Ngày em xuất viện anh không ở đó là vì anh phải đi xử lý một số chuyện Trà My chuẩn bị làm! Nhưng anh đã giải quyết xong xuôi rồi, tại sao em còn né tránh anh?”

"Anh muốn giải thích tất cả mọi chuyện hôm đó nhưng tại sao em lại tránh anh?"

Yên Nhi vòng tay ra sau ôm lấy Nhật Nguyên, cố kìm nén những giọt nước mắt vào bên trong, cô cũng không biết tại sao mình lại làm thế. Con bé chỉ biết tình yêu này sẽ do nó kết thúc một lần nữa.

“Nhật Nguyên! Anh không cần phải giải thích, chúng ta... chia tay rồi!”

Yên Nhi đẩy Nhật Nguyên ra và chạy đi.

_______

Nhìn theo bóng Yên Nhi dần biến mất, Nhật Nguyên đứng đó mặc cho nước mắt tuôn rơi.

Về đến nhà, anh lao lên phòng rồi chạy ra ngoài ban công với hi vọng có thể thấy em ấy ngồi ngoài đó. Nhưng tại sao... tại sao em lại không ở đó?

Nhật Nguyên nằm lên giường, cầm điện thoại xem lại những tấm ảnh của hai đứa.

Nghĩ lại trước khi chưa gặp Yên Nhi, cuộc sống luôn nhạt nhẽo vô vị. Rồi một ngày anh thấy em ấy trong bộ quần áo bóng rổ khiến tim anh nhảy loạn xạ trong lồng ngực.

Từ ngày hôm đó, lúc nào anh cũng nghĩ đến em ấy, và rồi anh chợt nhận ra, anh thích cô gái ấy từ lúc nào không hay. Tình cảm đó lớn dần, Nhật Nguyên nhận ra mình đã yêu Yên Nhi nhưng càng cố theo đuổi, em ấy càng không để ý.

Ngày đầu tiên được gặp trực tiếp Yên Nhi, anh vui muốn bay lên, sau đó bắt đầu mặt dày theo đuổi, bị từ chối tận hai mươi chín lần mà không bỏ cuộc. Khi được làm người yêu em, hạnh phúc được mấy ngày thì biết bao biến cố xảy ra và bây giờ... anh lại mất em ấy lần nữa!


___________

Yên Nhi đang ngồi trong phòng khách làm bài tập, đột nhiên anh con bé bước vào ngồi xuống.

“Nấm, anh hỏi tí!”

“Vâng!”

Yên Nhi quay lại và giật mình bởi cả hai ông anh đứng đó với khuôn mặt nghiêm trọng.

“Hai người làm gì vậy?”

“Mày kéo rèm ra trước đã!”

Con bé nhíu mày, đứng lên đi về phía cửa kính, kéo rèm ra để nắng tràn vào mặc dù không có nắng. Bên ngoài, Nhật Nguyên đang tưới cây trong vườn nhà anh ấy... khoan, tưới cây? Nó quay đầu lại một lần nữa, đập vào mắt nó là một nhan sắc cực phẩm đang tưới cây đi kèm chiếc body toàn cơ bắp.

“Thấy sao?”

“Hai người có ý gì?”

“Em còn yêu nó đúng không?”

Yên Nhi đứng dựa vào chiếc ghế quay lưng lại với hai anh, thở hắt một hơi rồi nói:

“Tuấn Kiệt! Anh biết rõ sao còn hỏi?”

“Em chắc chứ Nấm?”

“Một năm rồi anh! Em không còn yêu người ta nữa rồi!”


“Nấm, em chắc chưa?"

“Bảo Duy! Anh không hiểu rõ em gái của mình à?"

Mặt anh Duy tối sầm, đưa hai tay chống hông, cười nhạt:

"Bọn anh chăm bẵm nâng niu em từ khi lọt lòng, anh không hiểu em nữa sao?"

"Đó, bây giờ hai anh biết rõ em đang thích ai mà!"

"Yêu đâu dễ hết như thế?"

Cùng lúc đó, Nhật Minh đi vào.

"Hai anh"

Tuấn Kiệt và Bảo Duy nhìn Nhật Minh rồi quay sang Yên Nhi, mím môi, rồi nói:

"Mày đã ra bao nhiêu quyết định cho cuộc đời trong một năm qua rồi Nấm?"





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận