“Người nhà bệnh nhân có ai là nhóm m.áu hiếm Rh âm tính không ạ?”
“Không ạ”
Đột nhiên Yên Nhi đứng dậy, lảo đảo đi đến trước mặt bác sĩ.
“Bác sĩ, cháu cùng nhóm máu với anh ấy”
“Yên Nhi, mày tính làm gì?”
“Tao hiến máu”
Nói xong cô đi theo bác sĩ, bỏ lại An Hạ trơ mắt nhìn theo. Sau khi lấy máu xong, cô trở về trong sự lo lắng của mọi người. Mọi người đứng đợi bên ngoài thêm một tiếng nữa, cuối cùng Nhật Nguyên cũng được đẩy ra ngoài.
Nhưng khi nhìn thấy anh, Yên Nhi ngay lập tức ôm ngực khụy xuống khóc lớn, tiếng khóc cô vang vọng khắp bệnh viện, như xé lòng người nghe được. Nhật Nguyên vẫn đẹp nhưng mặt trắng bệch, người đầy vết thương, phải đặt máy thở xâm nhập.
_____
Một tuần trôi qua, máy thở vẫn chưa được tháo, hai mắt Nhật Nguyên vẫn nhắm nghiền. Từ đêm đến sáng, Yên Nhi đều ngồi bên giường nói chuyện với anh, đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.
“Anh mau dậy nói yêu em lần nữa đi Nhật Nguyên!"
“Em nhớ giọng nói của anh, nhớ những lúc anh cười với em, nhớ cả những lúc anh ôm em, an ủi em, giúp em hoàn thành mọi việc, thật sự rất nhớ anh!”
Yên Nhi huyên thuyên ở trong phòng bệnh, bên ngoài, gia đình hai bên nhìn nhau rồi nhìn nhau rồi nhìn hai đứa, bà nội Yên Nhi nghẹn ngào nói:
“Đáng lẽ mẹ không nên cấm cản Nấm, là lỗi của mẹ…”
“Không sao đâu mẹ à!”
“Bà, con tin Nhật Nguyên nhà con sẽ tỉnh thôi!”
“Người thằng bé yêu nhất đang ở bên mà bà, con tin Nhật Nguyên sẽ vượt qua được”
_________
Nhật Nguyên nhìn quanh và thấy mình đứng trong nhà của bà ngoại. Xung quanh lại là những bức tường màu xanh, và bà ngoại anh đang ngồi đối diện.
“Lâu rồi mới gặp con!”
“Bà?”
Nhật Nguyên ngồi xuống ghế sofa bên cạnh bà ngoại. Căn nhà này đã được tu sửa thành nơi thờ cúng sau khi bà ngoại anh qua đời.
“Con chết rồi phải không bà?”
“Bậy, nhưng nếu con không cố tỉnh lại, con sẽ chết!”
“Con không muốn đâu bà ơi!”
“Cô bé đó là ai?”
Bà chỉ tay về phía trước. Yên Nhi ngồi đó, mắt sưng đỏ, mi mắt ướt đẫm, mặt con bé tiều tụy thấy rõ, có vẻ đã sụt mất mấy cân.
“Nấm”
“Người yêu con à?”
“Vâng”
“Con làm gì có lỗi với bé nó à Nguyên?”
Nhật Nguyên kể lại một lượt cho bà nghe và rồi bị bà chửi té tát.
“Thằng nhóc này, con dám làm vậy với con gái người ta!” - đánh
“Ngay từ đầu bà đã bảo Trà My nó chỉ đẹp chứ không tốt gì đâu”
“Nhưng con còn chưa kịp giải thích nữa bà ơi!”
“Phải bà là bà đá con đi luôn chứ không hiền như con bé đâu!”
“Vậy giờ như nào hả bà ơi?”
“Mày tỉnh ngay cho bà, tỉnh dậy ngay để giải thích, ngay!”
Giọng nói trầm ấm của Yên Nhi xen lẫn tiếng chửi của bà làm đầu anh đau như búa bổ. Bỗng nhiên, Nhật Nguyên thấy môi mình ấm dần và một luồng sáng chói lóe lên kéo anh về hiện thực.
_______
Nhật Nguyên bỗng giật nảy mình, mắt anh nhắm chặt, hai tay cố tháo chiếc máy thở trên mặt. Yên Nhi mở to mắt đầy kinh ngạc rồi la lên gọi bác sĩ:
“BÁC SĨ”
Y tá, bác sĩ đi vào đẩy cô ra ngoài. Yên Nhi đứng trước cửa phòng nhìn Nhật Nguyên, như thể chỉ cần rời mắt người cô yêu sẽ biết mất. Cuối cùng bác sĩ bước ra mỉm cười với Yên Nhi, như thể trấn an cô.
“Yên Nhi, vào với Nhật Nguyên đi con”
“Vâng!”
Nhật Nguyên được đeo máy thở không xâm lấn tại mũi, anh yếu ớt nhìn người yêu. Nhật Nguyên đưa tay đang truyền nước nắm lấy tay Yên Nhi, nhẹ nhàng nói:
“Nấm, thở đi em”
“Mặt em tái mét rồi Nấm”
Yên Nhi thở ra một hơi rồi cúi xuống ôm chặt Nhật Nguyên.
“Đồ tồi, em tưởng anh bỏ em đi rồi!”
Nhật Nguyên vuốt lưng, xoa đầu trấn an người yêu, anh quay mặt sang thơm nhẹ lên má Yên Nhi.
“Đừng bỏ em”
Cô quay sang hôn lên môi anh, thì thầm:
“Em yêu anh”