Một Đời Yêu Em - Tinh Yên

Yên Nhi chạy ra ngoài gọi cho Nhật Minh nhưng không ai bắt máy.

“Nghe máy đi”

“Làm ơn”

Cuối cùng cũng có người nhấc máy nhưng đó lại là Nhật Anh.

“Chị?”

“Em có gì muốn hỏi Nhật Minh sao?”

“Vâng ạ”

“chút nữa nhé, Nhật Minh vừa chợp mắt”

“Dạ!”

Yên Nhi suy nghĩ mãi không hiểu, Nhật Minh nói là rung động và mới thích cô cách đây không lâu nhưng tại sao bức thư anh ấy viết cho cô lại như thể đã thích cô từ rất lâu?

Nhật Nguyên đột nhiên gọi tới làm cô giật mình, nói chuyện một lúc rồi cô đứng lên đi vào phòng bệnh. Thấy em yêu của mình đi vào, Nhật Nguyên thở phào, giọng nói như vừa trút đi một tảng đá:

“Anh tưởng em bỏ anh ở đây một mình”

“Không đâu!”

“Xem phim không?”

“Có”


______

“Cậu hồi phục tốt lắm đấy! Khoảng tầm… một tuần nữa xuất viện được rồi!”

Nhật Nguyên vênh mặt, cảm giác như mặt anh có thể song song với bầu trời, trông cực kỳ đáng ghét.

“Vâng ạ”

Bác sĩ vừa đi ra ngoài, Yên Nhi quay sang đánh Nhật Nguyên một phát. Nhưng anh không những không trách móc gì cô, mà lại kéo cô vào lòng anh.

“Babe, ra viện anh có thể tỏ tình em lại một lần nữa không?”

“Xem cái này trước đã!”

Yên Nhi đưa cho Nhật Nguyên điện thoại. Bên trong, là Trà My đang ngồi trong đồn cảnh sát, mặt bầm tím, nhìn là biết bị đứa nào đánh, tại nhìn vết bầm quen lắm. Cô ta đang nói gì đó, giống như đang tự thú.

“Cung tên là tôi lấy trong trường dạy bắn cung!”

Vị cảnh sát đối diện ghi ghi chép chép gì đó, hỏi nguyên do cô ta làm vậy. Tuy nhiên khi hỏi đến loại độc để giết Yên Nhi, cô ta có vẻ không muốn nói nhưng dưới sức ép, Trà My đành thú nhận:

“Đó là độc cá nóc!”

Nhật Nguyên kinh ngạc, anh sờ xuống vết thương trên bụng, cảm thán

“Đỉnh thật đấy! Đúng là đầu bếp có khác!”

“Người yêu cũ anh mà!”

Yên Nhi bước từ từ đến chỗ bàn uống nước, vừa uống vừa hỏi Nhật Nguyên:

“Anh muốn xử cô ta như thế nào?”

“Đẩy ra nước ngoài và cấm nhập cảnh, liên hệ thêm người bên đó hạ lệnh cho cô ta cấm xuất cảnh là được!”

“Làm được?”

“Người yêu em, có gì không làm được?”

“Chưa tỏ tình đàng hoàng mà dám bảo người yêu?”

“Đợi tôi ra viện đi bà nhỏ!”

“Mai Nhật Minh đi, em…”

“Hỏi anh làm gì? Anh ấy từng là thầy giáo của em mà!”

“Ok”

______

Sân bay quốc tế


Nhật Minh tuy miệng nói không cần em đến nhưng ánh mắt lại như đang tìm kiếm ai đó.

“Sao bảo anh không cần em đến?”

Nhật Anh tay thì ném cho Nhật Minh chai nước, miệng lại trêu chọc em.

“Mồm đi chơi hơi xa!”

Đột nhiên Nhật Minh nhìn thấy một bóng dáng đang chạy đến gần anh.

“Anh chị!”

Nhật Minh ngớ người, đó là Yên Nhi sao?

“May vẫn kịp”

“Em… em…”

Yên Nhi đưa cho Nhật Minh một chiếc vòng tay hình hoa hướng dương và mặt trời.

“Em và Nhật Nguyên tặng anh, chúc anh đi đường bình an, sang đó nhớ giữ sức khỏe nhé!”

“Ừm”

Nhật Minh vòng tay ôm lấy cô gái trước mặt, anh ôm cô rất lâu, phải đến khi sân bay thông báo sắp đến giờ bay, anh mới buông ra.

“Chúc em hạnh phúc nhé!”

“Mỗi em thôi à?”

“Ừm”

Nhật Minh vuốt ve mái tóc của Yên Nhi, giọng nhẹ bẫng

“Anh đi nhé, gửi lời chào của anh đến Nhật Nguyên nhé?”

“Vâng”


“Nhật Anh, em đi nhé!”

“Chào em!”

Nhật Minh quay đi. Khi máy bay cất cánh, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ rơi nước mắt.

_______________

Yên Nhi thi học kỳ xong vừa nằm xuống giường thì nhận được tin nhắn rủ đi chơi của Nhật Nguyên, dù không muốn lắm nhưng vẫn bật dậy thay quần áo. Cô mặc chiếc áo yếm cùng chân váy đen, thêm một chiếc túi đen.

Nhật Nguyên mặc áo tank top đen, quần trắng và hôm nay anh ta đi ô tô. Anh chở cô đến một quán cafe, vì đã đặt phòng riêng nên hai người nhanh chóng đi vào trong.

Bên trong căn phòng đó được trang trí đầy hoa, hướng dương, tulip, mẫu đơn, hoa hồng, và linh lan.

“Gì đây?”

Yên Nhi quay lại hỏi Nhật Nguyên thì thấy anh ôm trên tay bó hoa cẩm tú cầm mix giữa xanh, hồng, tím và trắng.

“Nấm, em biết ý nghĩa của cẩm tú cầu không?”

“Là gì?”

“Tình cảm chân thành, thật lòng dành cho đối phương được xuất phát từ cả trái tim và lời xin lỗi chân thành và ý nghĩa gửi đến người yêu!”

Anh đưa bó hoa cho Yên Nhi, nhẹ nhàng nói:

“Hàn Yên Nhi, anh xin lỗi em vì đã làm em tổn thương trong thời gian qua…”

“Và… anh được muốn bù đắp lỗi lầm của mình… cho phép anh làm người yêu em được không?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận