Một Đời Yêu Em - Tinh Yên

Ngay sáng hôm sau, Nhật Nguyên hẹn Thiên Thư để giải quyết cái giấy đính hôn. Nhật Nguyên đến đã thấy Thiên Thư ngồi đó từ lúc nào.

“Chào!”

“Ngồi đi!”

Thiên Thư đưa cho anh giấy hủy hôn đã có chữ ký, nói:

“Tôi ký rồi đó, nhớ dỗ công chúa nhỏ của cậu bình tĩnh nha!”

“Bố cậu không nói gì sao?”

“Cuộc đời của tôi, tôi tự chịu trách nhiệm!”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Hòa Thân - Lạc Nguyệt Thiển
2. Đầu Bếp Nọ Là Vợ Của Ta
3. Kiếp Này Tôi Muốn Làm Người Tốt
4. Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi
=====================================


“Thừa kế thì sao?”

“Tôi thay bố tiếp quản công ty một năm rồi, công ty cũng sang tên tôi rồi!”

Quả nhiên vẫn là yên tâm phần nào.

_________

Nhật Nguyên và Thiên Thư vốn là bạn từ nhỏ nhưng trái với các cặp thanh mai trúc mã khác, hai người hoàn toàn không thân, một chút cũng không.

Bảy năm trước, bố Thiên Thư bất ngờ phát hiện bị ung thư, vì sợ mình không qua khỏi nên ông đã gọi cô con gái duy nhất của mình đến và bắt cô kết hôn với Nhật Nguyên.

Tuy Thiên Thư kịch liệt phản đối nhưng trước cái uy quá lớn của bố, cô đành chấp nhận nhưng với điều kiện chỉ đính hôn. Cuối cùng hai bố con người này thỏa hiệp người kia, ông hứa sẽ sang tên công ty cho con gái còn Thiên Thư sẽ đính hôn với Nhật Nguyên.

Ban đầu Nhật Nguyên không muốn vì lúc đó anh đang thầm thương Yên Nhi nhưng vì Thiên Thư năn nỉ cùng những “hậu tạ” của cô, anh miễn cưỡng đồng ý.

Tờ giấy đính hôn đó ngoài hai người còn bố Thiên Thư và bố Nhật Nguyên biết, còn lại giấu kín. Hai người tính đợi bố Thiên Thư khỏi bệnh sẽ hủy hôn nhưng đều quên mất.

Cái ngày bị mẹ phát hiện, chính Nhật Nguyên và bố cũng không nhớ nó là gì, chỉ sau khi thấy nội dung bên trong, họ mới tá hỏa tính nói cho mọi người hiểu nhưng chưa kịp nói đã xảy ra sự việc đó rồi.

____________

Thiên Thư nhìn con mắt sưng húp của cậu bạn, phì cười.

“Mới khóc à?”

“Nhờ tờ giấy này mà tôi bị đá!”

Một lần nữa Thiên Thư cười thành tiếng, có lẽ vì lần đầu cô nàng thấy bạn mình yêu một ai đó nhiều đến vậy.

“Yêu nhiều lắm đúng không?”

“Ừm!”

Nhật Nguyên bất giác rơi nước mắt, anh vội lấy giấy lau nước mắt. Thiên Thư biết mình lỡ lời, cô vội vàng nắm lấy tay Nhật Nguyên, tay còn lại xoa xoa vai anh, cố gắng giúp anh bình tĩnh lại.


Khung cảnh đó đã vô tình lọt vào tầm mắt Yên Nhi khi cô đang lái xe về từ siêu thị. Tim cô như hẫng một nhịp, cầm lái không vững đành tấp vào lề đường.

“Anh lừa em…”

Cô tắt máy, ra khỏi xe bấm gọi cho Nhật Nguyên.

“Anh đây em!”

Đầu dây bên kia nghe rõ thái độ hân hoan của Nhật Nguyên.

“Anh không cần giải thích với em bất cứ điều gì cả, chúng ta kết thúc đi!”

Nói xong cô tắt máy.

Bên trong quán cafe, Thiên Thư đột nhiên quay mặt ra chỗ cửa kính và thấy Yên Nhi đang đứng đó, ánh mắt tuyệt vọng nhìn Nhật Nguyên.

“Nguyên, Nguyên”

Cô với tay gọi Nhật Nguyên.

“Nhìn kìa!”

Nhật Nguyên nhìn theo hướng Thiên Thư bảo, nét mặt anh từ vui mừng chuyển sang bất ngờ sau đó là tái mặt vì sợ.

“Còn ngồi đấy?”


Tiếng quát của Thiên Thư kéo anh về hiện thực, anh xô ghế chạy theo Yên Nhi nhưng cô đã nhanh chân lái xe chạy đi.

Trong nhà trống trơn, có vẻ không có ai. Yên Nhi vừa khóa cửa liền không tự chủ được mà trượt theo cánh cửa ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm gối, gục đầu xuống mà khóc.

“Nấm? Con làm sao thế?”

“Em làm sao vậy Nấm?”

“Nấm…”

“Nấm, nhìn anh!”

Yên Nhi ngẩng mặt lên nhìn, trước mặt cô là bố mẹ và hai anh đang lo lắng nhìn mình.

“Ba mẹ… hai anh…”

Cô lao đến ôm chặt bố mẹ rồi khóc lớn, nước mắt làm ướt cả mảng áo hai người. Bảo Duy và Tuấn Kiệt hai mắt đỏ hoe, rưng rưng nhìn em.

“Ba… con muốn ra nước ngoài…”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận