Một Đời Yêu Em - Tinh Yên

Vài ý nghĩ bắt đầu nảy ra trong đầu Yên Nhi: "Wtf? Tao mới 18 mà lại muốn mang tao về làm con dâu của bố mẹ ảnh. Tao báo công an à nha!"

“Em không thèm!”

“Xuống mở cửa cho tôi!”

“Không”

Nói xong Yên Nhi lè lưỡi chọc Nhật Nguyên rồi đi lùi vào trong phòng, đóng cửa. Con bé lại chui vào chăn nằm xem phim, tại hay mà.

‘Rầm...’

“Oái! Ui da cái người tôi.”

Vâng, đó là tiếng đứa nào đấy rơi xuống đất và tiếng kêu của nó!

Lật đật ngồi dậy, cô xoa xoa bên hông vừa bị đập xuống đất. Chợt nhận ra là ngoài trời đã tắt nắng, hôm qua Luân đã hẹn An Hạ, Lâm Anh và cô cùng mấy người nữa đi ăn mừng nó tán được crush. Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, Yên Nhi chậm rãi đi làm những việc cần làm.

Xong xuôi mọi thứ, con bé lấy cái túi đeo chéo, đi xuống gara lấy xe. Chiếc xe máy đáng thương, cô đã bỏ rơi nó mấy tháng không đi rồi. Nhưng vừa dắt xe ra khỏi cửa, thề là chưa đến cổng, đã có người đứng bên ngoài muốn đi cùng Yên Nhi.

“Yên Nhi à! Đi thôi.”

Chồi ôi, mới gặp hôm qua mà! Nhưng vì con bé đang lười tự lái xe, nên nó cũng chạy ra đi cùng Nhật Nguyên.

____

Đến nơi, Yên NhI thấy Luân cùng chị người yêu nó chúi đầu vào điện thoại, Luân khoác vai chị ấy trông rất tình tứ.

“Cơm chó nhiều quá nè”


Luân nghe thấy tiếng con nói, nó ngẩng mặt lên nhìn. Bắt gặp ánh mắt bất lực, nó cười cười:

“Mày không biết mỏi chân là gì à?”

“Đồ có người yêu liền quên anh em!”

“Đâu! Nhưng bây giờ người yêu là nhất, anh em là nhì thôi!”

Yên Nhi không nói được gì nữa đành ngồi xuống, một lúc sau Nhật Nguyên cũng đi vào và... ngồi cạnh cô.

Yên Nhi:...

Chuyện quái quỷ gì đây? Còn Luân với chị Thư nữa, hai cái người này đang tủm tỉm cười gì vậy?

“Luân, Thư, hai người cười cái gì?”

“Không có gì! Chỉ là chị đang nghĩ tại sao Nhật Nguyên biết em lâu như vậy mà đến bây giờ em mới biết anh ấy.”

Yên Nhi:...

Ủa gì? Nhật Nguyên biết tôi lâu rồi á? Không được, phải hỏi rõ.

“Là sao hả chị?”

Anh Thư không nói gì mà chỉ bảo Nhật Nguyên ra chỗ khác, sau đó cô nhìn Yên Nhi, hạ giọng:

“Nguyên biết em từ lúc em lớp 9, quan trọng là anh ấy thích em từ lúc đấy.”

Sao nói gì mà không hiểu gì thế này. Trong lúc con đang cố phân tích từng dữ liệu một, Luân tiếp lời Anh Thư

“Mày không thích nói chuyện với người lạ nên khó bắt chuyện!”

Yên Nhi:???

Sao lại không thích nói chuyện với người lạ? Tôi thân thiện lắm mà!

“Thêm nữa là lúc ấy em mới có 14 tuổi thôi, lúc đấy Nhật Nguyên đã 22, yêu trẻ vị thành niên dễ bóc lịch lắm!"

Hai con người phía trước thở dài, đồng thanh:

“Tội Nhật Nguyên quá! Phải chờ tận 4 năm.”

Những thông tin cặp đôi này tiết lộ khiến con bé nói không lên lời. Nó ngồi một góc trầm tư suy nghĩ những điều vừa được nghe.

“Yên Nhi, sao mặt thộn ra vậy?”

Một giọng nói đầy sự cà khịa vang lên, Yên Nhi định thần và nhìn lên. Lâm Anh ngồi trước mặt cô từ lúc nào, nhìn mặt đã muốn đấm. Bên cạnh Yên Nhi, An Hạ đang ngồi đó “càn quét”.

“Kệ tao. Ê hỏi xíu, anh Nhật Nguyên đâu?”


Một không khí im lặng bao trùm, cả bốn con người nhìn nhau, ánh mắt đầy sự bất ngờ và hoang mang.

“Sao... sao đấy?”

Vẫn không ai nói gì, bộ đang cho con bé xem phim vùng đất câm lặng à? Sao nó... thấy buốt giá con tim quá! Không lẽ nó nói gì sai sao?

“Nè ai nói gì đi!”

Bỗng nhiên tất cả phá lên cười, còn đồng loạt lắc đầu như thể không biết. Mà mấy người này cười cái gì? Vui lắm hay sao mà cười? Khó hiểu.

Một lúc lâu sau, Nhật Nguyên từ đâu xuất hiện với đống đồ ăn trên tay. Khi vừa thấy Nhật Nguyên, An Hạ liền đứng dậy kéo Yên Nhi vào giữa còn nó vào ngồi chỗ của con bé, An Hạ này có ý đồ gì đây?

“An Hạ mày có ý đồ gì?”

Nó cười cười rồi nói:

“Vợ chồng phải ngồi cạnh nhau chứ!”

Mặt Yên Nhi đỏ ửng. Tuy được phổ biến là Nhật Nguyên biết nó lâu rồi, nhưng nó vừa mới biết anh ngày hôm qua thôi, nên ngại lắm.

“Mày điên à? Vừa mới quen mà, vợ chồng gì chứ?”

Một vài tiếng cười vang lên, cô nàng vội bẻ lái sang chuyện khác.

- ---------

Mọi người kết thúc buổi ra mắt ở công viên. Yên Nhi bị bạn bỏ ở lại với Nhật Nguyên, y chang hôm qua. Và bây giờ Nhật Nguyên đang chở cô nàng về, không liên quan nhưng mà gió mát ghê!

“Nãy tôi đi lấy đồ, Thư có nói gì em không?”

Yên Nhi tự nhủ không biết có nên trả lời không?

“Yên Nhi, em có nghe tôi nói không?”

“Không... chị ấy không nói gì hết.”


Người phía trước ngập ngừng như định hỏi thêm điều gì nhưng lại thôi, suốt quãng đường đó chỉ có tiếng gió và tiếng xe cộ. Đến nơi, Nhật Nguyên thả Yên Nhi xuống cổng nhà. Sau đó anh đi gửi xe và vào thẳng nhà. Cô cũng mở cổng vào nhà, và phi thẳng lên phòng, thay quần áo các thứ xong lại chui vào chăn lướt TikTok. Nằm một lúc, con bé thiếp đi lúc nào không hay.

“Nửa đêm ai gọi vậy trời?”

Tiếng chuông điện thoại làm nó tỉnh giấc, đồng hồ trên điện thoại hiển thị 23h đêm. Khi nó nhấc máy, đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc

"Nói chuyện được không?"

Yên Nhi giật mình, Nhật Nguyên làm sao thế?

Bên kia lại truyền đến một giọng nói nhẹ bẫng:

"Tôi thích em"

"Không phải chị Thư đã nói hộ anh rồi sao?"

"Vậy tại sao em lại bảo chị ấy không nói gì? À, chắc do mới quen nên có lẽ em chưa có tình cảm với tôi!"

Mặt Yên Nhi tối sầm lại, con bé cúi gằm mặt xuống, nó chưa kịp nói gì thì Nhật Nguyên nói tiếp:

"Nhưng tôi sẽ theo đuổi em đến khi nào em có tình cảm với tôi! Chờ nhé?"

"Em xin lỗi"





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận