Một Đời Yêu Em - Tinh Yên

“Đừng để anh nói lần thứ hai!” Nhật Nguyên quay lại dùng gương mặt đầy thách thức nói “Anh thách em xuống xe đấy!”

Gừng càng già càng cay, còn anh càng ngang ngược càng đẹp. Đúng là so với cái xe này thì con bé không thể tự trèo lên cũng không thể tự tụt xuống, nhưng cũng đâu cần thách nhau như thế!

“Ở công viên XX”

Người phía trước gật nhẹ đầu rồi rồ ga phóng đi.

Đến công viên XX, Lâm Anh và Yên Nhi đến cùng lúc, hai đứa vừa gặp đã bắt đầu cà khịa nhau xuyên lục địa.

“Một tuần không gặp, mày tăng cân à?”

Yên Nhi: …

What? Lâu ngày không gặp mà câu đầu tiên nó hỏi tăng cân à, thì ra mày chọn cái chết!

“Anh về nhé!”

Lúc này con bé mới để ý người vừa chở mình ra, giọng anh nghe có chút buồn xen lẫn thất vọng. Khi Nhật Nguyên đi được một quãng xa, Lâm Anh tiến đến đập vào vai nó, hỏi:.

||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ |||||

“Động lòng rồi?”


“Không biết nữa! Vào thôi!”

Ánh mắt Lâm Anh trùng xuống, nó thở dài rồi cho tay vào túi áo, cùng Yên Nhi đi vào bên trong.

___

“Nói tao nghe được không? Lý do mày không đồng ý ấy. Đừng có nói là do lớn hơn nhiều tuổi, Nhật Nguyên hơn bọn mình có tám tuổi thôi!”

Nói sao được nhỉ? Hai đứa vừa chơi trò chiếc cốc tình yêu, chơi xong do chóng mặt quá nên cả hai ngồi tạm xuống nghỉ, ai ngờ Lâm Anh lại hỏi.

“Nghe cho kỹ nhé!”

Yên Nhi hít một hơi thật sâu

“Lý do thứ nhất là vừa thi xong, lý do thứ hai là tao cảm thấy tao cần thời gian, thế thôi!”

“Tình bạn 18 năm đủ để cho tao hiểu rõ mày, nhưng mà mày không muốn nói cũng được, tao không ép! Bây giờ về thôi, tao chở mày về.”

“Ừ”

“Còn việc mày có xứng với anh ấy hay không? Tao có thể chắc chắn mày cực kỳ xứng đáng làm người yêu anh ấy và đón nhận tình cảm đó!”

“...”

____

Về đến nhà, Yên Nhi lao lên phòng và nằm lên giường. Thật ra là con bé sợ, sợ nó không xinh như người ta nói, không giỏi như những gì mọi người biết, lại còn nói chuyện nhạt... Sợ họ quen nó một thời gian thì sẽ chán rồi bỏ đi.

Cô nàng còn lười nữa. Lười bắt chuyện, lười làm quen, lười bắt đầu một mối quan hệ mới... để rồi sau bao nhiêu thời gian tìm hiểu, hẹn hò lại chẳng đi về đâu.

Cô lo, lo rằng sau khi người ta rời đi cô chẳng thể quen được với cuộc sống một mình nữa. Lo mình không quên được họ, rồi những tổn thương họ để lại thời gian cũng chẳng thể làm mờ đi...

Nghĩ đến đây, Yên Nhi không tự chủ được mà rơi nước mắt và thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc Yên Nhi thức giấc, trời đã tối, bảy giờ rồi. Điện thoại nó hiện lên một đống tin nhắn từ Lâm Anh, và ai nữa... Nhật Nguyên? Ui thật à?

Trả lời nhanh mấy tin của Lâm Anh, đại khái nó hỏi con bé ổn không, có làm sao không, giờ mới thấy con bé có thằng bạn chất lượng thật sự mỗi tội là một con lươn!

Còn Nhật Nguyên, anh chỉ nhắn duy nhất một tin vào 18:59


“Ăn gì không anh mua”

“Không cần đâu mà”

“Anh không nói hai lần, ăn gì anh mua”

“Anh mua gì cũng được”

“Đúng ý em là được hả?”

Tắt máy, Yên Nhi câm nín, đúng là người từng trải có khác.

Một lát sau, con bé chạy xuống lấy đồ. Mở cổng ra, vẫn là dáng người quen thuộc nhưng không đi motor, không lạnh lùng như mọi ngày mà thay vào đó là gương mặt đang cười dịu dàng với cô.

“Của em”

“Em xin! Bao nhiêu tiền vậy ạ, em gửi?”

“Không cần, sau này em trả anh bằng cái khác cũng được.”

Cái khác?

Yên Nhi gật gù vài cái rồi đóng cổng đi vào nhà. Con bé vừa ăn vừa xem hoạt hình, vừa cố đoán “cái khác” của anh là cái gì. Nhưng mà đoán không ra nên thôi!

_____

Dạo này Yên Nhi cảm giác mình đang bị ai đó vỗ béo. Gần như cả tháng nay, bữa sáng, trưa, tối kể cả đồ ăn vặt đều do Nhật Nguyên mua cho, con bé đi đâu cũng do Nhật Nguyên đưa đi, mấy hôm trước đi tắm mưa cùng hội bạn, về bị cảm lạnh, cũng là Nhật Nguyên mua thuốc, chăm sóc các thứ. Nghĩ lại thấy mới thấy sắp bị người ta chiều đến hư luôn rồi!


Nhưng dù anh có nói “anh thích em” bao nhiêu lần trong tháng đi nữa, cô nàng đều từ chối bấy nhiêu. Không phải vì không có tình cảm với người ta, theo đuổi cả tháng như thế đương nhiên có chút rung động, mà tại sao vẫn không muốn đồng ý. Đôi khi nó cũng không thể hiểu nổi cảm xúc của chính mình nữa!

‘Anh nhà ở đâu thế?

Hông bé ơi! Em không follow anh mà em đòi...’

“Cứu bố!”

Yên Nhi: …

Mày lại gây họa gì rồi?

Lâm Anh lại gào lên đầy bất lực

“Nhật Nguyên say rồi, mày mà không ra là mai bạn mày mất đời trai đấy con!”

“Tự dìu nhau về đi con trai!”

“Mày tin tao mách mẹ mày chuyện mày vào bar khi chưa đủ tuổi không?”





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận