Trong nhà tắm, tiếng nước chảy róc rách, qua một hồi thì trở nên yên lặng.
Ngải Thần mở cửa phòng tắm bước ra, trên người mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, để lộ ra đôi chân thon dài.
Cô bước tới ngồi xuống bàn trang điểm, trong gương phản chiếu gương mặt đằng sau lớp trang điểm thường ngày của côNgải Thần ánh mắt hờ hững nhìn bản thân trong gương, đôi mắt cô sưng húp vì bị mất ngủ trong một khoảng thời gian dài, khiến gương mặt cô nhìn rất mệt mỏi.
Ngải Thần đưa tay lên má, cô không còn nhận ra bản thân mình nữa rồi, tâm trạng quả thực ảnh hưởng rất nhiều đến diện mạo của một người, nó có thể khiến một người lúc nào cũng tràn trề sức sống trở nên tiều tụy, xuống sắcCô hạ tay xuống, cầm bức ảnh đặt trên bàn lên, trong bức ảnh cô chụp cùng với mẹ và anh trai.
Cô đứng ở giữa, trên người mặc đồng phục học sinh cấp ba, còn mẹ cô mặc chiếc áo thun màu đỏ đứng bên trái, anh trai cô mặc chiếc áo sơ mi màu trắng đứng bên phảiTrong đầu Ngải Thần một đoạn ký ức được nhớ lại, hôm đó là ngày bế giảng, mẹ và anh trai cô đã đến.
Ba người bọn họ đứng giữa sân trường, Diệu Hoa chúc mừng cô đã tốt nghiệp, Diễn Đức tặng cô một bó hoa, anh nói : Chúc mừng em gái của anh đã hoàn thành xong cuộc đời học sinh của mình ở ngôi trường này.
Chặng đường tiếp theo sẽ không dễ dàng gì, nhưng em yên tâm nhé, vì sẽ luôn có mẹ và anh ở phía sau dõi theo em!Diệu Hoa nắm lấy tay cô : Anh trai con nói đúng, chặng đường tiếp theo mà con phải đi chắc chắn sẽ rất khó khăn.
Nhưng con yên tâm, vì luôn có mẹ và anh trai con ở phía sau ủng hộ con.
Nếu con cảm thấy mệt mỏi quá, vậy thì chỉ cần quay đầu lại, mẹ và anh trai con luôn ở đây đợi con, biết chưa ?Một giọt nước mắt chảy xuống, môi cô mấp máy, hai người bọn họ là đồ nói dối, chính bọn họ nói nếu cô cảm thấy mệt mỏi chỉ cần quay đầu lại sẽ thấy bọn họ ở phía sau, nhưng lúc này…lúc này cô thấy mình sắp không chịu đựng được nữa rồi, nhưng cô chẳng thấy bọn họ ở đâu cả, cô chẳng thấy mẹ và anh trai mình ở đâu cả, ngay cả trong giấc mơ, cô cũng không thể tìm thấy bọn họ.
Tại sao lại đối xử với cô như vậy ? Tại sao lại bỏ cô lại một mình rồi rời đi như thế ? Bọn họ luôn miệng nói yêu thương cô, nhưng lại để cô phải chịu nhiều đau khổ như thế…cô ghét bọn họ!Ngải Thần vội lau đi giọt nước mắt ấy, cô tự dặn lòng, lúc này không phải là lúc để bản thân cô trở nên yếu đuối, không phải cô đã quá quen với cảm giác đau khổ này rồi sao ? Chỉ cần tiếp tục chịu đựng thêm một chút nữa thôi là có thể kết thúc rồi.
Cô vuốt hai bên tóc ra sau tai, cầm kem che khuyết điểm lên nặn ra tay, mỗi ngày cô đều phải khoác lên mình chiếc mặt nạ giả tạo này……CHENTiểu Dương ngồi ở quầy cà phê, cậu cứ như người mất hồn, ai hỏi gì cũng chỉ ậm ừ cho qua.
Sau chuyện lần trước, cậu với bạn gái chia tay rồi, là do cậu lúc nóng giận nói chia tay với cô ấy.
Nhớ lại gương mặt giàn dụa nước mắt của Thanh Nhi nói ghét cậu rồi chạy đi, cậu không khỏi tự trách bản thân mình, lúc này cậu không có tâm trạng mà làm việc, cậu đang vô cùng buồn bã!Thấy Ngải Thần đến, chị Lý hỏi cô : “Thằng bé bị làm sao vậy ? Chị thấy mấy ngày hôm nay nó cứ thẫn thờ, chị hỏi gì cũng không nói”Chị Lý ngày hôm đó ra ngoài với Ngô Minh nên chị mới không biết đã có chuyện gì xảy ra.
Ngải Thần lúc này cũng không tiện kể cho chị nghe, cô lắc đầu với chị Lý, rồi bước đến đánh vào lưng Tiểu Dương, hằng giọng nói :”Nếu em cứ tiếp tục như vậy là chị cho em nghỉ làm đấy nhé ?”Tiểu Dương bị đánh mà cậu không có phản ứng gì, đáp lại Ngải Thần chỉ là tiếng thở dài đầy nặng nề của cậu, Ngải Thần nhìn mà cũng bất lực theo.
Kiểu này chắc là cãi nhau với Thanh Nhi rồi, không đến mức chia tay đâu nhỉ ? Ngải Thần vừa nghĩ xong, liền nghe Tiểu Dương lí nhí nói : “Bọn em chia tay rồi”Ngải Thần nhíu mày hỏi : “Sao lại chia tay ?”Tiểu Dương giận dỗi nói : “Là do em lúc nóng giận nói chia tay với cô ấy, nhưng mà, sao cô ấy có thể giấu em chuyện mình bị bắt nạt ở trường học được chứ ? Em chỉ là…cô ấy khiến em nghĩ bản thân mình là bạn trai của cô ấy nhưng lại giống như một kẻ vô dụng không thể bảo vệ được bạn gái mình vậy”Ngải Thần dường như hiểu được cậu đang cảm thấy thế nào, cô đặt tay lên vai cậu : “Nhưng em cũng không thể nói chia tay với em ấy được.
Em ấy sắp thi Đại Học rồi, nếu vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến chuyện thi cử của em ấy thì thế nào đây ?”Tiểu Dương vò đầu : “Không biết…em không biết”Ngải Thần dơ tay đánh nhẹ vào đầu cậu : “Tiểu Dương, lúc nóng giận em hãy cố gắng kiềm chế bản thân, chỉ cần kiềm chế trong 12 giây thôi, sau đó hãy bình tĩnh nói ra những điều mà em đang nghĩ trong lòng cho em ấy biết.
Đừng nói ra những gì trong lúc nóng giận cả, nếu không, sẽ có một ngày em hối hận đó…” Cô không muốn Tiểu Dương sẽ giống như Cao Minh, vì một phút nóng giận mà nói ra những lời làm tổn thương đối phương, rồi lại hối hận trong sự muộn màngNgải Thần dường như hiểu được lý do vì sao Thanh Nhi lại không nói ra chuyện mình bị bắt nạt ở trường học cho người khác biết, bởi vì sợ nói ra sẽ không thể giải quyết được triệt để, mà có khi còn bị đánh nặng hơn, nên chỉ có thể âm thầm chịu đựng như thế.
Trong chuyện này, Thanh Nhi giống như một loại động vật yếu đuối vậy, khi đối diện với những loại động vật “lớn” hơn mình, đầu tiên em ấy sẽ có cảm giác sợ hãi, mà đối với những loại “lớn mạnh” ấy thì những loại “yếu đuối” như Thanh Nhi chính là những kẻ yếu thế hơn và dễ trở thành mục tiêu “bắt nạt” của chúng nhấtCho nên ở trong Thế giới này bạn không được yếu đuối, nếu không cả Thế giới sẽ làm tổn thương bạn!Tiểu Dương lúc này mới chịu ngẩng đầu lên nhìn cô, cậu buồn bã nói : “Nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện cô ấy bị bắt nạt là em lại em thấy tức giận…” Cậu ngừng lại, nhỏ giọng nói tiếp : “Cũng thấy đau lòng nữa”Vừa đau lòng lại vừa trách bản thân, trách bản thân vì suốt khoảng thời gian qua đã để cô ấy một mình chịu đựng những chuyện khủng khiếp đó mà bản thân lại không biết gì cả.
Những lần gặp Tiểu Dương, Thanh Nhi lúc nào cũng cười, tỏ ra vui vẻ, khiến cậu chẳng thế nào biết được cô ấy đang gặp phải chuyện gì.
Tiểu Dương hỏi Ngải Thần : “Tại sao cô ấy vẫn có thể cười trước mặt em trong khi bản thân lại đang mệt mỏi như thế ? Hai người yêu nhau không phải nên chia sẻ với nhau những điều mệt mỏi trong cuộc sống mà mình gặp phải sao ? Cô ấy giấu diếm em, rồi một mình chịu đựng như vậy mà được ư ?.
Cô ấy nói với em là vì sợ em lo lắng, vậy sự lo lắng của em dành cô ấy là không đáng ?”Nét mặt của Ngải Thần thoáng thay đổi, cô nghĩ, có lẽ do họ không muốn những cảm xúc tiêu cực của bản thân ảnh hưởng đến người khác, nên họ mới cười để che giấu đi tất cả.
Cho nên bạn mới không thể nào biết được, một người đang cười là lúc họ đang thật sự cảm thấy vui vẻ hay là họ đang cười chỉ để che giấu đi những mệt mỏi của bản thân.
Ngải Thần nhìn Tiểu Dương, cô lắc đầu : “Chị cũng không biết”Năm Ngải Thần học cấp hai, cô học cùng anh trai ở một ngôi trường bình thường ở dưới quê, còn Nguyễn Hạ học trường chuyên trên thành phố nên có một khoảng thời gian bọn họ không gặp mặt nhau.
Cô đã từng bị bắt nạt ở ngôi trường đó, bị những kẻ khoác lên mình gương mặt thiên thần dùng những hành động bạo lực để tra tấn tinh thần lẫn thể xác của cô.
Cô từng bị đánh, từng bị nhốt trong vệ sinh, bị chúng dùng xô nước lạnh dội lên người vào mùa đông lạnh buốt, cũng từng bị chúng nhốt trong phòng học cả một đêm mưa bão, từng bị chúng cắt đi mái tóc dài…mà sự tàn nhẫn của hành động này lại được các bậc phụ huynh của những kẻ đi bắt nạt bào chữa rằng : bọn chúng chỉ đùa nhau cho vui!Anh trai cô là người duy nhất biết được chuyện này, anh ấy từng chạy đến nhà của những kẻ bắt nạt cô làm loạn, điên cuồng mắng chửi bọn họ, chính bọn họ cũng thừa biết rằng, con cái của mình không thực sự ngây thơ trong sáng như vẻ bề ngoài, nhưng bọn họ vẫn bỏ qua những việc làm đó của chúng mà bênh vực cho chúng một cách sai trái, chỉ để những chuyện đó không làm ảnh hưởng đến họ và tương lai của con cái họ sau nàyKhi cô nhìn thấy anh trai bị những kẻ có quyền thế cho người đánh rồi vứt ra khỏi cổng, cô đã chợt nhận ra rằng, ở trong Thế giới của kẻ mạnh và kẻ yếu, thì kẻ yếu luôn là người phải chịu đựng những tổn thương do kẻ mạnh gây raCho nên Ngải Thần, cô vô cùng chán ghét Thế giới này……“ Ngải Thần” Có người gọi tên côCô quay đầu qua thì nhìn thấy Châu Vân, bên cạnh Châu Vân còn có Đinh Hạ.
Trước khi đến đây Đinh Hạ đã đến gặp đạo diễn Lưu, nên hôm nay cô ấy ăn mặc chỉnh chu, một chiếc váy màu tím tay dài, váy dài qua gối đi với đôi giày cao gót màu trắng.
Đinh Hạ đúng là có khí chất khác biệt với người khác, nhìn qua một cái liền có thể biết được, một là cô ấy sống trong một gia đình giàu có, hai là cô ấy là người nổi tiếng, mà cô ấy thì có cả haiKhoảnh khắc nhìn thấy Ngải Thần, trong đầu Đinh Hạ vang lên giọng nói của bản thân, là cô gái này sao ? Người xuất hiện trong giấc mơ của Quốc Siêu ?.
Sau khi gặp đạo diễn Lưu, Đinh Hạ đã gọi điện cho Châu Vân rủ bà ấy đến đâyChâu Vân không biết quán cà phê này là của Ngải Thần nên khi gặp cô ở đây bà ấy đã rất ngạc nhiên : “Trùng hợp thật đấy, lại có thể gặp cháu ở chỗ này”Ngải Thần cúi đầu chào Châu Vân : “Dạ”Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Đinh Hạ, cô ấy xin phép Châu Vân rồi đi ra đằng kia nghe máyChâu Vân nhìn cô, hỏi : “Cháu làm gì ở đây vậy ?”Ngải Thần : “Quán cà phê này là của cháu ạ”Châu Vân ngạc nhiên : “Vậy sao ?.
Cô không biết quán cà phê này là của cháu, là Đinh Hạ rủ cô đến đây”Nghe tên Đinh Hạ, Ngải Thần nghĩ chắc là cô gái đi với Châu VânĐinh Hạ sau khi nghe điện thoại xong thì quay lại, cố tình lớn giọng nói với Châu Vân : “Dì, anh Quốc Siêu nói đang đợi chúng ta, hay là chúng ta mua cà phê đem qua đó nhé ?”Châu Vật gật đầu : “Được”Đinh Hạ lấy thẻ tín dụng trong túi xách ra, đưa cho Ngải Thần : “Cô cho tôi một ly capuchino, một lý americano, một ly sữa nóng, thêm…”Ngải Thần cầm lấy thẻ rồi khẽ gật đầuAnh Quốc Siêu ? Ngải Thần tự hỏi, là người đó sao ?.