Ngải Thần có hẹn ăn trưa với vợ chồng Nguyễn Hạ.
Lúc cô đến nơi, từ đằng xa đã nhìn thấy hai người bọn họ cười nói vui vẻ.
Không biết Châu Minh nói gì bên tai Nguyễn Hạ mà cô ấy cười đến híp cả mắt.
Nhìn thấy cảnh này, Ngải Thần bất giác mỉm cười theo!Nguyễn Hạ nhìn thấy cô liền vẫy tay" A Thần, mình mập lên rồi, cả mặt, cánh tay, eo, đều mập lên rồi" Ngải Thần vừa mới ngồi xuống, Nguyễn Hạ đã khóc lóc với cô : "Làm sao đây ? Mập lên mặc váy cưới sẽ không còn đẹp nữa"Châu Minh ngồi bên cạnh không thấy vậy, anh ấy liền nói : "Em có mập đâu, lúc nãy em mặc váy cưới anh thấy vẫn đẹp lắm mà"Mấy bữa nay Nguyễn Hạ ở cùng Châu Minh, nên cô không biết Nguyễn Hạ dạo này thế nào.
Ngải Thần quan sát Nguyễn Hạ một lúc, rồi cô quay qua nói với Châu Minh : "Em cũng không thấy cậu ấy mập lên"Nguyễn Hạ bĩu môi một cái, cô ấy vẫn là thấy bản thân mình mập lên nhiều rồi!!!!Châu Minh lâu rồi mới gặp lại Ngải Thần, sau cái ngày ở đám tang của mẹ cô.
Anh ấy rất lo lắng cho tình hình dạo gần đây của cô, may là Nguyễn Hạ nói cô vẫn ổn.
Anh ấy quan sát cô một chút rồi hỏi : "Sắc mặt của em trông không được tốt lắm, không sao đấy chứ ?"Ngải Thần lúc nãy có khóc nên mắt cô có sưng lên một chút.
Nguyễn Hạ sợ cô gặp phải chuyện gì, sốt ruột hỏi : "Có chuyện gì sao ? Cậu khóc đấy hả ?"Ngải Thần vội lắc đầu, lúc này cô vẫn chưa thể nói cho Nguyễn Hạ biết sự thật về chuyện gia đình mình : "Mình không có khóc, chỉ là dạo gần đây mình không ngủ được, nên mắt mới bị sưng thôi"Dù cô nói vậy nhưng Nguyễn Hạ vẫn không an tâm.
Châu Minh nhìn nét mặt của Ngải Thần cũng đoán được là cô có chuyện không muốn nói ra.
Anh ấy đành giúp cô thoát khỏi sự truy hỏi của Nguyễn Hạ : "Được rồi, chúng ta ăn cơm trước đã, em với Ngải Thần đói rồi phải không" Nói xong liền gọi phục vụ bưng đồ ăn lênNgải Thần liền nói sang chủ đề khác, cô hỏi Nguyễn Hạ sáng nay đi thử váy cưới thế nào rồi.
Nguyễn Hạ nghe vậy thì bất lực thở dài một hơi : "Thử cái nào cũng thấy không vừa ý, từ đây đến ngày cưới mình phải giảm cân mới được""Con gái bọn em khó hiểu thật đấy, rõ ràng anh thấy người của cô ấy rất ốm, anh còn sợ cô ấy không chịu ăn uống.
Vậy mà cô ấy cứ than mình mập, anh nhìn mãi cũng không biết chỗ nào của cô ấy mập lên" Châu Minh lắc đầu khó hiểuNgải Thần cười một tiếng : “Em cũng không biết”Không nói đến Nguyễn Hạ thì Ngải Thần và Châu Minh cũng có chút thân thiết, vì cả ba người bọn họ đều quen biết nhau từ thời trung học.
Năm đó Châu Minh là trúng tiếng sét ái tình với Nguyễn Hạ, sau đó không ngừng theo đuổi cô ấy nhưng toàn bị cô ấy ngó lơ.
Là Ngải Thần đã giúp Châu Minh, để anh ấy có cơ hội theo đuổi Nguyễn Hạ, đến lúc này anh ấy vẫn rất biết ơn Ngải Thần về chuyện này.
Bởi vì nếu không có cô, chắc chắn một người được nhiều chàng trai theo đuổi như Nguyễn Hạ sẽ không thèm liếc mắt nhìn anh ấy một cái, mà anh ấy cũng sẽ không bao giờ theo đuổi được Nguyễn HạCũng bởi vì Ngải Thần nhìn thấy được sự chân thành ở con người của Châu Minh nên cô mới đồng ý giúp đỡ.
So với những tên con trai nhà giàu tán tỉnh cho vui, thì Châu Minh tốt hơn gấp trăm nghìn lần.
Cô cũng biết mình nên giao người bạn thân nhất của mình cho ai mới có thể an tâm được chứ.
Đến lúc này khi nhìn thấy bọn họ chuẩn bị kết hôn, cô biết năm đó mình không hề giúp sai người"À anh quên nói với em, anh có hẹn Tôn Diễn Thành đến đây.
Chút nữa bọn anh phải đến công ty để bàn chuyện công việc, nên sẵn rủ cậu ấy qua cùng với chúng ta ăn một bữa cơm luôn, lâu rồi anh cũng không gặp cậu ấy" Châu Minh nóiNguyễn Hạ nghe vậy thì liếc nhìn Ngải Thần một cái, xem biểu cảm trên gương mặt cô thế nào, ai ngờ cô nhìn cũng không quan tâm cho mấy.
Nguyễn Hạ hỏi Châu Minh : "Khi nào anh ấy mới đến ?"Châu Minh: " Khoảng tầm 10p nữa, sắp đến nơi rồi"Ngải Thần lên tiếng : "Lâu rồi em cũng không gặp anh ấy, nghe nói anh ấy mới từ Thượng Hải trở về" Là nghe Nguyễn Hạ nói qua điện thoại hôm qua dù cô không có hỏi"À, cậu ấy đến Thượng Hải để chuẩn bị cho dự án sắp tới..."...15 phút sau thì Tôn Diễn Thành đến, Châu Minh ra ngoài dẫn anh ta vào.
Hai người bọn họ là bạn thân của nhau, năm đó vì Châu Minh theo đuổi Nguyễn Hạ nên Tôn Diễn Thành mới quen biết được với Ngải ThầnTôn Diễn Thành chỉ vừa mới từ Thượng Hải trở về sáng nay, lúc xuống sân bay thì nhận được điện thoại hỏi thăm của Châu Minh, Châu Minh nói có hẹn ăn trưa với Ngải Thần, còn hỏi anh ta có muốn đến hay không, Tôn Diễn Thành tất nhiên đến rồi, liền về nhà tắm rửa thay áo quần rồi đến, còn chưa nghỉ ngơi được một chútTừ lúc bước vào, từ đằng xa nhìn thấy bóng lưng của Ngải Thần, Tôn Diễn Thành trong lòng đã rất căng thẳng"Đàn anh, lâu rồi không gặp" Thấy Tôn Diễn Thành, Ngải Thần vui vẻ chào hỏiTôn Diễn Thành kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô : "Em vẫn ổn chứ ?"Ngải Thần mỉm cười đáp lại : "Em vẫn ổn"Giữa hai người bọn họ có chút khách sáo, Nguyễn Hạ nhìn ra được là Ngải Thần cố tình giữ khoảng cách với Tôn Diễn Thành.
Có lẽ do lần trước Tôn Diễn Thành đột ngột tỏ tình với cô, nên lúc này cô mới cảm thấy ngại ngùng khi gặp lại.
Tôn Diễn Thành lúc đó là mượn rượu tỏ tình, những lời anh ta nói ra với cô lúc say anh ta vẫn còn nhớ rất rõ, mà cô trả lời anh ta thế nào anh ta cũng không hề quênNguyễn Hạ lên tiếng hỏi : "Đàn anh, anh về rồi có đến Thượng Hải lại nữa không ?""Vì dự án sắp tới của công ty nên có lẽ anh sẽ đến Thượng Hải một khoảng thời gian dài.
Lần này về là để bàn giao lại công việc, anh chỉ về vài ngày thôi, vài ngày sau sẽ đi lại" Tôn Diễn Thành trầm giọng đáp lạiNguyễn Hạ nghe vậy thì trở nên buồn bã : "Vậy đám cưới của em, anh cũng không thể đến tham dự ?"Châu Minh ngồi bên cạnh dơ tay lên xoa đầu Nguyễn Hạ : "Em yên tâm, cậu ấy vẫn có thể tham dự đám cưới của chúng ta"Tôn Diễn Thành khẽ cười : "Đúng vậy, anh vẫn có thể tham dự đám cưới của em.
Đến lúc đó anh sẽ sắp xếp công việc rồi bay về" Nói xong, liền nhìn qua Châu Minh : "Cậu ta là bạn thân nhất của anh, sao anh có thể không đến chứng kiến ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cậu ta chứ, đúng không ?"Nguyễn Hạ nghe vậy thì miệng cười toe toét, đám cưới của cô ấy không cần mời quá nhiều người, cô ấy chỉ cần gia đình, họ hàng hai bên với những người bạn thân thiết nhất của mình với Châu Minh đến cùng chung vui với cô ấy là được rồi!Thấy Nguyễn Hạ vui vẻ, Ngải Thần tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.
Cô cũng sẽ đợi sau khi Nguyễn Hạ kết hôn xong, cô sẽ nói mọi chuyện cho cô ấy biết.
Nguyễn Hạ là người bạn thân nhất của cô, có những chuyện cô không muốn dấu cô ấy.
Mặc dù lúc đầu cô cũng không có ý định nói cho cô ấy biết mọi chuyện, một phần vì chuyện này quá phức tạp, một phần cô không muốn cô ấy vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ chuẩn bị cho hôn lễ của mình sắp tới ...Sau khi ăn trưa xong, Tôn Diễn Thành cùng Châu Minh đến công ty, còn Ngải Thần với Nguyễn Hạ về nhàLúc tạm biệt nhau ở bãi đổ xe, Ngải Thần đã chủ động nói với Tôn Diễn Thành : "Nếu anh cảm thấy ở Thượng Hải nhàm chán quá, thì có thể gọi một cuộc điện thoại cho tụi em, tụi em nhất định sẽ đến đó chơi với anh"Tôn Diễn Thành gật đầu đồng ýTrên đường đến công ty, Châu Minh thấy Tôn Diễn Thành cứ trầm mặc, anh liền hỏi : "Sao vậy ? Gặp được người ta rồi mà vẫn thấy không vui ?"Tôn Diễn Thành lắc đầu : "Không phải vậy, gặp được cô ấy tôi rất vui" Anh khẽ thở dài một hơi, trong giọng nói mang theo chút nặng nề : "Chỉ là sau khi gặp được cô ấy rồi, tôi mới biết, mình vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều"Chuyện Tôn Diễn Thành tỏ tình bị cô từ chối Châu Minh biết rồi, thấy bạn mình buồn bã như vậy Châu Minh có chút không đành lòng, nói : "Cậu đừng có nhục chí, em ấy chỉ mới từ chối cậu một lần thôi.
Cậu còn nhớ năm đó tôi theo đuổi Hạ Hạ khổ sở như thế nào không ? Bị cô ấy từ chối đến 7 lần, nhưng bởi vì tôi kiên trì, nên mới theo đuổi được cô ấy đó"Tôn Diễn Thành làm sao không nhớ, anh ta vẫn còn nhớ lần nào bị Nguyễn Hạ từ chối là Châu Minh cũng kéo anh ta đi uống rượu say đến nữa đêm mới về, có lần cậu ta ở ngoài đường xem cái thùng rác là Nguyễn Hạ, ôm cái thùng rác khóc lóc thảm thiết, liên tục gào thét như thể cha mất mẹ mất, hại anh ấy vô cùng mất mặt với người đi đườngChâu Minh lấy tay đặt lên vai anh ta, an ủi cộng động viên : "Muốn theo đuổi được người mình thích, cậu nhất định phải kiên trì, đừng sớm bỏ cuộc"Tôn Diễn Thành sẽ không bỏ cuộc, anh ta âm thầm ở bên cạnh Ngải Thần lâu như vậy rồi, nếu từ bỏ anh ta sẽ cảm thấy không can tâm, phải theo đuổi đến cùng mới được.
Nhưng nếu một ngày, Ngải Thần nói với anh ta cô có người mình thích rồi, thì đến lúc đó anh ta sẽ từ bỏ mà không cố chấp nữaNgải Thần là người con gái đầu tiên mà anh ta yêu, cô xuất hiện vào cái khoảng thời gian đẹp nhất, cho anh ta một thời thanh xuân đầy ý nghĩa.
Dù sau này, được hay không được ở bên cạnh cô, anh ta đều sẽ không hối hận, vì anh ta đã nổ lực hết mình rồi….