Một Hồi Mộng


Ngay lúc thanh kiếm của Vũ Mục Thanh sắp chạm vào tấm thân của Mạnh Lệ Nương thì Hắc Tiểu Vũ trong thức hải của Vũ Tiểu Vũ ngay lập tức dành quyền không chế thân thể của hắn.
Bên cạnh đó, Hắc Tiểu Vũ cũng lập tức sử dụng Ma Thần Quân Lâm, một mảnh sương đen nhanh chóng hiện ngay lập tức nuốt chửng tất cả mọi sinh vật và cây cối trong khuôn viên mấy trăm dặm.
Ma Thần Quân Lâm này chính lĩnh vực tối cao của Ma Đế Vương Vũ, lĩnh vực này bá đạo đến nổi không gian và thời gian đều bị nó làm cho ngưng lại những người bị nó nuốt chửng cũng không ngoại lệ.
Đáng lý ra Hắc Tiểu Vũ sẽ không sử dụng biện pháp này nhưng trong tình thế cấp bách như vậy hắn không thể không làm như vậy nếu không Vũ Tiểu Vũ sẽ không tha cho hắn.
Sau khi giọng cười ngưng lại thì từ hư không đen tuyền xuất hiện một người đó chính là Vũ Tiểu Vũ trong trạng thái Ma Quân, sự xuất hiện của hắn làm cho tất cả mọi người rúng động nhưng tuyệt nhiên không có một sự trầm trồ nào cả chỉ là một mảng không gian yên lặng.

Hắc Tiểu Vũ thấy vậy liền tức giận nói:
“Quát đờ phắc..! Ta xuất hiện mà các ngươi không biết tiếp kiến thì à, đứng trơ mắt nhìn ta làm gì?”
Tuy nhiên mặc cho hắn tức giận nhưng tất cả mọi người ở đây đều giữ nguyên tư thế không một ai lên tiếng hay là quỳ xuống tiếp kiến hắn.
“Hừ.!! Các ngươi chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ đúng không? Được ta sẽ cho các ngươi thấy...!”
Hắc Tiểu Vũ vừa dứt lời phất tay phải lên một cái toàn bộ người ở phía sau Vũ Mục Thanh liền thịt nát xương tan.

Lúc này, trong lòng tất cả mọi người đều mắng chửi hắn một cách thậm tệ bởi vì bọn họ không thể tiếp kiến hắn chứ không phải không muốn.
Hắc Tiểu Vũ sau khi giải tỏa sự bực tức trong người thì hắn đột nhiên vỗ vào trán mình một cái lẩm bẩm:
“Lâu quá không dùng đến quên mịa nó hết tác dụng của lĩnh vực, thảo nào bọn chúng thấy ta mà không có biểu hiện gì.”
Sau đó lại nhìn bọn họ cười nói:
“Các ngươi chờ một chút ta sẽ hóa giải hạn chế cho các ngươi! Tuy nhiên trước ta ta phải xử lý thanh kiếm này đã không tên kia sẽ giết ta mất”
Hắn vừa nói xong lại phất tay một cái thanh kiếm của Vũ Mục Thanh ngay lập tức xuất hiện một luồng Hắc diễm và sau đó nó liền bốc hơi trong không khí, ngay lúc đó Vũ Mục Thanh đột nhiên phun ra một ngụm máu to dường như hắn đã bị trọng thương.
Mạnh Thiên Uy vừa lấy lại được tự do liền nói:
“Các hạ là ai? Vì sao lại phụ thân vào đệ tử của ta? Mời các hạ nhưng chống rời khỏi nếu không hắn sẽ bị bạo thể vì tu vi của ngươi mất”
“Hừ! Không phải bổn tọa đã nói rồi sao, bổn tọa chính là Ma Thần Vĩ Đại ngươi bị điếc à! Hắn không bị làm sao cả nên ngươi cứ yên tâm bổn tọa chỉ là điều khiển hắn chứ không phải phụ thân với hắn như ngươi nói”
“Ma Thần Vĩ Đại! Ngài xuất hiện ở Thái Sơ Tông với mục đích gì?”
“Hừ! Bổn tọa làm việc cần giải thích với ngươi sao?”
“Phụt”
Hắc Tiểu Vũ hừ nhẹ một cái khiến cho Mạnh Thiên Uy lập tức thổ quyết tuy nhiên lão vẫn kiên cường nói:
“Đúng là ta không có tư cách được ngài giải thích cho nhưng dù sao ta cũng là tông chủ một tông nên ta cần phải biết việc này”
“Tốt! Khá khen cho dũng khí của ngươi dám đôi cơ với bổn tọa nhưng ngươi có nghĩ chỉ vì một hành động ngu xửng của ngươi sẽ khiến nơi này thành bình địa hay không?”
Mạnh Thiên Uy nghe hắn nói vậy thì mặt lập tức biến sắc quả thật hắn chưa nghĩ đến việc này cho nên hắn ngay lập tức quỳ xuống vang xin:
“Xin Ma Thần Vĩ Đại hãy rủ thương bỏ qua cho tiểu...nhân”
Lão nói đến đây thì lại nghẹn lời vì lần đầu tiên trong cuộc đời hắn bị khuất phục phải vang xin và tự xưng mình là tiểu nhân.
“ Được rồi! Ngươi không cần phải lo nếu tình ái thê của ta từng là đệ tử của bản tông nên phần vô lễ này ta cho qua bên cạnh đó ta còn cho ngươi một phần đại lể”
Hắc Tiểu Vũ dứt lời thì vương một ngón tay điểm vào trán của Mạnh Thiên Uy ngay lập tức Thức Hải của lão nhận được một luồng tin tức khổng lồ làm cho lão rơi vào trầm tư.

Cùng lúc đó giọng nói của hắn cũng vang vọng khắp cả mảng đại lục này:
“Tất cả các ngươi nghe cho rõ đây! Bổn tọa cần một nơi bế quan nên vô tình chọn Thái Sơ Tông làm nơi tĩnh tọa nếu như các ngươi dám một lần nữa đến đây quấy rối thì đừng hỏi tại sao mảng đại lục này không còn bất cứ một sinh mệnh nào! Cút..........!”
Chữ cút vừa ra khỏi miệng liền làm cho tất cả cảm thấy đầu óc quay cuồng một số người có tu vi dưới kim đan liền nổ tung bất kể địch hay ta đều không ngoại lệ........
-------------------------------------------o0o---------------------------------------------------
Ở một xóa nào đó lúc này có một lão nhân lên tiếng:
“Bệ hạ! Ngươi làm sao thế”
“Không có gì! Ma vật kia quả nhiên không tầm thường trẫm dùng bí pháp thăm dò nhưng bị nó phát hiện, đánh cho phản phệ, bị thương nhưng không đáng kể” Người trả lời lão chính là Hiên Viên Đế.
Lão nhân nhìn hắn lại nói:
“Bệ Hạ! Ma Vật nào mà có thể làm ngài bị thương được?”
“Vừa nãy Ma vật đó xuất thế liền buông lời cảnh cáo trên toàn đại lục nên trẫm mới dùng bí pháp xem nó như thế nào nhưng có vẻ như nó vượt ngoài phạm trù của chúng ta nên bí pháp không có tác dụng khiến ta bị phản phệ”
“Chính là Ma vật ở gần Thái Sơ tông mà lúc trước thần bấm báo với bệ hạ đó sao?”
“Đúng rồi chính là nó! Tạm thời đừng quan tâm đến nó khi nào ta rãnh sẽ tiêu diệt nó sao dám đến địa bàn của trẫm mà dương oai thì không thể để cho nó phát triển được..! Chuyện trẫm dặn ngươi làm đã chuẩn bị xong chưa?”
“Bẩm bệ hạ! Mọi chuyện đã đâu vào đấy tiến độ rất nhanh có thể sẽ hoàn thành vào lúc cử hành đại hội.”
“Tốt! Người về nói lại với Hiên Viên Tư Đồ năm nay đệ tử của hắn mà còn làm ta mất mặt nữa thì bảo hắn rửa cổ mà chờ kiếm của ta chém đi, thật là bực mình..!”
“Tuân lệnh bệ hạ!Thần xin cáo lui!”
Đến khi lão nhân khuất bóng thì một giọng nói vang lên làm cho Hiên Viên Đế không khỏi bật cười:
“Bệ hạ! Rót cuộc thì người có đồng ý hay không?”
“Không phải trẫm không đồng ý với nàng mà hôn sự của Tú Nhi không thể qua loa như vậy được, đường đường là con gái của Hiên Viên Thiên làm gì mất giá đến nổi phải kén phu kiểu như vậy”
“Thần thiếp chưa bao giờ cầu xin ngài đều gì không lẻ lần đầu tiên thiếp mở lời thì ngài lại từ chối, chẳng lẻ ngài không thương thần thiếp?”
Hiên Viên Thiên nhìn ái thiếp làm ra khuôn mặt nũng nịu mà cách đây vài chục năm hắn gặp lần đầu tiên không khỏi siêu lòng nói:
“Nhưng ít ra nàng cũng phải nói cho ta biết vì sao nàng lại làm như vậy chứ?”
“Ngài có tin vào thiên cơ không?”
“Chuyện này thì liên quan gì đến thiên cơ?”
“Có chứ! Lão tổ thứ tám mươi tám của thiếp đã dùng toàn bộ xin mạng của mình chỉ đổi lấy một chút cơ hội cho gia tộc của thiếp hồi sinh nên lần này thiếp mới phải làm như vậy!”
“Hừ! Đến tột cùng thì nàng vẫn canh canh trong lòng chuyện gia tộc không phải trẫm đã nói với nàng bao nhiều lần rồi sao? Chẳng lẻ nàng muốn ta quyết liệt với gia tộc của nàng?”
“Ngài bớt giận! Thần thiếp không phải là có ý đó, thần thiếp....” Nàng nói đến đây thì rơi lệ Hiên Viên Thiên thấy như vậy thì cũng không đành lòng đồng ý, mặc dù tâm hắn đen nhưng chưa đến thời khắc mấu chốt hắn sẽ không quyết liệt:
“Thôi được! Đợi đến hôm đó trẫm sẽ thông báo chuyện này tuy nhiên trẫm cũng nhắc lại một lần nữa cho nàng nhớ từ giờ cho đến hết đời nàng còn nhắc đến gia tộc của nàng thì...nàng tự hiểu đi!”
“Đội ơn bệ hạ đã thành toàn thần thiếp sẽ nhớ kỹ, thần thiếp xin cáo lui!”
“Haiz!” Hiên Viên Thiên nhìn bóng lưng của ái thiếp liền thở dài một tiếng đột nhiên biến mất khỏi ngai vàng của chính mình....
..............
Trờ lại Thái Sơ Tông....
Toàn bộ kiến trúc ở Thái Sơ Tông gần như sụp đổ hoàn toàn chỉ còn lại toàn đại điện trên không là gần như nguyên vẹn nó chỉ thiếu mỗi pho tượng của Thái Linh Đàm mà thôi.
Lúc nãy tiếng thét của Hắc Tiểu Vũ đã là cho lực lượng liên minh tấn công Thái Sơ Tông gần như bị tiêu diệt hoàn toàn người khởi xướng là Vũ Mục Thanh cũng bị trọng thương phải dùng bí thuật bỏ chạy nếu không đã bị Mạnh Thiên Uy giết chết.

Sau khi thét một tiếng cuối cùng Hắc Tiểu Vũ liền rơi vào trạng thái ngủ đông được Ma Thần Ước Nguyện Ngọc bao bọc trong một chiếc kén màu đen, thân thể Vũ Tiểu Vũ bị mất không chế liền từ trên không rơi xuống được Mạnh Lệ Nương đỡ lấy ôm vào lòng.

Nàng vuốt vẻ khuôn mặt của hắn lẩm bẩm:
“Tiểu Vũ ngươi quả nhiên là một gã nam nhân chân chính đều người hứa với ta ngươi đã làm đã cho nên Mạnh Lệ Nương ta của đời này coi như bán thân cho ngươi, nguyện ở bên cạnh ngươi chăm sóc ngươi cho đến hết cuộc đời mãi mãi không thay lòng đổi dạ!”
Ngay khi nàng dứt lời thì khuôn mặt của Vũ Tiểu Vũ tựa như cười khoái hoạt không biết có phải hắn nghe được lời nàng nói hay không.
Còn Mạnh Thiên Uy lúc này vẫn đang trầm tư dường như một chỉ vừa rồi của Hắc Tiểu Vũ đã làm cho hắn đốn ngộ.

Lúc này Trần Thoái Thương ôm một thân trọng thương bay về phía này thấy Mạnh Thiên Uy như vậy hắn cũng không quấy rầy mà chỉ huy tất cả mọi người còn may mắn sống xót bắt tay vào dọn dẹp bãi chiến trường.
Còn Lão lại lặng lẻ đi kiểm tra từng người từng người nắm dưới mặt đất xem có ai còn may mắn sống xoát hay không, trên khuôn mặt già nua lúc này thể hiện sự tang thương nhìn những vật quen thương vương vãi trên mặt đất lão bất giác rơi lệ thì thào:
“Rốt cuộc thì trường hạo kiếp cũng qua, cám ơn tất cả mọi người đã dùng tính mạng của mình để giữ lấy nó, đáng lý ra Thoái Thương phải theo các vị mới phải nhưng Thoái Thương nợ lão thất một mạng nên phải sống luôn phần của hắn mong chư vị huynh đệ hãy yên giấc trước...Thoái Thương....sẽ đến sum vầy sao vậy.....!”
P.s Các bạn đừng cảm thấy khó hiểu vì sao ma thần lại không uy nghiêm mà bỡn cợt bởi vì hắn đã không phải là hắn nữa rồi, tính cách của hắn chính là của Vũ Tiểu Vũ tuy hai mà một nhé! Cám ơn các bạn vẫn quan tâm nhé!...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui